Chapter 1: Hoseok

Kiểm tra bọ nghe lén cài trong văn phòng trong khi vị CEO đang thư giãn chính xác vài mét đằng xa có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất, nhưng danh tiếng của Jung Hoseok không hẳn là dựa trên khả năng giữ kiên nhẫn của anh. Và, anh phải thừa nhận, nhiệm vụ đặc biệt này đã lọt vào tầm ngắm của mình với nhãn dán đặc biệt thú vị, vượt xa tất cả các vụ khác. Tập đoàn RM sạch sẽ chết mẹ đi được ở bề ngoài, dẫn đầu bởi một vị CEO thiên tài mới có hai mươi chín tuổi, người đã xây dựng công ty bằng chính hai bàn tay trắng. Không scandal, không có cả một miếng mánh khóe đểu cáng dưới bất cứ hình thức nào. Hoseok còn chẳng thấy có vị chính trị gia quan hệ dây mơ dễ má đáng ngờ nào khi anh tự mình điều tra về bản thân RM.

Có nghĩa là dù là ai muốn vấy bùn lên anh ta thì hoặc là đang đào bới trong vô vọng, hoặc là có chuyện gì đó cực ngon lành đang diễn ra ở đây. Mà giới do thám của các tập đoàn doanh nghiệp thường hiếm khi có vụ gì hào hứng hơn là vài ông già chủ tịch giám đốc thuê nhiều mấy em xinh tươi hơn nhu cầu của người bình thường.

Vậy nên, Hoseok đã nhận công việc này, và sau vài tuần căng thẳng bị xào qua xào lại bởi phòng nhân sự, hạ cánh ở đây, chính xác vị trí mà anh muốn, lén lút nghịch airpod của mình khi anh mở đoạn ghi âm từ văn phòng bị cài bọ đến tận răng của ngài CEO.

Âm thanh truyền qua hơi rè một chút, nhưng đủ nghe, chất giọng đặc biệt của RM. Anh ta đang ở một mình. Hoseok ngả ra sau một chút để đảm bảo chỉ có một bóng người lộ ra qua lớp kính đóng băng mờ mịt. Nghe điện thoại?

"...Chuối Tổng? Cái này mới đấy... anh tưởng mình là 'Kahuna Bự' cơ mà...." Một tiếng cười, cũng không phải loại giả lả người ta dành cho khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng. RM giỏi trò đó hơn phần lớn những người khác, nhưng Hoseok là một chuyên gia. Dù sao thì, bất cứ ai ở đầu dây bên kia hiện giờ, câu chuyện rõ ràng không phải là về công việc.

"Không sao," RM nói, và Hoseok có thể nghe thấy bước chân của anh ta mà không cần con bọ. "Em có thể gọi anh gì tùy thích, cưng à, miễn là em tuân thủ quy tắc."

Lông mày Hoseok nhướng lên.

Anh lôi ra bản sao điện thoại của RM mà mình có được hoàn toàn nhờ vào may mắn mấy hôm trước, liếc nhanh về phía văn phòng một lần nữa và bật lịch trình mà mình đã sắp xếp được một nửa để đề phòng, rồi kéo xuống để tìm xem con người nào trên đời RM đang nói chuyện cùng lúc này.

"Có cần anh ghé qua lần nữa không?" RM hỏi khi Hoseok ngừng lại ở một cái tên: Kim Taehyung🐯💜. Thật ra là một cái tên quen thuộc. Hoseok gõ gõ cái bút lên bàn, nhanh chóng loại trừ tất cả những thứ không liên quan khi anh cố đoán xem mình đã từng nghe thấy nó ở đâu.

RM cười lần nữa. Hoseok xoay tròn ra sau và thấy anh ta lắc đầu qua lớp kính, giờ đang ngồi ghé lên bàn làm việc. "Này," anh ta nói, cẩn trọng, thân tình, "Em biết là anh cũng không biết nấu ăn mà. Dù sao thì chúng ta vẫn có thể cùng ăn tối nếu em muốn ở lại sau giờ làm? Dạo này anh thèm jjajangmyeon quá."

Ở lại sau giờ làm, Hoseok nghĩ, và được trải nghiệm một trong những giây phút bóng đèn lóe trong não thực thụ. Anh gần như bật khỏi cái ghế, rồi giữ lại mình vừa trước khi bản thân vọt ra ngoài tầm kiểm soát. Một lượt tìm kiếm nhanh gọn qua hệ thống dữ liệu nhân viên đã chứng minh cho trí nhớ của anh: Kim Taehyung, 22, làm việc ở ban R&D (Nghiên cứu và Phát triển), mặt mũi non choẹt trong tấm ảnh thẻ mờ mờ, bị bắt gặp giữa một nụ cười nửa chừng.

