Chapter 3: Jungkook
Sau này, Jin sẽ nói là cậu nên thấy biết ơn. Tốt nhất là biết trước, trước khi lún quá sâu.
Vấn đề là, dù ranh giới định nghĩa 'lún quá sâu' nằm ở đâu, Jungkook đã sớm vượt qua nó từ rất lâu rồi.
Lần đầu tiên cậu nhảy với Jimin mà không có ai nhìn ngắm, trong bóng tối của căn hộ, ngón tay móc vào thắt lưng nhau và Jungkook đang lảm nhảm say xỉn, dù vậy, Jimin vẫn ở lại và lắng nghe và đặt một nụ hôn lên cậu khi họ cùng đánh răng trong nhà tắm. Kỷ niệm sáu tháng của họ khi Jimin thề thốt và thực sự thắng nửa khu vui chơi vì cậu. Ngày mà cậu nhận ra mình đã yêu anh. Thổ lộ với Jimin. Khoảnh khắc cậu quyết định mình không thể chịu đựng thêm một ngày chờ đợi, mập mờ, nghi ngờ nào nữa đến từ cả hai phía, khoảnh khắc cậu quyết định vẽ nên một lời nói dối ích kỷ để thuyết phục Jimin mọi chuyện đều ổn, để níu giữ anh ở lại.
Có lẽ lằn ranh nằm ở chỗ đó. Khi mà Jungkook thực sự sẵn lòng lừa dối, không vì gì ngoài hạnh phúc của chính mình.
Dù thế nào cũng không có sự nhẹ nhõm nào ập đến khi chiếc xe vẽ một vòng cung qua đầu cậu thay vì lao thẳng vào người. Không có cú va chạm nào ngoài hơi thở sững sờ xộc vào phổi, sắc nhọn đến mức cậu cảm thấy đau đớn như có một mũi tên cắm vào xương lồng ngực. Không có cả bóng tối của trời đêm; giờ mọi thứ quanh cậu đều là bụi vàng, lấp lánh và xinh đẹp, và Jungkook đã bị ánh sáng đó làm loà mắt quá nhiều lần để có thể cảm thấy bất cứ thứ gì ngoài sợ hãi và andrenaline—một bản năng tự vệ được khắc ghi vào đầu cậu sau bao năm chiến đấu với cùng một thứ năng lực đang bảo vệ cậu bây giờ.
Jungkook bật lùi lại trước khi cậu biết mình đang làm gì, một tay đã giơ lên và sẵn sàng đỡ mọi đòn tấn công.
"Baepsae," cậu nghẹn ngào nói trước khi có thể ngăn bản thân lại, âm thanh sắc nhọn và tan vỡ theo mọi cách mà cảm xúc của cậu chưa bắt kịp được.
Ngoại trừ nó không đúng. Không có thứ gì ngoài những đầu ngón tay của Jimin. Lớp bụi vàng mỏng bao bọc lấy hình dáng ấy, năng lực như điện giật tỏa ra từ người anh, nhưng thay vì những chết chóc, chỉ có bàn tay anh, đang vươn về phía trước.
Không có Baepsae. Chỉ có Park Jimin.
Nhưng Jimin không lắc đầu, không bật cười gạt đi, như kiểu Jungkookie à anh xin lỗi anh chưa từng nói với em là anh có năng lực, nhưng tất cả chỉ là trùng hợp thôi! Chỉ trông giống như anh là Baepsae thôi, đừng lo, người ta nói như thế với anh suốt. Anh chỉ đứng đó, mắt mở to và môi khẽ hé, sững sờ trước sự thực đang ập đến với Jungkook. Và thật là con mẹ nó ngu ngốc, bởi vì thay vì cảm thấy trái tim tan vỡ hay sự nhẹ nhõm mà Jin đã hứa hẹn hay nỗi tức giận, tất cả Jungkook có thể nghĩ đến vào lúc này là anh ấy đẹp đến nhường nào. Tĩnh điện xẹt bởi năng lực của anh đã tan biến, nhưng có những vệt vàng óng lượn trong đồng tử thẫm màu ấy, những tia chớp lấp lánh tỏa sáng với một sức sống làm Jungkook tự hỏi tại sao anh lại che giấu chúng đi bằng một dải bịt mắt.
Jimin mà cậu biết sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội khoe khoang một thứ xinh đẹp đến vậy.
Jimin mà cậu biết, người có lẽ chưa từng tồn tại trên đời.
Không gian gần như tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng chiếc xe dần đổ nát thành từng mảnh đằng sau lưng họ. Vài phần trong Jungkook thắc mắc tại sao không có ai la lên cầu cứu, muốn vụt dậy hành động và lôi người tài xế ra khỏi xe trước khi quá muộn, nhưng phần còn lại thì vẫn thật ích kỷ, và vào buổi tối này đã có quá nhiều bất ngờ được lật mở đủ cho một đời người.
Jimin cất một bước về phía trước, ngón tay anh khẽ giật, và cả người Jungkook giật thót.
