Chapter 3: Jimin (2)

Cậu tẩu thoát vào trong thang máy trước khi Namjoon có thể chêm vào một câu sến súa nào đó về việc Jimin xứng đáng có được mọi thể loại hoa gấm bất cứ khi nào cậu thích. Cậu dành cả chuyến xe từ mái nhà này đến mái nhà còn lại để chải chuốt lại mái tóc của mình, cố vuốt những lọn tóc ngắn thành mớ dựng lởm chởm trên đầu lúc nào trông cũng đặc biệt đáng yêu. Cậu rút ra một thỏi son dưỡng mùi dâu khi chiếc xe dừng lại căn hộ chung cư của họ, cảm ơn người tài xế với một nụ cười tươi rói, và nhảy cách ba bậc cầu thang một lượt với hy vọng có thể tiêu hao bớt mớ năng lượng tích tụ trong người.

Không hiệu quả cho lắm, và Jimin âm thầm cầu nguyện dù tối nay Jungkook định nói gì với cậu, nó cũng không quá mức kinh thiên động địa. Một xíu chao đảo thì không sao – Jimin đã quen với việc bị xào qua xào lại một chút, và cậu muốn được nắm lấy tất cả những mảnh ghép làm nên người thương mà bàn tay có thể chạm tới, siết chúng thật gần với tim.

Chỉ có điều, lần cuối Jimin gặp Jungkook, Jungkook đã tỏ tình với cậu. Và Jimin đã đáp lại thằng bé, và cả hai thậm chí còn chưa kịp xơ múi chút gì ăn mừng cho đại lễ này.

Ít nhất bí mật của Jimin chưa từng ngăn ai tòm tem với người yêu. Cậu nhập mã code cửa, đẩy nó vào và—

"Ồ, Kook," cậu thở dài, cắt ngang phòng khách trong ba bước sải chân để kéo cậu bạn trai của mình vào lòng.

Jungkook, với đôi mắt to tròn của thằng bé và mái tóc lỉa chỉa mọi hướng vì chủ nhân cứ thích vò đầu bứt tai mỗi khi lo lắng, làm ra một tiếng kêu bất ngờ trong cổ họng, vòng tay ôm lại cậu.

"Jungkookie. Em thật sự bị hoảng đấy nhỉ?"

Chóp mũi lành lạnh dụi vào hõm xương quai xanh, làm cậu rùng mình. Xương sống kêu lách tách với sức mạnh của vòng tay Jungkook quanh người cậu, nhưng cảm giác đó khá dễ chịu. Đầy chiếm hữu. Thấy gì không, ông hyung bí ẩn.

"Anh đã giận," Jungkook lẩm bẩm vào cổ cậu. "Và đó là lỗi của em. Và em thậm chí còn chẳng nghĩ chuyện mà em sắp nói sẽ làm anh khá thêm chút nào."

Jimin nhịp ngón tay lên xuống trên lưng Jungkook, xoa dịu nó, trong khi cố sắp xếp suy nghĩ của chính mình. Có thật sự công bằng không? Giọng Taehyung vang lên nhẹ nhàng, và Jimin đã nỗ lực rất nhiều để ngăn não bộ của mình chuyển hướng thẳng về 'Taehyung sẽ muốn gì' mỗi khi cậu phải đưa ra quyết định khó khăn nào đó, nhưng lần này cậu cảm giác phản xạ đó không hoàn toàn sai.

Cậu chỉ muốn Jungkook không phải hổ thẹn vì mình. Không muốn bị che giấu hoàn toàn khỏi cuộc đời thằng bé bởi Jungkook không muốn những người bạn khoa kinh tế sang chảnh của nó biết được thằng bé đang hẹn hò với một vũ công, hay bởi vì nó nghĩ Jimin lười biếng vì cậu không chăm chỉ hoàn thành chương trình học, hay bởi vì thằng bé ngượng vì bàn tay nhỏ xíu của cậu hay gì đấy.

Những thứ còn lại, Jimin quyết định ngay tại giây phút đó, là hoa và gấm.

"Anh yêu em," cậu nói, và mỉm cười trước hương vị của từng âm tiết nhảy trên đầu lưỡi. Nụ cười mở rộng hơn trước âm thanh Jungkook phát ra, nửa bức bối nửa vui mừng. "Chúng mình có thể giải quyết những chuyện khác cùng nhau sau, được chứ? Trừ khi em đến để đá anh."

Cậu kéo nhẹ áo Jungkook, nheo mắt nhìn thằng bé nghi ngờ khi người kia ngửa đầu lùi lại. "Không phải chứ? Đúng không?"

