Chapter 2: Seokjin

Jungkook trễ rồi.

Căn hộ trống trải đến đau đớn, một bát táo nằm trên kệ bếp trông không được đụng đến hàng tháng trời. Dấu hiệu duy nhất có người sống ở đây là hàng giày dép xếp dọc hành lang. Seokjin thở dài, nhịp nhịp tay trên đầu gối, cố cưỡng lại thôi thúc muốn gọi thằng bé lần nữa. Ở đây, ngồi co cụm trên ghế dài của Jungkook, anh cảm thấy lạc lõng, ngượng ngập, như thể anh không thuộc về nơi này.

Không hẳn, thực sự là vậy.

Nhưng Seokjin từ lâu đã từ bỏ việc che dấu sự thực là Jungkook luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Cánh cửa bật mở, như thể có hiệu lệnh nào đó.

Seokjin nhét toàn bộ lo lắng của mình đằng sau một nụ cười và đứng dậy. "Jungkook-ah!" anh gọi, ngân nga. "Đừng bảo với anh chú bị lạc trên đường về nhà của chính mình đấy."

Jungkook cau mày nửa đường đóng cửa. "Sao anh vào được thế?"

Có một sự căng thẳng trên vai thằng bé làm Seokjin không vui lắm. Cánh cửa được sập mạnh hơn bình thường một chút—có nghĩa là, không đủ mạnh để gây hỏng hóc nghiêm trọng gì, bởi vì Jungkook có khả năng tự kiềm chế hoàn hảo ngay cả trong những giây phút tồi tệ nhất của thằng bé, nhưng chắc chắn đủ mạnh để làm tai Seokjin ong lên và làm anh xuýt xoa. "Anh có chìa khóa chú biết chứ," Seokjin nói nhẹ bẫng, nhìn nó với hàng mày nhướng lên trong khi của Jungkook thì nhăn lại, vẻ cau có hằn trên gương mặt thằng bé. "Chú giận anh đó à? Có phải chuyện là vậy không?"

Jungkook, đầy hàm ý, đá bay giày thật mạnh vào một góc.

"Jungkook."

Vẫn cau mặt, Jungkook cúi xuống để túm lấy đôi giày bị quăng quật, rồi xếp gọn nó vào cạnh những đôi giày khác trên giá. Khi thằng bé đứng thẳng dậy, Seokjin có thể thấy khớp ngón tay trắng bệch của nó trên nền đen của chiếc quai ba lô, và mặc cho gương mặt cau có, một nét mệt mỏi vẫn hiện diện trên khóe môi của Jungkook.

"Này," Seokjin nói, "Em ổn chứ, JK?"

"Em ổn."

"Được rồi," Seokjin đáp chậm rãi, "anh sẽ giả vờ là mọi thứ đều suôn mượt vàng tươi nếu chú đã 'ổn' như vậy—" anh nhấn mạnh cái mở ngoặc đơn—"tức là giờ chú có thể đặt cái mông xinh của chú xuống ghế và bắt đầu báo cáo với anh như một bé ngoan rồi, đúng không?"

Cái đó, ít nhất làm Jungkook bật cười một chút, ngay cả thằng bé trông cũng bất ngờ với bản thân. Seokjin mỉm cười đáp lại, và chỉ tay. "Ngay bây giờ, anh nói thật đấy! Vài người trong số chúng ta có chỗ phải đi! Có việc phải làm!"

"Như là gì, múa thái cực quyền trong công viên ạ?" Jungkook nói, có chút gắt gỏng hơn thường lệ, nhưng giờ đã có một nụ cười ngu ngốc quen thuộc khoe chiếc răng cửa hơi lớn một chút trên gương mặt nó, và thế là đủ để Seokjin đảo mắt và thụi vào vai thằng bé một quả.

"Au," Jungkook ngắn gọn, rồi ngoan ngoãn sụm xuống ghế. "Ahhh," nó tự nói với bản thân khi quăng một cánh tay lên mặt. "'M xin lỗi, hyung à."

"Cái gì đấy?" Jin nhấn từng chữ, mắt mở to giả vờ ngây thơ. "Nói nhỏ quá không nghe được gì."

"Ughhhhh."

