Chapter 3: Jimin
Có đôi khi Jimin nghĩ rằng nếu những bí mật của cậu thuộc về chính cậu, cậu sẵn lòng tặng tất cả chúng cho Jungkook.
"Có thật sự công bằng không?" Tae nói, cả hai đứa cuộn tròn trên chiếc ghế da đen bóng trong căn hộ tầng thượng của Namjoon. "Nổi giận với thằng bé vì không nói thật với cậu trong khi cậu rõ ràng cũng đang làm vậy với nó?"
Những tiếng rầm rì trầm thấp vang ra từ căn bếp tới tai họ--tiếng lanh canh của xoong chảo, tiếng cười nói vui vẻ xa xăm, tiếng chát của thìa gỗ đập vào tay, chắc hẳn vừa ngăn chặn một thảm họa còn lớn hơn. Yoongi đang nấu ăn, và Namjoon đang làm phiền anh dưới ngọn cờ 'giúp đỡ', và trái tim Jimin bằng cách nào đó vừa căng đầy vừa đau đớn cùng một lúc.
"Tớ đã nói cho em ấy tất cả những gì tớ có thể rồi," cậu nói với lồng ngực của Tae. "Nếu tớ nói nhiều hơn, đó sẽ là những bí mật không phải của tớ."
"Joonie nói là cậu có thể cơ mà. Nếu mà cậu tin tưởng em ấy—"
"Tớ tin em ấy," cậu bật lại. "Jungkook yêu tớ. Nó không đơn giản như vậy, Taehyungie, cậu biết rõ mà."
Ngón tay Tae nhẹ nhàng vuốt trên tóc cậu, và Jimin có thể cảm nhận từng đợt run rẩy của nó. Taehyung ghét tranh cãi, cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời khi những người cậu yêu thương được vui vẻ (và cậu yêu Jimin nhiều nhất). Nhưng cậu ấy cũng ghét sự dối trá, và có lẽ đó là lý do Jimin đã tâm sự tất cả mớ hỗn độn này với cậu ngay từ đầu. Taehyung sẽ không để cậu chạy trốn khỏi vấn đề của mình.
"Jungkook yêu Park Jimin," Tae cẩn thận nói. "Tất cả mọi thứ về bản thân cậu, Jiminie, thằng bé biết điều đó. Nhưng cậu không thể giả vờ những thứ cậu làm không phải cũng quan trọng không kém."
Cậu không thể. Jimin biết cậu không thể, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao mới thoát khỏi vũng lầy chính bản thân đã lún sâu mà không kéo những người khác vào đó, và không đời nào cậu có thể làm vậy. Ngay cả vì Jeon Jungkook cũng không thể, dù thằng bé có yêu cậu. Dù thằng bé có là người cậu yêu.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Namjoon lò dò bước vào tầm mắt họ, trông thư thái hơn tất cả những lần Jimin từng thấy anh trong suốt một thời gian dài. Anh thậm chí còn mặc cả áo phông thay cho mấy cái áo sơ mi cài cúc sặc mùi văn phòng của ảnh. Anh nổi tiếng mà biết làm sao đây, viết trên áo. Có một cái cây trên đấy. Và có sốt đậu đen trên má anh.
"Không," Jimin lầm rầm. "Sao anh lại để em có bồ cơ chứ?"
Namjoon làm một biểu cảm nằm đâu đó giữa cảm thông và nhăn nhó. "Xin lỗi nhé," anh nói, giọng khô khốc như đất sỏi. "Anh mày sẽ nhảy lên cỗ máy thời gian để ngăn mày tận hưởng bất cứ trải nghiệm cuộc sống nào ngay lập tức."
"Cảm ơn."
Gương mặt Namjoon mềm lại, và anh lại làm cái thứ rất là Joonie đó khi anh trấn an họ rằng họ muốn làm gì cũng được miễn là họ tâm sự với nhau từ trước, nhưng điều cuối cùng Jimin muốn làm là mở lòng về mối quan hệ của mình với các hyung của cậu, người mà kiểu như đã có mọi thứ mà cậu khao khát với Jungkook. Và rồi Yoongi la cái gì đó về bữa tối đã sẵn sàng bởi vì Yoongi đã trở về rồi, và anh vẫn lành lặn, và vậy nên Jimin gói ghém mọi cảm xúc của mình vào một cái hộp thật nhỏ và lờ đi ánh nhìn lo lắng Taehyung ném cho cậu khi cậu gần như bay tới phòng bếp.