Thay cho câu trả lời, Jungkook áp cả hai bàn tay lên mặt cậu, ngón tay xòe rộng khum lấy quai hàm như thế đang cầm trong tay thứ gì đó cực kỳ quý giá. Môi thằng bé dịu dàng đến đau lòng khi nó áp lên môi Jimin, đầy ngọt ngào và có mùi như dâu tây bởi vì họ dùng chung một loại son dưỡng, và trời ạ, gay.

"Sẽ cần nhiều hơn là một ông hyung gà mẹ để bắt em cai nghiện anh," Jungkook đáp. "Muốn đi dạo chứ?"

Thực ra, Jimin khá là muốn đặt tay lên eo Jungkook, và kéo họ vào phòng của cậu, nhưng cậu có thể hiểu được sự cần thiết của không khí trong lành khi bắt đầu một câu chuyện khó nói. Một dòng adrenaline tinh tế run rẩy chạy dọc cả người cậu, và thực lòng mà nói, đi dạo không phải là ý tưởng tệ nhất để đốt cháy bớt chút năng lượng thừa. Cậu đan ngón tay họ vào nhau, mỉm cười.

"Đi nào, chúng ta ra công viên thôi."

Công viên là một mảnh xanh rờn dọc vỉa hè một con đường tạo cơ hội cho các chủ nhà trọ tăng phí thuê dưới danh nghĩa 'thân thiện với gia đình'. Nhưng mặt trời đã lẻn trốn đằng sau đường chân trời xa xa trong khoảng thời gian Jimin rời khỏi chỗ của Namjoon, và sân chơi nhỏ xíu đã trống trơn nhường chỗ cho màn đêm đang phủ xuống. Jimin ngửa cổ để thử xem có thể bắt gặp ánh sao nào không, nhưng tình trạng bụi mịn gần đây đang trở nên trầm trọng, làm nhòa đi những chi tiết của bầu trời đêm.

Cậu kéo chiếc khẩu trang che miệng, thầm nghĩ phải bắt Jungkook đeo một cái. Đó là thói quen khó chịu nhất của thằng bé, chẳng bao giờ biết mang một cái theo người, dù tình trạng ô nhiễm có tệ đến thế nào. Nhưng giờ có lẽ không phải là lúc để cằn nhằn với thằng bé về điều đó.

"Em chưa come out với hyung."

Giật mình, Jimin ngước lên nhìn Jungkook, môi khẽ mở. Người nhỏ tuổi hơn siết tay cậu, nhìn thẳng về phía trước vào mảng ánh sáng xung quanh ngọn đèn đường.

Bằng một cách nào đó, Jimin đã không dự đoán được điều này. Những bí mật trong cuộc đời cậu thật không tưởng, cậu chưa từng để bản thân dự đoán chắc chắn về bất cứ thứ gì. Jungkook có thể thông báo thằng bé thật ra là một người ngoài hành tinh với mười bảy cái vòi giấu trong người, và Jimin nghĩ mình có thể chấp nhận điều đó dễ dàng hơn là chuyện thằng bé vẫn là gay kín.

Đó là thực sự một điều may mắn trong cuộc đời cậu, nếu cậu nghĩ kỹ về điều đó. Nhiều chuyện đã xảy ra với Jimin theo từng năm tháng, phần lớn khá là tệ hại, nhưng cậu chưa từng phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân thích con trai. Trước hết, cậu chưa từng có lý do để nghĩ đến chuyện đó. Sau cùng, bởi vì Yoongi và Namjoon luôn lù lù trước mặt. Luôn sánh vai bên nhau, yêu nhau thật lòng, và luôn khăng khăng Jimin cũng xứng đáng có được điều đó.

Cậu siết tay Jungkook trả lại, thật mạnh. Không muốn ngắt lời thằng bé, nhưng cần một cách để nói, Anh ở đây, anh yêu em, anh ở ngay đây.

"Không phải—Em không biết liệu nó có phải là chuyện nghiêm trọng không nữa, có lẽ không hẳn." Jungkook nhún một bên vai. "Nhưng em cũng không chắc là nó không nghiêm trọng. Bọn em chưa từng thực sự nói chuyện về điều đó. Nhưng anh ấy kiểu như—anh ấy lo liệu mọi thứ cho em. Học phí, tiền thuê nhà. Có lẽ mọi chuyện đều sẽ ổn. Hoặc có lẽ không."

"Cái đó giải thích cho vụ 'bạn bè' đấy nhỉ," Jimin đáp với một tiếng cười run rẩy. Jungkook quay phắt đầu về phía cậu, mặt sầm lại, và cậu nhận ra sai lầm của mình gần như ngay lập tức. "Không phải, anh—xin lỗi, anh không có ý làm nó nghe chua cay như thế. Thật đấy, Jungkook-ah, anh chưa từng—anh không định nằm lăn ra ăn vạ ở đây và đòi em phải nói thật với gia đình để làm vừa lòng anh đâu. Không sao. Em không phải làm gì cả."