"Hửmm, nhắc lại xem?"

"Hyung."

"Anh già rồi! Không phải hồi còn bé chú mít ướt lắm à? Và lúc nào anh cũng dính cái phòng bên cạnh chứ. Thế nên xin chú hãy thương lấy thân già này với cái tai ngãng của anh, cũng tại chú tất chứ chẳng đâu xa, đáng đời anh ai bảo làm hyung tốt thế cơ với chả—"

"Em XIN LỖI," Jungkook gần như là hét vào mặt anh.

Seokjin bật cười. "Lời xin lỗi được chấp thuận."

Jungkook vung chân lên chiếc ghế dài và chọc chúng vào mạn sườn Seokjin, xụ mặt. "Anh đến chẳng đúng lúc gì cả," nó nói.

"Từ khi nào có cái đúng lúc cho những chuyện này vậy?"

"Ừm, thì," Jungkook nói, chân mày xô lại với nhau, "chắc vậy ha." Nó trông hơi xìu xuống, vẫn căng thẳng, như thể đang phân vân không biết có nên nổi giận hay không.

Seokjin mềm lòng với thằng bé, không gạt phắt bàn chân tởm lợm của nó khỏi ghế. "Em có báo cáo được không?" anh hỏi, cẩn thận khều vấn đề đề phòng thực sự có chuyện. Không có bí mật nào về việc người hùng hoàng kim của họ luôn có chút nóng nảy, và khi thằng bé còn nhỏ và chưa điều khiển được bản thân mình, Seokjin đã không biết làm gì với nó, tất cả những ngọn lửa ngây ngô ngấm ngầm đó, rực rỡ và thuần khiết nhưng cũng thật khó để nắm bắt biết bao.

Giờ đây, anh biết chính xác mình có thể lấn được đến mức nào. Anh đặt nhẹ tay lên đầu gối Jungkook, lưỡng lự. "Anh thật sự phải quay lại Bộ lát nữa, nhưng chúng mình có thể làm nó ngắn gọn thôi."

"Cuối tuần rồi mà anh còn phải làm gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Tội phạm không có nghỉ theo lịch công chức đâu em," Seokjin nói khô khốc. Đó là một câu nói đùa, nhưng anh vẫn suy nghĩ đến bản báo cáo mới đọc một nửa về mấy vụ thảm hoạ ồn ào diễn ra phía bờ Blue Side mới đáp xuống bàn anh bởi nó được truy dấu đến chân Gloss, siêu tội phạm bản địa quen thuộc của thành phố Kosmos và cơn đau đầu thường xuyên ngự trị trên Seokjin mỗi ngày, chưa tính mớ hỗn độn hành chính dành cho các vụ án liên thành phố sắp ụp xuống. Chỉ cần nghĩ đến nó là Seokjin cảm thấy một cơn tiền đình sắp bùng nổ, có nghĩa là anh thực sự không hào hứng quay lại văn phòng sớm chút nào.

Jungkook cắn răng xuống môi dưới, mắt hướng lên trần nhà. "Không sao đâu ạ," nó cuối cùng đáp, và Seokjin giả vờ như không thấy chút tổn thương khi thằng bé thậm chí còn phải cân nhắc điều đó. "Em đang ở đây rồi mà."

"Được rồi," Jin nói, rút ra một máy ghi âm nhỏ, "anh ghi âm được chứ?"

Có một cái cách rất riêng trong việc Jungkook luôn cứng người lại mỗi khi họ làm điều này. Đầu gối căng thẳng, hàm nghiến chặt. Mọi đường nét trên cơ thể thằng bé trở nên gay gắt cùng một lúc. Khi nó mới mười sáu, thằng bé thường than phiền về những cơn đau vào buổi tối, và đã mất cả tháng trời Seokjin mới nhận ra đó là vì nó nghiến răng khi ngủ. Khi Seokjin bật nút ghi âm trên máy, anh nghĩ đến hình ảnh vọng lại của người thiếu niên luôn siết chặt hàm lúc đó, ký ức về đứa trẻ ấy ló ra ngay cả khi Jungkook đã không cần đến miếng bảo vệ hàm từ khá lâu.