Có một cảm giác râm ran chạy dưới da cậu. Cậu cũng lờ nó đi luôn.
Khi bữa ăn được một nửa và câu chuyện Yoongi đang kể cho họ về đống phốt diễn ra dưới khu Blue Side (sự suy đồi của các tập đoàn kinh doanh, những siêu năng thù địch mới, nhóm tập hợp những nhóc khủng bố sinh thái tân binh của anh mà Jimin nhớ đến chết, một mớ vụ phá hoại công trình khác) cũng vậy, điện thoại của Jimin bắt đầu rung với nhạc chuông dành riêng cho Jungkook (I Got A Boy của SNSD, tất nhiên). Yoongi giả vờ làm động tác quăng cái đũa vào đầu cậu, nhưng lại phẩy tay đuổi khi cậu ngừng tay, phắn, phắn khuất mắt anh mày đi.
Jimin bấm nút trả lời, vọt ra ban công. Trên cao thế này chẳng có thứ gì chắn giữa cậu với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời vẽ nên vô số những vệt ráng hồng vàng.
Ước gì cậu có thể cho Jungkook thấy nó.
"Kookiekookiekookie!" cậu ríu rít muốn điếc lỗ tai, thay cho đại loại như, a lô hay gì đấy kiểu thế.
Một tiếng phì cười đáp lại cậu và Jimin nhắm nghiền mắt trước cảm giác từng sợi dây thần kinh trong người được thả lỏng, như tất cả mớ năng lượng hỗn loạn đang chạy lung tung khắp xương cốt cuối cùng cũng chịu cúi đầu thu phục. Jungkook không phải lúc nào cũng có tác động này tới cậu, nhưng thời gian họ ở bên nhau càng lâu, Jimin càng cảm thấy—yêu thằng bé nhiều hơn, càng cảm thấy sự an toàn ở con người đó.
Càng cảm thấy giống như nhà.
"Tâm trạng anh tốt thế."
"Tâm trạng anh luôn tốt khi mấy bé xinh trai gọi anh."
"Ỏ. Anh thấy em xinh hửm."
Đã có một khoảng thời gian Jungkook sẽ dỏng tai lên ở đoạn mấy bé trong cụm từ đó, chưa từng chắc chắn về vị thế của nó trong lòng Jimin. Và đã có một thời gian, Jimin cảm thấy thích thú với điều đó—cái hình ảnh trong ảo tưởng của cậu với hàng tá các chàng trai khác chầu chực xung quanh, được săn đón và ngưỡng mộ.
Nhưng ngày trôi qua, rồi tháng trôi lại. Vẻ hào nhoáng dần phai mờ, và cậu có thể thừa nhận với bản thân rằng điều mình thực sự khao khát là một hơi thở phả nhẹ trên cổ, một tiếng thì thầm em yêu anh từ duy nhất một người.
"Anh thấy em rất tuyệt," cậu tuyên bố qua điện thoại, và đầu dây bên kia thưởng cho cậu bằng âm thanh hơi thở của Jungkook nghẹn lại trong cổ họng. Jimin muốn dùng môi bắt lấy âm thanh đó. Muốn nuốt chửng nó, cảm nhận nó hòa tan vào lồng ngực bên cạnh tiếng thịch-thịch-thịch của trái tim.
"Anh dẻo miệng lắm."
"Không phải thứ duy nhất của anh dẻo đâu," Jimin ngâm nga. "Có chuyện gì thế?"
Jungkook phải xin phép một chút để xử lý trận ho đột ngột bay đến trước khi thằng bé có thể trả lời, và Jimin nở một nụ cười cá mập trong ánh hoàng hôn. "Ưm! Thật ra thì, không có gì lắm? Em nghĩ là phải làm ca tối, nhưng có vài chuyện xảy đến và giờ em rảnh rồi. Với cả lần cuối mình gặp nhau, chuyện có vẻ hơi—anh có nói là chúng ta nên nói chuyện. Nghiêm túc. Và em đồng ý cả hai tay, vậy nên em đang nghĩ là nếu anh cũng đang rảnh, thì mình có thể. Làm thế? Nhưng nếu anh bận thì em có thể--"
"Không! Không sao, anh đang dùng bữa tối với Tae và vài người bạn thôi, nhưng anh có thể đánh bài chuồn. Cho anh ít thời gian để về nhà đã, được chứ?"
"Ôi này, không, anh không phải chuồn gì hết. Em chờ được, thật đấy."
