Chapter 4: Hoseok
Hoseok thích tập cho bản thân thói quen đến chỗ làm chính xác mười lăm phút trước thời gian anh phải có mặt. Không phải vì anh muốn ghi điểm với sếp—đằng nào anh cũng sẽ biến khỏi chỗ này sau vài tháng nếu mọi chuyện suôn sẻ - nhưng bởi vì những người cẩn trọng với bí mật của mình thường thích lật mở chúng khi họ nghĩ không có ai ở xung quanh. Và mười lăm phút có thể là khoảng thời gian khá dài.
Anh ngâm nga hát, nhổ bọt kem đánh răng vào bồn rửa mặt, đưa bàn tay ướt đẫm lên vuốt tóc. Sương và bụi không quá dày hôm nay, vậy nên anh không buồn chụp lấy chiếc khẩu trang khi nhón chân vào đôi giày cạnh cửa. Nói tóm lại thì, đó là một ngày khá đẹp, mặc dù phải mặc chiếc áo sơ mi cổ hồ bột làm anh bực mình, không phải bởi vì nó không thoải mái hay gì hết, mà bởi nó vẫn cùng một kiểu dáng nhàm chán như bao ngày. Ít nhất thì, Hoseok nghĩ, RM có vẻ không có ý kiến ý cò gì nếu anh muốn điểm thêm chút màu sắc vào bộ đồng phục của mình bằng vài chấm bi dễ thương trên cà vạt.
Ngoài trời ẩm ướt đến bất ngờ so với thời tiết mùa xuân. Hoseok đạp xe trên con đường mịt mù, hơi nhiệt bốc lên từ lớp nhựa đường đen nhánh trên vỉa hè và phản chiếu lên những chiếc xe sang trọng, đeo đôi airpod của mình vào tai. Epik High theo chân anh suốt chặng đường tới khuôn viên trải dài của Tập đoàn RM, sáng sủa và còn sớm tinh mơ, vào chính xác 6:45AM, khi thảm cỏ vẫn còn đẫm sương và có vẻ xanh mượt hơn ngày hôm trước.
"Chào buổi sáng!" anh ríu rít khi sải bước qua sảnh trước, vẫy tay lơ đãng với người lễ tân.
Hoseok thích giả vờ mình là người không dễ bị dọa. Cái đó, tất nhiên, không biến nó thành sự thực.
Nhưng anh nghĩ phản ứng của mình vẫn nằm trong phạm vi bình thường của loài người khi anh hét lên và suýt làm đổ cốc cà phê lên sàn nhà trải thảm tinh tươm khi được chào đón bởi một mái đầu xanh rực rỡ và một nụ cười chói lóa vào chính xác lúc vừa bước chân ra khỏi thang máy. Mặc dù Hoseok đã gặp chàng trai này tổng cộng cả thảy là hai lần trước đây, Taehyung nhìn có vẻ còn mê hoặc hơn thường lệ, tóc rũ trước mắt, trông có vẻ lơ đễnh kì lạ. Cậu trông thật mệt mỏi, dù nụ cười trên môi vẫn nở. Mặc dù Hoseok đoán là ai thì cũng sẽ trông mệt mỏi trong khoảng thời gian từ mười giờ tối đến bảy giờ sáng.
"Taehyung-ssi," anh nói yếu ớt, ôm chặt chiếc cốc đầy bảo vệ trước ngực, "hôm nay cậu đến sớm thế."
Taehyung lùi lại để không dí quá sát vào mặt Hoseok nữa, và trề môi. "Anh có cafe mất rồi," cậu nói ủ rũ.
Có hai chiếc cốc giấy trên tay Taehyung, vẫn còn bốc khói từ cửa tiệm café indie mới mở cách đó nửa dãy nhà mà Hoseok thực lòng rất háo hức ghé qua thử. Thêm vào đó, anh có thể ngửi thấy từ đây, mùi hương vanilla ngọt ngào thoang thoảng hòa cùng hạt cà phê xay ngào ngạt trông hấp dẫn hơn rất nhiều so với bình pha café cũ kỹ của văn phòng.
Và, chà.