"Kim Seokjin, đại diện trưởng Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người DOAH, chi nhánh Anh hùng," Seokjin nói. "Xin hãy nêu tên và mã hiệu cho bản ghi âm."

"Jeon Jungkook. Mã hiệu Bulletproof."

Seokjin ngả lưng vào ghế. "Nhiệm vụ thực địa của cậu trong một tuần trước là bảo vệ cựu Bộ trưởng Bộ Hải Dương và Đánh bắt Thuỷ Hải sản, đúng chứ?"

"Phải."

"Và nhiệm vụ này đã chấm dứt vào thứ Năm tuần trước."

"Mm," Jungkook đáp, khều một sợi chỉ bung ra ở rìa áo.

Seokjin gạt tay thằng bé ra, rồi tiếp tục giữ tay trên tay áo nó để thằng bé khỏi giựt giựt sợi chỉ. "Cậu có thể miêu tả chính xác diễn biến sự việc được không?"

Jungkook nhún vai, bàn tay rảnh của nó luồn vào tóc. "Em vẫn đang trực, nhưng em có một buổi học nhóm ngày hôm đó, nên có chút trễ. Lúc đó là... khoảng 2 giờ sáng, chắc chắn là sau nửa đêm. Em đang ở trong nhà tắm, và khi ra em mới biết mình lỡ tin nhắn của anh."

"Đi tắm lúc 2 giờ sáng," Seokjin nói, lắc đầu, "Thật tình."

"Anh nghĩ thế là tệ à?" Jungkook nhăn răng "Em toàn làm thế suốt cả tuần hồi năm nhất. Và có lần chuông báo cháy bị bật, trời thì mẹ nó, rét căm căm, còn em thì đứng ngoài trời trong quần ngủ với cái áo ướt một nửa và bệnh mất cả tuần liền."

"Chà," Seokjin nói, "anh nghĩ chuyện này thật ra tệ hơn đấy."

Ngay lập tức, mặt Jungkook chùng xuống. Tay thằng bé trượt khỏi tóc, buông xuống đùi với một tiếng phịch mệt mỏi. "Phải rồi," nó nhắc lại, giọng cao lên một quãng.

"Không sao," Seokjin nói, nhăn mặt một chút. Anh biết là Jungkook luôn nhận trách nhiệm về phía bản thân, đôi lúc là quá nhiều, cảm nhận áp lực của công việc anh hùng nặng nề và gay gắt hơn tất cả những người còn lại, nhưng đôi khi anh cũng có giây phút quên lãng điều đó. Những lúc khác, anh lén nghĩ trong bí mật rằng, dù sao có lẽ sẽ tốt hơn cho thằng bé nếu nó có thể học được cách nhìn mọi việc dưới con mắt hài hước một chút. "Thế là, thứ Năm tuần trước. Tôi đã nhắn cho cậu. Cậu đã đến căn nhà kho và đã tìm được?"

Môi Jungkook mím chặt với nhau. "Baepsae."

"Thủ tục, Kook."

"Rồi, rồi." Jungkook thẳng người lại lần nữa, nhưng mặt thằng bé vẫn căng thẳng. "Nghi phạm VF198, Mã hiệu Baepsae. Cơ bản là kẻ thù truyền kiếp của em và các thứ."

Seokjin bật cười. "Hay còn gọi là, tên khốn quen thuộc đó," anh lẩm bẩm. "Thế sao hắn lại ở đó? Hắn có nói gì không?"

"Em nghĩ nó khá là hiển nhiên."

Jungkook lại im lặng, ngón tay giật giật như thể nó muốn quay trở lại tiếp tục chậm rãi phá tan cái áo của mình. Môi dưới của thằng bé ửng đỏ và sưng nhẹ đánh dấu sự hiện diện của hàm răng nó. Seokjin chờ đợi cho đến khi thằng bé hít một hơn và lau sạch vẻ mặt để có thể thay vào đó một hàng lông mày cau có, gương mặt vô cảm, mắt nhìn thẳng, môi mím nhưng không quá chặt và bồn chồn.

"Đến lúc em đột nhập vào nhà kho," nó nói, giọng giờ đã vững vàng hơn, "Baepsae đã sát hại đối tượng."