"Nhưng anh có thể."

"Có thể-ờm, có thể cái gì cơ?"

"Thấy yên tâm hơn." Jungkook nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ, cái cách Jimin cố vươn ngón cái thật xa để xoa nhẹ lên mu bàn tay thằng bé. "Nếu em nói với anh ấy mình là gay."

"Không đời nào. Này."

Jimin đứng lại đột ngột, tách tay họ ra để có thể khum lấy gò má Jungkook trong lòng bàn tay, một bản sao của nụ hôn dịu dàng trước đó. Nhưng lúc này thì không có sự dịu dàng nào cả, cái cắn của cậu rung mạnh lên quai hàm Jungkook, nhưng cậu cần những ngón tay của mình ngừng run rẩy để làm điều này, cần truyền tải hoàn toàn sự chắc chắn của mình vào những từ ngữ cậu sắp nói.

"Anh biết anh không phải là người bạn trai dễ chịu nhất trên đời. Anh biết anh có thể rất đòi hỏi, và anh làm mấy thứ kiểu như nói mình không đói rồi ăn ké thịt của em, và anh chuẩn bị lâu hàng thế kỷ và làm chúng mình muộn cả mớ lần."

"Hyung—"

"Nhưng. Khi mà—nếu mà! – em come out nó sẽ là quyết định của em, em hiểu anh đang nói gì không? Với bất cứ ai, bất cứ khi nào. Đoạn duy nhất có liên quan tới anh là đoạn anh ủng hộ em dù lựa chọn của em là gì đi nữa. Dù em có gọi anh của em và nói thật ngay bây giờ, dù em có định giữ bí mật này vĩnh viễn, với anh chẳng có gì quan trọng. Thứ duy nhất anh cần là em thực sự thoải mái với nó. Được chứ?"

Dưới cái chạm của bàn tay cậu, cậu có thể cam thấy khóe miệng Jungkook giật nhẹ, cơ mặt giãn thành một nụ cười. Ánh sáng trắng ởn từ ngọn đèn đường chiếu những cái bóng kì quặc lên mặt thằng bé, làm cậu không thể nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng Jimin nghĩ cậu cảm thấy ánh nước trên lòng bàn tay. Cậu miết ngón tay lên gò má Jungkook, quyết tâm sẽ đối xử dịu dàng bỏ mẹ với tình huống này.

"Được rồi." Jungkook nói với một nụ cười nghẹn ngào, cúi đầu cho đến khi trán của họ chạm nhau. "Yah, em đã làm gì để có được người thấu hiểu đến nhường này nhỉ? Ai mà biết được cái ngày anh đến càu nhàu với em về vụ học vũ đạo quá nhanh ở câu lạc bộ lại đưa chúng ta tới đây?"

"Anh vẫn nghĩ em chơi đểu sao đó." Jimin lầm bầm.

"Chả hiểu anh đang nói gì."

"Yup, và giờ cưng mắc kẹt với anh rồi, xem ai là người thắng cuộc ở đây?" Cậu rút một tay khỏi mặt Jungkook để chọc vào mạng sườn thằng bé, cười khúc khích khi nó giật nảy mình.

Dễ thương, cậu nghĩ, mình yêu em ấy, cậu nghĩ, em ấy xứng đáng với nhiều hơn là một người anh mà em không thể đặt lòng tin.

"Anh không sao thật chứ?" Jungkook nói, cẩn thận. Jimin kéo lớp khẩu trang xuống và hôn thằng bé, chớp nhoáng và mãnh liệt.

"Anh đang cảm thấy tuyệt nhất. Không phải lo cho anh." Và rồi miệng của cậu chợt chạy nhanh hơn não có thể bắt kịp, cũng thi thoảng xảy ra khi cảm xúc của Jimin lên nắm quyền kiểm soát. "Nghe này, đây là hai chuyện khác nhau, anh không cố giới thiệu những người quan trọng của mình như thế thân cho anh của em hay gì hết, nhưng em biết chuyện anh ra ngoài với Tae và vài người bạn hôm nay đúng không?"

"Anh định giới thiệu em với hội anh em bí ẩn đó à?"

"Suỵt. Không hẳn. Gần như thế. Họ là mấy người bạn lớn hơn có xu hướng tính dục cởi mở thôi. Em sẽ thích họ, anh nghĩ thế. Và họ sẽ thích em."