Có ánh nhìn đó trong mắt Taehyung, ánh nhìn chứa đầy sự chân thành. Nó xua tan bớt vẻ mệt mỏi lạ lẫm khỏi gương mặt chàng trai đó. Ánh nhìn đó là thứ đã thôi thúc Hoseok trả lời câu hỏi kì quái mà cậu đưa ra tuần trước, và đã khiến anh thực sự thất vọng khi thấy Taehyung phải rời đi sớm như vậy. Nhưng nó cũng là ánh nhìn khiến anh liếc về phía cánh cửa bây giờ đang đóng chặt của văn phòng RM, lấn cấn lâu hơn với câu hỏi: liệu có phải Taehyung đến đây sớm như vậy vì một lý do hoàn toàn khác hay không.
Ngày nay ta không thường xuyên thấy nét thành thực chân chất ấy ở một con người nữa, và Hoseok hoàn toàn có thể hiểu được mặt lợi ích của việc có bên mình một cậu nghệ sĩ hai mươi mấy xuân xanh, ăn mặc như ông nội của ông ngoại và mỉm cười thật dễ dàng với mọi người, nếu anh là một CEO thiên tài thỉnh thoảng cần được xả stress và không bận tâm mình phải vung bao nhiêu tiền cho điều đó.
Nhưng có lẽ anh chỉ đang áp đặt định kiến của mình. Có lẽ Taehyung chỉ muốn đi uống café, và Hoseok đang suy bụng ta ra bụng người. (Nhưng nói lại một lần nữa thì kết luận logic cuối cùng của cái đó là Taehyung muốn uống café với anh, và nó nghe thật—chà, không phải là không thể, nhưng chắc chắn là có hơi choáng váng với Hoseok, xét đến cả mặt thể chất lẫn cảm xúc.)
Tuy nhiên, café miễn phí là café miễn phí. "Có phải là quán mono. đúng không?" Hoseok hỏi, đặt cốc xuống góc bàn của mình, cười toe khi mặt Taehyung bừng sáng trước câu hỏi đó.
"Yep!" Taehyung đáp. Cậu gần như dúi cả cái cốc vào tay Hoseok, rồi cun cút chạy về chỗ nhanh như lúc chạy đến, mặt mày hớn hở. "Mong là anh thích nó. Tôi chưa thử café ở đó bao giờ, tôi thuộc thể loại chocolate nóng hơn. Thế nào thì, tôi thấy sắp tới mình sẽ khá bận rộn với công việc, thế nên thay vì cố xếp lịch rảnh cho trùng nhau, tôi ngĩ sao không bưng luôn café tới chỗ anh nhỉ?"
Sự quan tâm trong đó thật sự làm Hoseok bừng sáng trong lòng. "Ỏoo," anh xuýt xoa, "Ngọt ngào thế. Cậu thật ngọt ngào."
Taehyung cúi gằm mặt, những lọn tóc rũ xuống của cậu rực rỡ trong ánh nắng buổi sớm, và Hoseok cảm nhận được một khoảnh khắc khung cảnh như dừng lại, lúc mà anh khá chắc mình có thể đưa ra một quyết định ngay tại giây phút đó, cái mà sẽ thay đổi tất cả những điều sắp đến.
Điều nên làm, chắc chắn, sẽ là từ chối cậu ấy thật nhẹ nhàng. Hoseok không định ở lại lâu hơn một vài tháng, nói cho cùng là vậy, và cũng không phải anh có ý định đóng góp tốt đẹp gì cho Tập đoàn RM trong thời gian ở đây. Nhưng Kim Taehyung là, cho tới giờ, đầu mối duy nhất của anh, và có vẻ Kim Taehyung cũng đang có hứng thú với anh, và Kim Taehyung gần như là con người xinh đẹp nhất Hoseok từng đặt mắt tới. Chà, anh nghĩ, hai con nhạn, một mũi tên, phải không?
"Taehyung-ssi," anh nói, nhịp nhịp ngón tay lên bàn, "thế có nghĩa là cậu đi cả quãng đường tới đây chỉ để gặp tôi sao?"
"Có thể," Taehyung hào hứng đáp, không chút ngượng ngùng. Và Hoseok cũng thích cả điều đó nữa. Không phải kiểu tự tin nhẹ nhàng của một kẻ dày dạn tình trường, giống như Taehyung chưa từng nghĩ mình phải lo lắng về điều đó thì đúng hơn. "Tôi nghĩ anh rất thú vị, Hoseok-ssi," cậu nói, nhẹ nhàng hơn, và Hoseok ngăn cản thôi thúc muốn ôm ngực ngã xuống. "Tôi muốn biết nhiều hơn về anh."
