Chap 7: Chiếc nhẫn

“Tôi phải ra ngoài bây giờ, tốt nhất là khi tôi về đến nhà đồ ăn phải được chuẩn bị sẵn đấy”

Yoongi chỉ tay về phía Seokjin trong khi bước ra khỏi cửa.
Thấy vậy Seokjin bèn đuổi theo cậu ta

“Đợi đã. Tại sao cậu được ra ngoài mà tôi lại không?”

Anh hỏi dồn.

“vì tôi bảo thế, và tôi sắp bị muộn buổi chụp hình rồi.”

Yoongi nói và bắt đầu mở khóa xe.

“Khoan đã!!”

“Gì nữa đây?”

Yoongi tiếp tục cằn nhằn. Cậu chỉ muốn đi làm thôi mà Seokjin cũng không để yên cho cậu.

“Cậu quên cái này...”

Seokjin nói lí nhí rồi lôi chiếc nhẫn ra từ túi áo.

Nhẫn đính hôn của họ.

“Đầu tiên, tại sao anh lại có nó? Thứ hai, thế là hơi đáng sợ nha.”

“Vậy thì cậu làm ơn đừng có vứt đồ lung tung nữa đi. Ai mà biết được, nhỡ đâu chiếc nhẫn trị giá 4000$ này lại rơi xuống cống thì sao? Hả?”

Seokjin tung chiếc nhẫn lên không rồi bắt lấy nó một cách nhẹ nhàng.

“Lỡ như giới truyền thông cảm thấy nghi ngờ khi cậu không đeo nhẫn thì sao? Cậu biết đấy, cái nhẫn mà cậu đeo lên tay người mình yêu ý?”

Seokjin ho khan

“Tôi đây này.”

Yoongi đảo mắt

“Thôi được rồi. Đưa đây cho tôi.”

Cậu tiến lại gần anh và chìa tay mình ra. Seokjin cầm lấy tay Yoongi.
Cậu hơi giật mình vì sự tiếp xúc da thịt này. Họ đã từng chạm vào nhau rồi. Nhưng lần này, lần này lại khác biệt một cách kì lạ.

“Tôi đeo vào ngón giữa cho cậu nhé?”

Seokjin cười

“Ha ha. Trò đùa của anh thật là nhạt quá đi.”

Yoongi cười khẩy

“Thôi kệ đi. Dẫu sao cũng chẳng vừa.”

Seokjin buồn bực vì Yoongi không chịu hưởng ứng với anh nên chỉ hờ hững đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

“Mà anh có đang đeo nhẫn của mình không thế?”

“Tất nhiên rồi.”

“Đưa tôi xem nào.”

Seokjin thả tay Yoongi ra rồi giơ tay mình lên cho cậu nhìn.

“Thấy chưa?”

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của anh. Seokjin cười còn Yoongi thì chỉ gật đầu nhẹ coi như đã thấy.

“Được rồi.”

Nhưng sau khi quay người đi để bước vào xe,  khóe miệng Yoongi không tự chủ được mà khẽ nhếc lên nở một nụ cười.
------------------

“Khi nào thì em định đi Mỹ?”

“Em không đi nữa.”

“Tại sao?”

Yoongi ngạc nhiên quay người lại hỏi Jimin.

“Anh tưởng em muốn tạo dựng thương hiệu riêng của mình bên đó?”

“Em đã chuẩn bị đi rồi, nhưng trước khi cất cánh đột nhiên em bị choáng váng. Vì vậy em đã cho hoãn lại kế hoạch một thời gian.”

Jimin cười và đưa tay lên vuốt vài lọn tóc của mình.

“Nhưng giờ gặp anh nên em đỡ hơn rồi.”

Cậu nói một cách nhí nhảnh.
Trước hành động của cậu Yoongi chr biết cười phì.

“Em có chắc là mình không sao chứ? Chả bao giờ em hành động kiểu này cả.”

“Đưa tay anh cho em.”

Jimin cầm lấy tay Yoongi rồi khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn đang chễm chệ nằm trên ngón áp út.

“Sao vậy?”

Yoongi khó hiểu nhìn cậu. Thấy mình thất thố nên Jimin chỉ biết ngại ngùng nhìn lại Yoongi.

“Ừm....nhẫn cưới của anh .....em tháo nó ra được không? Chỉ một lúc thôi.....”

Jimin vừa nói vừa tiến đến hộp đựng trang sức gần đó và lấy ra một chiếc nhẫn khác.

“Tất nhiên. Vì buổi chụp hình mà.”

“Ừm.”

Jimin nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn khỏi tay Yoongi rồi đeo lên một chiếc nhẫn màu đen.

“Nhìn hợp lắm, hyung.”

Jimin cười

“Ừm.”

Yoongi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tỏa nắng nhưng trong thâm tâm không hiểu sao lại cảm thấy thật có lỗi.
Jimin vỗ lưng Yoongi rồi mở cửa đẩy cậu ra ngoài.

“Nhanh lên, hyung.”

Yoongi gật đầu rồi tiến đến địa điểm chụp hình.
Thấy Yoongi đã đi xa, Jimin đóng cửa lại rồi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới bằng vàng trong tay mình. Cậu nhìn dòng chữ ‘ I love you’ được trạm trổ tinh xảo bên thân nhẫn rồi nhẹ nhàng cất nó vào trong túi áo.