Sau này, Jimin sẽ nhìn lại khoảnh khắc ấy và tự hỏi liệu có phải cậu vừa đặt một lời nguyền lên chính bản thân mình. Nếu vũ trụ chỉ có thể cho phép cậu chừng đó hạnh phúc trước khi đòi lại mọi thứ, và hé mở cánh cổng ngăn giữa phần gia đình và phần Jungkook trong cuộc đời cậu đã đẩy mọi thứ lệch quá xa khỏi quỹ đạo.

Hoặc có lẽ cậu đã sai từ trước đó. Khi cậu quyết định họ nên đi dạo thay vì kéo cậu bạn trai của mình vào phòng ngủ và kết thúc mọi chuyện. Khi cậu rời bữa ăn gia đình để đến chỗ Jungkook. Khi cậu nói với thằng bé mình yêu nó. Khi cậu sầm sập đến chỗ nó một ngày nọ ở câu lạc bộ nhảy, gần một năm trước, và chọc vào ngực nó bằng ngón trỏ tí hin của mình. Đòi thằng bé phải trả lời sao nó dám nghĩ mình có thể nhìn cậu nhiều đến thế mà không định mời cậu đi chơi đường đường chính chính.

Có lẽ sai lầm của cậu là cố tìm kiếm hạnh phúc ngay từ đầu. Jimin không thể nghĩ ra nổi.

Điều mà cậu có biết là họ đang đứng thật gần dưới ánh đèn đường gay gắt và soi mói, mỉm cười dịu dàng với nhau khi Jimin bắt đầu nghe thấy tiếng rít của bánh xe. Lông mày cậu giật nhẹ, nhíu lại, nhưng chiếc xe đã quành mạnh ở góc đường trước khi cậu có thể thốt lên bất cứ thứ gì, lao thẳng qua vạch phân cách với vận tốc xé gió của công lý nhân quả trên đời, đuổi theo Jimin.

Sau này, Jimin sẽ được biết về gã tài xế. Nam, người Hàn Quốc, gần bốn mươi tuổi. Đã kết hôn, hai con. Say xỉn, hoảng hốt, đang chạy trốn khỏi những cơn ác mộng hoặc muốn đè nghiến chúng xuống dưới bánh xe. Cậu sẽ lục lọi tâm trí để tìm cảm giác tội lỗi trong mình nhưng tất cả sót lại chỉ là sự cay đắng. Có lẽ Jimin không có lỗi gì cả. Chỉ là một con người, một gã đàn ông ngu ngốc, làm ra một sai lầm con người ngu ngốc và phá hỏng mọi thứ. Có lẽ tất cả là tại tên khốn đó, và Jimin là sự trừng phạt của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, không có tài xế nào cả. Trong khoảnh khắc đó, có một chiếc xe, và có Jungkook, và Jimin chỉ quan tâm đến một trong hai thứ thoát khỏi khoảnh khắc đó an toàn. Cậu đã nhuần nhuyễn nghệ thuật phân tách suy nghĩ thành nhiều phần từ nhiều năm trước, kiểm soát năng lực bản thân với một mảnh bịt mắt và một danh phận khác, chỉ trở thành Baepsae khi Namjoon cần một vũ khí mà Yoongi và Taehyung không thể đem lại.

Cậu không phải Baepsae lúc này, nhưng chẳng quan trọng. Chiêu trò tội phạm của cậu đã luôn là một phần của màn trình diễn, một chương trình giải trí để đánh lạc hướng thế giới. Sức mạnh thật sự đã luôn ở đây, cảm giác rần rần chạy dưới da này, thứ năng lượng tuôn trào chỉ được níu lại yếu ớt bằng cơ thể cậu.

Cả thế giới ngập trong ánh bụi vàng chói. Park Jimin vung một tay và giằng chiếc xe khỏi bàn tay trọng lực, quăng nó qua đầu họ và đáp xuống khu vui chơi chẳng khác gì ném một mớ rác. Khi đó rít của kim loại cào xuống nền và cửa kính vỡ nát ồn ào đến không tưởng, triền miên không dứt. Và rồi cũng nhanh như vậy, im lặng tuyệt đối tràn về.

Cậu ngước nhìn Jungkook, thở dốc nặng nề, mắt mở thật to. Cần một giây để màu sắc quay trở lại với thế giới, hay có lẽ lúc nào Jungkook cũng trắng bệch như vậy. Jimin với tay chạm vào thằng bé, không chắc bằng cách nào cậu đã lạc lối đến vậy, trong khoảng thời gian nhanh đến vậy, không chắc ai trong họ đã cử động. Nó chẳng giống hiện thực.

Không có gì trong lúc đó giống hiện thực.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top