"Được thôi," Hoseok nghe thấy mình đáp.
Taehyung dùng một ngón tay đẩy nhẹ cốc café qua bàn Hoseok. "Thử nó đi," cậu nói. "Và rồi tôi sẽ biết thêm một điều về anh."
Hoseok nhấc chiếc cốc và bật cười. "Biết tôi có thích café không à?"
"Biết anh có thích món latte váng sữa với extra vanilla shot và rắc chocolate bên trên tôi chọn cho anh không." Taehyung chỉnh lại.
"Café xịn xò!" Hoseok nói, nghiêm túc nhấp một ngụm. "Sao cậu biết chính xác đường vào tim tôi thế, Taehyung-ssi?"
"Tôi có mắt quan sát lắm nha," Taehyung lên giọng.
"Whoa, cái này ngon lắm."
"Thật không?"
"Yeah," Hoseok đáp, lăn về bàn làm việc. "Sẽ giúp tôi khỏi gật gù khi đang kiểm tra lại giờ họp của daepyonim lắm đây." Một cái liếc tới chiếc đồng hồ nói cho anh biết đã được mười phút rồi, có nghĩa là RM hẳn đang trên đường lên đây. "Vậy cảm ơn nhé! Cơ mà giờ tôi phải làm việc rồi, xin lỗi nha."
"Ahhhh," Taehyung nói, xua xua tay. "Tôi có làm phiền anh không?"
"Nah," Hoseok nói, một mắt đặt lên cửa. "Hôm nay tôi tới sớm." Anh ngưng lại. "Thật ra, sao hôm nay cậu lại tới đây vậy?"
"Ồ, tôi có một cuộc hẹn với RM," Taehyung đáp.
"Hử," Hoseok nói, kéo chuột xuống lịch làm việc hàng ngày của mình, "ngài ấy không có nói."
"Chà," Taehyung nói, nụ cười của cậu cong cong ở khóe môi, trở nên ranh mãnh, "có lẽ tôi quên mất báo trước cho anh ấy mất rồi. Tôi đang mong có thể túm được ảnh trước khi ảnh có công việc quan trọng nào hôm này."
"Ai chà, cậu thực sự thích đến mà không báo trước phải không," Hoseok đùa khô khốc.
Taehyung nghiêng về phía anh đầy thần bí. "Tôi thích làm ảnh phải hụt hơi một chút."
Trời má, Hoseok nghĩ, ai nặn dây thần kinh xấu hổ cho cháu này vậy?
Trước khi anh có thể thắc mắc về điều đó, thang máy ding một tiếng. Hoseok đập thẳng đầu gối vào cạnh bàn vì bất ngờ. Taehyung đứng thẳng dậy và toe toét hẳn, làm ngón tay hình chữ V lười biếng trước mặt khi RM cuối cùng thì cũng xuất hiện ở khung cửa.
"Taehyung?" RM hỏi khi anh bỏ chiếc cặp chéo khỏi vai. "Có việc gì thế?"
Hoseok nghiêng đầu, lắng nghe chăm chú. Không có kính ngữ, anh để ý. Và trông Taehyung cũng chẳng có vẻ gì giống như sắp có cuộc họp quan trọng với sếp của cậu. "Bất ngờ hem," cậu cao giọng, gót chân nhảy lên nhảy xuống một chút.
"Có vấn đề gì sao?" Có một nếp nhăn giữa hàng lông mày của RM, nhưng là một cái nhíu mày lo lắng. Trông anh ta có vẻ bất ngờ, nhưng không khó chịu khi thấy Taehyung.
Cái liếc nhanh Taehyung gửi cho Hoseok diễn ra chỉ trong chớp nhoáng—nhưng Hoseok đã nhìn thấy nó. "Ờmm, vấn đề bạn cùng phòng ạ," Taehyung nói, và điều đó, thật khó hiểu, lại làm vai RM căng lên ngay lập tức. Taehyung có vẻ đã để ý. Cậu chuyển ly chocolate nóng của mình từ tay này sang tay kia. "Em đã cố gọi cho anh, nhưng anh tắt máy, nên..."