Cả hai bọn họ đều đứng sững lại.
"Jungkook-ah," Jimin nói, từ từ giơ bàn tay trống trơn của mình lên cao. Anh thật ân cần và nhẹ nhàng và mọi thứ về anh đều thật Jimin, và nó giúp đánh lừa não bộ Jungkook trở về trạng thái yên tĩnh, bình lặng đủ cho Jimin có thể thực sự rút ngắn khoảng cách giữa họ để chạm vào cậu. "Không sao đâu," Jimin đang nói, một dấu vết của nụ cười khẽ kéo nhẹ trên môi anh, như thể anh muốn cười cho đến nơi đến chốn nhưng không chắc mình được phép làm vậy.
"Phải không?" Jungkook nghe thấy bản thân đáp lại.
Hàm Jimin khẽ siết, nhưng anh xòe bàn tay lần nữa như thể đang cố hết sức để trấn an, và Jungkook để anh cúp lấy gương mặt mình lần nữa, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả lần đầu của buổi tối đó.
"Xin em," Jimin nói, gần như là một tiếng thì thào, và có lẽ Jungkook đã bật khóc lần nữa, bởi vì chẳng có lý do nào khác để Jimin phải vươn tay và lặp lại động tác cũ của chính anh, vuốt nhẹ gò má cậu với những ngón tay run rẩy. Miết phẳng làn da đỏ ửng của Jungkook.
Chạm đến rìa của vết sẹo mờ, đã lành lại nhưng vẫn còn nhạy cảm khi chạm vào.
Jungkook cứng người lại, sự thật như nước đá ập xuống cậu và đóng băng mọi khớp trên cơ thể.
Jimin vẫn lướt ngón cái của anh trên vết sẹo, anh đang nói gì đó, "Anh xin lỗi," có lẽ vậy, "Hãy để anh giải thích, anh muốn nói với em, anh—"
"Đừng," Jungkook thì thầm. "Xin anh đấy."
Phần thịt của ngón tay Jimin ấn nhẹ, thoáng qua, vào má Jungkook, như thể anh không ngăn bản thân lại được, và Jungkook vừa muốn thả mình chìm vào cảm giác ấy vừa muốn giật phắt ra cùng một lúc, hồi tưởng xúc cảm của đôi môi Jimin xoa dịu trên vết cắt, nhớ lại nụ cười tàn nhẫn của Baepsae trước khi hắn xé toạc da thịt cậu. Nhưng rồi tay Jimin buông thõng xuống, và Jungkook bước lùi lại, như thể cơ thể cậu đã đầu hàng trước sự thật, mặc cho tận sâu dưới đáy lòng, tất cả những gì cậu muốn làm là tẩy sạch mọi thứ về khoảnh khắc này khỏi tâm trí.
Có thứ gì đó lóe lên từ đằng sau, một tiếng kêu chát chúa đánh thức Jungkook trở lại với hiện thực. Cảm giác ùa về khắp tứ chi cậu, và ngọn lửa đang cắn nuốt lấy chiếc xe thật mãnh liệt và bỏng rát, phả hơi nóng vào gáy.
Cậu rút điện thoại mình ra, cắn môi đủ mạnh để làm rách da thịt bên ngoài. "Em sẽ gọi 119," cậu nói lặng lẽ, nhấn nút mở màn hình.
Jimin co rúm người lại thêm một chút nữa, đôi mắt anh liếc nhanh tới chiếc điện thoại đang siết chặt trong tay Jungkook. Đầu ngón tay anh lại cử động, lập lòe sáng, và có lẽ đó là ánh sáng từ ngọn lửa, hoặc ánh vàng gay gắt từ chiếc đèn đường, nhưng Jungkook đã có quá nhiều bài học để biết không nên đặt lòng tin vào một mối hiểm họa trên chiến trường.
"Anh nên đi đi. Em sẽ không—" Jungkook cúi gằm mặt, cố để sự im lặng nói lên tất cả, bởi dù cho trong lòng cậu đã biết rõ, từ lúc cảm nhận được hơi nhiệt quen thuộc rần rần trên da từ năng lực của Baepsae tỏa ra từ bàn tay người mình yêu, rằng cậu sẽ không thể hé một lời, rằng nói ra bí mật đó sẽ giống như tự khoét đi một phần quan trọng trong cậu, nhưng—nhưng nó không làm dịu bớt sự tội lỗi cào xé khi cậu thừa nhận suy nghĩ đó với bản thân mình.
Jungkook để bộ não của mình suy ngẫm, thoáng qua, rằng thật trớ trêu làm sao khi mục đích ban đầu của họ khi đến đây là để nói chuyện.
Và giờ, sẽ chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa. Không có cả lời hứa nào cho việc đó, trong tương lai.
Chỉ có một cái gật nhẹ, đầy sợ hãi khiến Jimin trông như một con thú bị thương, và rồi anh biến mất.