Hoseok đã gặp cậu ta, ngày hôm qua theo đúng nghĩa đen của nó, và anh vẫn nhớ rõ nụ cười thật sự của Kim Taehyung trông như thế nào, vuông vắn và hào phóng, khóe mắt cong cong đằng sau gọng kính vuông đen dày cộp.

Cậu ta đang trên đường đến văn phòng của RM khi họ gặp nhau.

Có lẽ công việc này cuối cùng cũng chẳng quá phức tạp. Có phải Chuối Tổng là ám hiệu phòng ngủ không nhỉ? Dù sao thì, Taehyung đúng là, xét về bề ngoài mà nói, hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn bé đường.

"Được rồi," RM nói vào tai Hoseok. "Anh phải đi đây, nhé? Lên đây gặp anh sau?...Ồ thôi nào, em mới lười ấy... Với lại, em không muốn gặp lại, trích nguyên văn nhé, 'anh thư ký siêu hấp dẫn mới' của anh sao?"

Kỳ lạ thật, Hoseok nghĩ, với một tổng tài bao dưỡng kiểu bố đường, anh ta nghe không có vẻ chiếm hữu lắm. Và rồi, hượm đã khỉ gió nó chứ, đấy là mình mà.

Nhưng trước khi anh có thời gian tiêu hóa bất cứ thông tin nào, RM nói, "Ok, được. Bảo Jimin đừng lo lắng quá. Cũng yêu em," và rồi Hoseok suýt nữa thì lên cơn đau tim khi anh nghe thấy tiếng cửa văn phòng cạch mở sau lưng trước khi anh kịp nghe thấy tiếng cách tắt máy của điện thoại RM.

Chết mẹ, anh nghĩ thầm, và bắt đầu gõ lạch cạch linh tinh vài thứ vào cái lịch đang mở khi tiếng chân lại gần.

"Hoseok," RM nói trôi chảy, sải bước khỏi phòng và đặt một tay lên lưng ghế Hoseok.

"À, daepyonim!" Hoseok nói với nụ cười tỏa nắng nhất có thể. "Ngài ra ngoài đó à?"

"Một lát thôi," RM đáp, rồi quay đầu về phía Hoseok gần như là lơ đãng. "Công việc mới có ổn không?" Anh ta không nhìn vào màn hình của Hoseok, nhưng bàn tay vẫn đặt trên lưng ghế, chắn ngang Hoseok giữa cái bàn và người mình. Không có nhiều chủ ý trong hành động đó, nhưng nó vẫn khiến vai Hoseok căng thẳng.

"Rất tốt, thưa ngài," Hoseok ríu rít.

"Tôi có quên gì không?" RM hỏi, và theo cái cách mà anh ta nhíu mày thì đó là một câu hỏi thành thực.

Hoseok giả vờ lướt qua lịch trình đã mở, dù anh đã sớm thuộc nằm lòng chúng—thà bị đánh giá thấp còn hơn bị đem ra thử tài bất chợt. "Một buổi họp với đại diện của ngài thị trường vào 3 giờ chiều hôm nay, thưa ngài."

RM gật gù vài lần, rồi vỗ vào lưng ghế của anh. "À, được rồi. Tôi sẽ quay lại trước đó. Gọi tôi nếu có việc gì nhé."

"Chắc rồi." Hơi cuống quít, Chuối Tổng lóe lên trong não, và Hoseok phải cắn xuống phần thịt bên trong má và nghẹn ra một câu "thưa daepyonim," vội vàng để che đi sơ hở của mình.

RM có vẻ không để tâm đến điều đó. Anh ta đút tay vào túi quần và gật đầu lần nữa với Hoseok, gương mặt không biểu cảm. Hoseok ngồi nghiêm chỉnh lại và nhìn anh ta rời đi, cố ghép cuộc trò chuyện thân mật đến quái lạ với hình ảnh của người CEO không hẳn là lạnh lùng, nhưng chắc chắn là xa cách. Anh nghĩ, mọi người đều có mặt công chúng và mặt cá nhân, nhưng mà, kể cả vậy.

Dù Kim Taehyung có là ai, RM thực sự quan tâm đến cậu ta.

Và đó là nhiệm vụ của Hoseok để tìm ra xem mối quan hệ của họ đến mức độ nào, và anh có thể làm gì với thông tin đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top