"Được rồi," RM nói. "Vào văn phòng anh đã. Xin lỗi," anh ta thêm vào, phần cuối là gọi Hoseok. "Tôi không có việc gì gấp đúng không?"
Hoseok kiểm tra lịch trình lần nữa. "Không có, thưa ngài."
"Tốt. Chờ tôi một lát."
"Tôi sẽ ở đây nếu ngài cần," Hoseok nói, nhưng cả RM và Taehyung đều chẳng còn nghe thấy anh nữa khi họ biến mất vào văn phòng. Một khi họ đã rời đi và cánh cửa đã đóng chặt, Hoseok rút ra một quyển sổ nhỏ và ghi chép lại toàn bộ đoạn trao đổi kì quái trước khi anh quên mất về nó. Vấn đề bạn cùng phòng, anh viết, rồi gạch chân nó hai lần, bởi vì, thật lòng mà nói, cái đó nghe giống như mật mã cho thứ gì đó và Hoseok không có cái manh mối khỉ gió nào về ám chỉ của mật hiệu này.
Trong văn phòng, bóng Taehyung và RM di chuyển lung tung—một đi loanh quanh lòng vòng, cái còn lại dựa vào bàn làm việc.
Hoseok lướt lướt trên máy tính một chút, giả vờ như đang bận rộn. Lớp kính quá dày để anh có thể nghe thấy dù chỉ là tiếng xì xào. Phần còn lại của văn phòng vẫn trống trơn, công việc trong tuần thưa thớt đủ để phần lớn nhân viên không xuất hiện trong ít nhất nửa tiếng nữa. Hoseok xoay xoay cái bút quanh ngón tay, tự hỏi không biết thứ quái quỷ gì có thể khẩn cấp đến vậy, kể cả trường hợp cái thứ anh nghĩ trong đầu cũng thực sự diễn ra trong thực tế.
Tiếng cửa sập vào tường làm Hoseok giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Thay vì bất cứ đồng nghiệp nào của anh, Hoseok ngước lên và thấy một cậu sinh viên loạng choạng bước vào văn phòng, và trông cũng không giống một thực tập sinh bị lạc hay một người phỏng vấn tiềm năng vào nhầm tầng cho lắm.
Cậu trai gần như tự vấp vào chân mình ngay khi vừa bước qua cửa. Mái tóc cậu ta rối bời, một vài sợi rủ lộn xộn trước mắt cậu, đôi mắt trông có vẻ vô định khiến Hoseok nghĩ có lẽ cậu chưa tỉnh rượu hẳn, hoặc, nói chính xác là, vẫn đang say. Người cậu run lên, mặc cho ánh mặt trời tràn ngập qua những cánh cửa sổ kéo dài từ sàn tới tận trần nhà.
Hoseok bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình ngay khi cậu ta nhìn lên và bắt gặp bàn làm việc của anh. "Này," anh nói, giữ cậu ta lại trước khi cậu có thể lao thẳng vào văn phòng của CEO.
Cậu ta gần như ngã dúi vào tay Hoseok. "Cái—"
"Cậu, ờm, không được vào đó," Hoseok nói, cố lôi cậu ta tới chỗ ghế của mình trước khi cậu lăn đùng ra đó hay gì đấy ngay giữa văn phòng của họ. "Cậu có đi nhầm tòa nhà chăng? Tôi có thể giúp cậu tìm... bất cứ chỗ nào cậu đang tìm."
Cậu ta lắc đầu, còn chẳng buồn nhìn đến Hoseok, ánh mắt vẫn dán chặt lên văn phòng. "Không," cậu đáp, rồi có vẻ nhận ra mình đang nói với một con người thực sự. "Anh là thư ký đó hả?" cậu ta hỏi, hơi thô lỗ một chút.
"Chắc rồi," Hoseok nói. "Cậu có hẹn trước không?"
"Tôi cần phải—" Cậu trai rướn cổ sang, như thể cậu có thể nhìn vào văn phòng từ chỗ của họ. "Tôi có thể vào luôn không? Có việc quan trọng."
"Thật ra bây giờ daepyonim đang có hẹn trong đó rồi," Hoseok đáp.