Cảm giác như anh đã đem tất cả ánh sáng đi cùng mình, hút cả quãng đường đó vào một màu đen ảm đạm như mực, những vạch sơn kẻ đường màu trắng mờ nhạt bị bao bọc bởi màu đen của nhựa đường và gần như mất dạng trong tù mù của đêm tối.
Jungkook hít một hơi thật sâu và chờ đến khi cậu không thể nghe được tiếng lộp cộp của bước chân Jimin, cố thuyết phục bản thân rằng không phải chúng đang tăng tốc, như thể Jimin đang chạy trốn khỏi cậu.
Tới khi cậu gom góp đủ nghị lực để lao vào công viên và bắt đầu gạt những mảnh vụn ra khỏi đống đổ nát, cậu biết mọi chuyện đã quá trễ nhờ sự im lặng đến rợn người, không có âm thanh nào ngoài ngọn lửa bập bùng và tiếng kẽo kẹt của kim loại dập nát.
Bộ xích đu hoen gỉ đã bị phá hủy hoàn toàn. Jungkook xé phần dưới chiếc áo của cậu thành những dải dài và quấn xung quanh bàn tay trước khi nắm lấy cái khung cửa vặn vẹo và gạt nó qua một bên. Chiếc xe, một con mui kín, bị lật ngửa lên, đang rò rỉ thứ gì đó bốc mùi. Jungkook giằng cánh cửa khỏi khung xe, và người đàn ông trong xe đã tím tái lại. Treo ngược trên chiếc ghế lái, môi ông ta là một màu bầm xấu xí và lưỡi thè ra ngoài. Không khí trong xe đặc quánh và ngột ngạt, tanh tưởi theo một cái cách mà làm sự hối hận cuộn trào trong dạ dày Jungkook.
Jungkook kiểm tra mạch đập nhưng không tìm thấy gì.
Jungkook nuốt ngược đống dịch vị đang cố trào lên trong cổ họng và kéo cánh cửa bên kia khỏi khung của nó, cảm giác nhẹ nhõm chút ít khi thấy không có bất cứ ai hay cái gì ở đó.
Một sự trống rỗng tràn vào lồng ngực cậu. Trên đầu, mây mù kéo đến, che phủ sân chơi đã từng giống như một nơi trú ẩn trước đó bằng những họa tiết rải rác, những cái bóng thập thò trong chạng vạng. Jungkook đã quen đối mặt với những thứ nặng nề. Cậu nghĩ, thật ngu ngốc, thật muộn màng, rằng có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu chiếc xe đã đến quá nhanh trước ai trong hai người họ kịp nhìn thấy, và đâm vào cậu thay vào đó. Có lẽ Jimin sẽ phát hiện ra sự thật về cậu thay vì thế này, từ sự sống sót kì diệu của Jungkook. Có lẽ lúc đó Jimin sẽ là người kết thúc tất cả. Jungkook nghĩ, có lẽ, cậu sẽ thích viễn cảnh đó hơn; nỗi đau đớn từ trái tim bị từ chối nghe có vẻ thật bình thường, một câu chuyện nào đó cậu có thể kể lại về sau, về mối tình đầu vĩ đại của cậu, người đã đá cậu với chẳng một lời giải thích.
Giờ, tất cả những gì còn lại là sự tội lỗi của chính cậu, một cảm giác chông chênh khủng khiếp dù lựa chọn tiếp theo của cậu có là gì, bóng tối mịt mùng, dải vỉa hè loang lổ vết dầu dẫn Jimin đi thật xa khỏi cậu và đống hoang tàn họ đã bỏ lại phía sau.
Cậu nhìn xuống bàn tay quấn vải của mình, dấu vết hoen gỉ và máu vương vãi trên lớp vải trắng, và quăng chiếc cửa nát đủ mạnh để cày một đường lên nền đất phủ đầy cỏ. Chiếc xe rít lên trước hành động đột ngột đó, lóe sáng, và có gì đó trong ngực Jungkook bị xé làm hai trước cảnh nó rung lắc và nghiêng sang một bên với một tiếng rầm thật to.
Cậu ngồi xuống vệ đường, duỗi chân ra đường lớn, và bắt đầu tháo bỏ lớp vải quấn trên tay.
Điện thoại của cậu mất một lúc mới kết nối được. Sau thông báo cần thiết về địa chỉ đại khái khu vực của cậu, người điều phối hỏi nguyên nhân của vụ việc khẩn cấp này.
Jungkook siết chặt nắm tay quanh miếng vải, nhắm nghiền mắt lại. "Tai nạn liên quan đến cá nhân có năng lực đặc biệt," cậu đáp. "Tôi không kịp nhìn thấy đó là ai."
Khi đầu dây bên kia tắt máy với một lời trấn an đã có người được điều đến, Jungkook thở ra một hơi dài đằng đẵng—không phải nhẹ nhõm. Giống như trút đi một cái gì đó. Là cái gì, cậu không rõ. Cậu ném cục vải vào ngọn lửa và nhìn nó cháy rụi.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top