"Sát hại," Seokjin xác nhận nhẹ nhàng.

"Người đàn ông đó đã chết và em đã đến quá muộn," Jungkook gằn từng tiếng. "Và rồi em cố để đánh nhau với Baepsae nhưng hắn khốn kiếp trườn đi như hắn luôn làm. Và sau đó thì em về nhà và đánh luôn cả chai rượu và lỡ cả đống tiết học vào sáng hôm sau đến độ Jimin phải ghé qua để đảm bảo là em chưa tạch."

Ngay khi từ ngữ vừa rời khỏi miệng nó, mặt Jungkook trở nên tái nhợt không còn giọt máu.

Seokjin biết là anh có thể hỏi.

Máy ghi âm nằm giữa họ, ghé trên chiếc bàn café.

Seokjin cũng biết là anh có thể giả vờ như mình không để ý đến cái tên thừa ra. Jungkook trước giờ luôn cẩn thận nhảy múa quanh lằn ranh giữa cuộc sống đại học khi thực hiện báo cáo.

Cẩn thận, như một lời gợi chuyện, Seokjin hỏi, "Jimin?"

Một hơi thở mỏng tang vút qua khỏi miệng Jungkook. "Bạn em," nó nói.

"Yah, có phải là cái đứa chú thích còn hơn cả hyung của chú không?" Jin phàn nàn, đẩy nhẹ đầu gối thằng bé.

Một cái nhún vai khác, cứng ngắc và hời hợt.

Seokjin nặn một nụ cười để che đi nỗi hốt hoảng đột nhiên lụp bụp trong cổ họng. Dù người này là ai, Jungkook có để tâm đến họ. Đủ để trở nên đề phòng, ngay bây giờ, từng đường nét cơ thể thằng bé như hét lên anh đừng có mà moi móc thêm.

Tất cả những gì Seokjin thấy được, khi nhìn vào nó, là nhược điểm. "Anh sẽ coi đó là một câu Có, vậy," anh đáp thay vào đó, giả vờ tổn thương. "Aish, ranh con vô ơn này."

"Xin lỗi ạ," Jungkook nói, nhưng chất giọng của thằng bé không thể rõ ràng hơn là nó không hề nghĩ vậy.

"Được rồi, vậy là Baepsae đã trốn thoát," Seokjin cắt ngang trở lại. "Và sau đó?"

"Vậy thôi," Jungkook đáp. "Em không biết tại sao hắn lại muốn giết người đó. Hắn chưa từng nói gì hữu dụng với em."

"Thôi được," Seokjin nói. "Chà, nếu cậu nhớ ra bất cứ điều gì, báo lại cho tôi."

"Được ạ."

"Còn nhận xét nào nữa không?"

"Không."

Sau khoảng ba nhịp, Seokjin với tay tắt máy ghi âm.

Mọi sự căng thẳng trôi tuột khỏi người Jungkook ngay lập tức.

Seokjin thở dài, cất đồ đạc vào trong túi. "Em biết nhiệm vụ của anh là phải hỏi, đúng không?"

Jungkook giựt cổ tay lại và quay trở lại nghịch sợi vải áo lần nữa. "Ừa," nó lẩm bẩm, "Em biết."

"Cậu ta quan trọng với em đến vậy à?" Seokjin hỏi.

Jungkook nhún vai, như không còn lựa chọn nào khác. "Anh ấy gần như là bạn trai của em." Và trong tất cả những lần Seokjin đã ở đó khi họ tập luyện, qua mọi nhiệm vụ anh hoàn toàn rõ mình đang đẩy Jungkook vào vòng nguy hiểm mà vẫn làm, anh chưa từng thấy thằng bé sợ hãi đến vậy. Mọi ý chí chiến đấu bay biến, ánh mắt nó khóa chặt lên chiếc ghế dài.

"Jungkook-ah," anh nói, ngượng ngập trước cảm giác thít chặt đột ngột nơi lồng ngực. Thứ Jungkook cần là sự an ủi, nhưng thứ Seokjin cần trước là câu trả lời. "Bao lâu rồi?"

"Chẳng biết nữa," Jungkook nói. Rồi, "Khoảng, gần một năm."