Cậu trai chớp mắt, một lần. Rồi thả mình phịch xuống ghế của Hoseok như một con rối không xương. "Tôi sẽ chờ vậy," cậu ta nói lơ đãng, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi mặc cho tông giọng đòi hỏi của mình.
"Ừm," Hoseok nói. Tập đoàn RM có rất nhiều quy định, từ những khẩu hiệu văn vẻ được sử dụng để cực lực khuyến khích nhân viên tới chỗ làm bằng phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, tới cách đối phó với những nhân viên chính phủ cứng đầu cứng cổ, nhưng thực sự không có chữ nào viết về cách giải quyết những chàng trai đúng chuẩn sinh viên đòi gặp mặt CEO của họ. Ngay cả sinh viên ngành kinh tế cũng hiếm khi táo bạo đến vậy. "Nếu cậu không có hẹn trước," Hoseok bắt đầu, "Tôi thực sự sẽ phải mời cậu rời đi."
"Tôi không thể," Cậu ta nói, khóe miệng rũ xuống. "Tôi không biết phải đi đâu."
Đáng lẽ ra anh không nên để tâm đến vậy, dù có thấy tội thằng bé đến nhường nào. Nhưng Hoseok thật sự rất dễ mềm lòng, và ngoài ra thì, anh cũng tự hỏi không biết có cơ may nào sẽ bắt gặp RM và Taehyung đang làm cái gì đó thú vị hay không. Vậy nên anh nói với cậu trai hãy chờ ở bàn mình, và thầm cầu nguyện mình không sắp tự ký tên vào chiếc vé ra đảo khỏi công ty khi gõ lên cánh cửa văn phòng CEO.
Chỉ có im lặng, lúc đầu.
Rồi cánh cửa bật mở. "Hoseok?" RM hỏi, hé mở cánh cửa đủ để Hoseok thấy được (đầy thất vọng) là Taehyung chỉ ngồi trên bàn với một chân đặt trên chậu cây cẩm thạch—không chuyên nghiệp lắm, có lẽ vậy, nhưng không chính xác là bằng chứng thuyết phục của một vụ scandal.
"Có... người muốn gặp ngài?"
RM nhướng một bên mày.
Hoseok nhún vai. "Tôi đã cố yêu cầu cậu ta rời đi, nhưng—" Anh ra hiệu về phía cậu trai thay cho lời giải thích, trong bụng đã bắt đầu hối hận quyết định trong giây phút yếu lòng của mình.
Từ bên trong văn phòng, Taehyung hít vào mạnh đến nỗi Hoseok cũng có thể nghe thấy. Và nếu cậu ấy bừng sáng khi thấy RM, nó không là gì so với lúc này, cả người cậu như sôi sùng sục khi cậu bật nhảy khỏi chiếc bàn đang ngồi. "Jimin," cậu kêu lên, và cậu trai kia ngẩng phắt dậy. "Cậu đã đi đâu tối qua thế?"
"Tae?" cậu lẩm bẩm, đứng vụt dậy và chậm rãi đi tới để tham dự cuộc đoàn tụ nhỏ kì quái đang diễn ra.
Hoseok lùi lại một chút, giả vờ như để bọn họ có không gian.
RM thở dài và cúi thấp đầu gần cậu trai kia—Jimin? "Cưng à, em biết mình không nên tới đây mà," anh ta nói, giọng trầm thấp và kín đáo, và Hoseok phải cắn xuống môi để giữ cho gương mặt mình không biểu cảm.
Gương mặt Jimin nhăn nhúm lại thành một mớ hỗn độn. "Em không còn biết phải đi đâu nữa."
Hoseok chợt nhận ra có lẽ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng thực sự xảy đến. RM kéo Jimin gần lại bằng khuỷu tay, đưa cậu vào văn phòng. Jimin bước theo, vẫn còn loạng choạng một chút. Taehyung có vẻ là người duy hất còn biết đến sự tồn tại của Hoseok đang thập thò ở cửa, và cậu gửi đến Hoseok một cái nhún vai xin lỗi và mấp máy gì đó mà Hoseok hy vọng là Tôi sẽ giải thích sau trước khi cũng biến mất vào văn phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Chà, Hoseok nghĩ khi im lặng đột ngột trở lại, thật may mình đã cài máy nghe lén trong văn phòng hen.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top