"Nhưng anh không muốn chờ." Có nhiều sự thật trong giọng nói của cậu hơn dự kiến từ cả hai phía, và họ phải ngưng lại vài giây để cân nhắc điều đó trước khi Jimin có đủ can đảm để tiếp tục. "Nghe nè, cứ tới chỗ anh đi. Chờ ở đó, lấy cái gì ăn tạm. Anh sẽ về nhanh nhất có thể, mình có thể đi dạo cùng nhau hay gì đấy."
"...Nghe được lắm," Jungkook đáp nhẹ nhàng.
"Đương nhiên là nghe được, ý tưởng của anh mà." Jimin khịt mũi. "Gặp em lát nữa nhé?"
"Em chờ đó."
Cậu bới ra một câu giải trình ngắn gọn khi quay vào trong, đã gọi sẵn một chiếc xe đón mình dưới sảnh. Jimin cảm thấy may mắn vì đã thuyết phục được Taehyung chấp nhận một câu chuyện vỏ bọc giàu có, bởi vì nó có nghĩa là cậu có thể làm mấy việc ngớ ngẩn như này mà không cần lo Jungkook sẽ thắc mắc chuyện cậu có xe đưa đón.
"Mang chỗ còn lại về nhé, Taehyungie!" cậu ra lệnh, chờ đợi chiếc thang máy bò lên tầng của họ.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu và có thứ gì đó lóe lên như tia lửa điện, làm cả người cậu giật bắn. Khi cậu quay lại, mắt mở to như con thú hoang, đó là Namjoon ở đằng sau, mắt nhìn chăm chú vào bàn tay của anh, đầy suy tư.
"Em chắc mọi chuyện vẫn ổn chứ?" anh hỏi, với tất cả sự cẩn trọng và đề phòng. "Trông em có vẻ hơi...bồn chồn."
Jimin cau mày trước hàm ý ẩn trong đó, búng vào ngón tay người lớn tuổi hơn. "Không sao! Anh làm em giật mình thôi. Anh không định làm cái trò lên mặt ra vẻ như bố của em dù trên cơ em có một năm tuổi đấy chứ?"
Một tiếng cười mắc nghẹn vang lên từ khu vực phòng ăn, Yoongi nắc nẻ trước cảnh Namjoon bị lật mánh. Namjoon đảo mắt, không hề chùn bước.
"Anh không phải bố em, nhưng anh là bạn em. Anh chỉ muốn đảm bảo là em không đâm đầu vào những chuyện em chưa sẵn sàng."
"Em không định nói gì với thằng bé hết, Joon."
Với tất cả những từ ngữ cao thượng về việc mọi thứ đều ok như thế nào kể cả Jimin có muốn chia sẻ bí mật lớn nhất của họ với người con trai cậu yêu, bờ vai Namjoon vẫn sụm xuống một chút trong nhẹ nhõm.
"Không phải là em không thể," anh nhấn mạnh, và Jimin đã nghe bài diễn văn này nhiều lần tới độ cậu ngờ là Namjoon đã thực sự tin vào nó rồi. Cậu vươn tay, đặt lên cổ tay Namjoon. Siết nhẹ.
"Hãy chờ đến lúc tập đoàn RM cung cấp năng lượng sạch cho toàn thành phố Kosmos, rồi chúng ta có thể bàn đến chuyện em sẽ nói gì với Jungkook, được chứ?"
Namjoon liếc nhanh về phía bàn ăn, và Jimin biết anh đang tìm kiếm Yoongi. Có thứ gì đó quặn lên trong bụng cậu—không phải là ghen tỵ, không hẳn. Chỉ là Jimin có thể tưởng tượng thật sống động trong đầu cảnh Jungkook ngồi đó cùng họ, cười nói với Tae, cảm ơn Yoongi vì bữa ăn, và nhìn Kim Namjoon với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của nó.
Đến tòa tháp Spring Day đi, cậu có thể nói. Anh muốn em gặp gia đình của mình.
"Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, cưng à," Namjoon nói. "Thế thôi. Vậy là đủ."
Jimin nhón người, đứng bằng mũi chân của cậu. Chạm môi nhẹ lên má Namjoon, ngay lúc thang máy phát tiếng kêu báo hiệu nó đã đến nơi.
"Em rất hạnh phúc, hyung à," cậu nói dịu dàng. "Em có tự do, em được làm những thứ mình thích, em có những người thật lòng yêu thương mình. Những thứ khác chỉ là thêu hoa trên gấm thôi, anh biết chứ?"
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top