"Quào," Seokjin đáp lại.

Khi Jungkook bật cười, nhỏ xíu và cay đắng. "Ừm." Thằng bé đột nhiên ngước lên, nheo mắt lại. "Chờ đã, anh sẽ báo cáo với ai ư? Em-anh chưa bao giờ cấm em làm việc đó," nó nói, chống chế và chột dạ cùng một lúc.

"Không," Seokjin nói ngay lập tức, căm ghét thế giới này với tất cả những sai lầm và khiếm khuyết của nó, rằng Jungkook phải cảm thấy tệ đến nhường ấy vì yêu thương một người.

Ngoại trừ việc--tình yêu là một thứ vũ khí. Seokjin biết rõ điều này hơn hầu hết mọi người.

"Mọi thứ đến giờ đều ổn," Jungkook nói, đầy ngoan cố. "Bọn em vẫn ổn. Anh ấy còn chẳng buồn hỏi, ảnh nghĩ em có công việc bán thời gian và cũng không quan tâm đến ba cái thứ anh hùng vớ vẩn. Bọn em rất tốt. Em có thể bảo vệ anh ấy."

"Sự an toàn của cậu ta không hẳn là cái làm anh lo đâu," Seokjin đáp và bỏ qua tiếng kêu bực tức từ Jungkook. "Ý anh là, em có chắc có thể bảo vệ cả bản thân mình hay không?"

"Tất nhiên rồi," Jungkook vênh cằm. "Em là Chống đạn cơ mà."

"Có những thứ trên đời này còn tệ hơn súng đạn, JK," Seokjin nói.

"Em có thể xử lý được. Và có vấn đề gì nếu anh ấy là bạn hay bạn trai em hay gì khác chứ?"

Seokjin ngập ngừng.

Ánh mắt Jungkook lóe lên. "Sao, hay giờ em không được phép có cả bạn bè à?"

"À thì," Seokjin nói, "chú có anh rồi mà."

Trong một khoảnh khắc, Jungkook không thể làm gì ngoài chớp mắt như một con cú. Không có cách nào để đoán xem thằng bé thực sự bị bất ngờ hay đó chỉ là cái mặt ngơ ngẩn mặc định của nó. Seokjin muốn tự đá bản thân mình vì đã lỡ lời—quá khẩn khoản, hiển nhiên là quá yếu đuối, hoàn toàn không phải phong cách của anh. Làm sao Jungkook có thể tin tưởng anh chỉ đạo nếu thằng bé biết được Seokjin thực sự cần nó nhiều thế nào, xét đến cùng? Nó là như thế này: tình yêu là một mối nguy hại. Seokjin chưa từng muốn trở thành nhược điểm của ai.

"Hyung...," Jungkook bắt đầu, như thể thằng bé nhận ra.

Sức nặng của bàn chân Jungkook trên đùi anh đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Seokjin muốn nghiêng người sang và ôm nó vào lòng hay gì đấy, nhưng chắc hẳn nó sẽ phát hoảng trước pha trình diễn tình cảm thắm thiết chẳng giống thường ngày. Anh dằn lòng chỉ với tay ra và búng lên trán nó. "Thôi quên đi," anh nói, quá rối bời để có thể nặn ra câu đùa tệ hại nào che lấp đi tất cả. "Anh chỉ muốn chú cân nhắc thật kỹ thôi, nhé, Jungkook-ah?"

"Chắc rồi," Jungkook đáp, dễ dàng. "Nhưng mà em thực sự thực sự rất thích anh ấy."

"Ừm hứm, cậu ta có ngon không?"

"Hyung!"

"Không có dongsaeng nào của anh mày được phép có bồ dưới mức 9.5 điểm, cảm ơn cưng rất nhiều."

Jungkook chun mũi. "Không phải 10 à?"

"Hiển nhiên không. Chú không được hẹn hò với đứa nào ngon hơn anh hết."

Và rồi Jungkook phá lên cười, bằng cả cơ thể và thực sự thả lỏng, và lần đầu tiên kể từ tuần trước, khi nhiệm vụ của họ trở nên tệ hại, Seokjin để bản thân mình hoàn toàn ngừng suy nghĩ về việc lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top