“Xin lỗi.”

“Tao sẽ giữ mày một thời gian.”
--------------------

Seokjin giật mình khi nghe thấy tiếng của chính đóng sầm lại. Anh nhìn lên và thấy Yoongi tiến vào nhà, hai mắt dán chặt xuống dưới sàn.

“Sao vậy?”

Seokjin nhướng mày hỏi cậu ta.

“Đồ ăn đâu?”

Seokjin cười lớn

“Cậu bị làm sao thế? Tất nhiên là vẫn trong tủ lạnh như mọi ngày rồi.”

“Chẳng phải tôi bảo anh phải bày đồ ăn ra khi tôi về nhà sao?”

Yoongi gầm gừ

“Thôi được rồi. Im đi và đến đây ăn tối nào.”

Seokjin ngán ngẩm nói rồi tiến vào bếp hâm lại đồ ăn và đặt lên bàn cho Yoongi rồi trở lại phòng khách. Trong suốt bữa ăn cả hai đều không nói một lời nào cho đến khi anh nghe thấy tiếng loảng xoảng của bát đũa trong bếp.

‘Cậu ta bị làm sao thế không biết?’ Anh nghĩ, nhưng sau đó cũng không để tâm lắm mà tiếp tục bấm máy tính và thỉnh thoảng viết vài chữ lên mảnh giấy bên cạnh.

“Anh đang làm gì đấy?”

Yoongi hỏi, trong mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm vài sợi mỳ.

“Tôi đang tính tổng chi tiêu sinh hoạt của chúng ta tháng này.”

Seokjin thở dài và tiếp tục tính toán.

“Này.”

Yoongi lên tiếng.

Nhưng Seokjin không trả lời.

“Này.”

Yoongi hỏi lại lần nữa và Seokjin vẫn không để ý đến cậu.

“Nàyyyy.”

Yoongi gần như hét lên vào mặt Seokjin khiến anh giật mình mà ngẩng lên nhìn cậu.

“Cậu muốn gì? Tôi vừa tính sai rồi đấy.”

Anh phàn nàn.

“Tôi....Tôi có điều này muốn nói với anh.”

“Vậy thì nói đi!"

Seokjin tiếp tục công việc tính toán của mình.

“Tôi làm mất nhẫn rồi....”

Nghe vậy Seokjin liền làm rơi cây bút trên tay xuống bàn.

“Đừng có mắng tôi, ok? Đấy là tại anh bắt tôi đeo nên mới vậy. Nếu tôi không đeo nó thì đã không bị mất rồi. Vì vậy nên lỗi tại anh cả đấy.”

Seokjin không tức giận mà chỉ lấy tay di di mắt mình.

“Im đi. Tôi đã nói gì đâu nào.”

“Tôi sẽ mua một cặp nhẫn khác....Tôi cảm thấy rất có lỗi rồi, được chưa?”

“Cậu không việc gì phải mua một cặp khác.”

Seokjin trả lời

“Cái gì cơ?”

“Chiếc nhẫn tôi đưa cho cậu chỉ là giả thôi. Cái thật đang ở trong túi áo tôi đây này.”

“WTF?"

Yoongi làm rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay.

“Thế nên đưa tay cậu đây.”

Yoongi đưa tay ra và nghi ngờ nhìn Seokjin.

“Vậy cái nhẫn anh đưa tôi là gì?”

“Chỉ là một món đồ chơi trẻ con thôi.”

Seokjin cầm tay cậu lên rồi với lấy cây bút nhớ gần đó.
Anh vẽ một vòng tròn nhỏ lên ngón nhẫn của Yoongi rồi vẽ thêm hai đường nối xung quanh.

“Đó, nhẫn của cậu đây. Vì tôi tìm thấy nó rồi nên trả phí đi. Nó đáng giá cả gia tài đấy.”

Seokjin cười.

“Cái khỉ g....”

Yoongi cười trước hành động ngốc nghếch của anh.

“À phải rồi, không phải cậu rất thích đeo mấy thứ giống ‘dây chuyền swag 3 đô’ sao? Lại đây, tôi tặng cậu miễn phí luôn.”

Seokjin tinh nghịch cười và cố túm lấy cổ áo Yoongi.
Nhưng cậu đâu để anh dễ dàng làm như vậy. Yoongi bắt lấy tay Seokjin và vươn tay còn lại cướp lấy cây bút nhớ.

“Chẳng phải anh hay đeo kính khi sáng tác sao? Tôi tặng anh một cái luôn nhé?”

Yoongi cười và kéo anh lại gần mình.

“Để tôi xem mặt anh nào!”

Cả hai cười lớn rồi vật lộn nhau trên sofa, Seokjin thả cây bút ra để vươn tay gỡ tay Yoongi ra khỏi cổ tay mình.

“Không!!”

Yoongi thở dài

“Mai là sinh nhật tôi đó.”

Seokjin ngập ngừng rồi đành chịu thua Yoongi.

“Thôi được....coi như đây là quà sinh nhật của tôi cho cậu đi.”

“Thế chứ!!”

Yoongi vui vẻ cầm lấy cây bút.

“Lại đây để tôi trang điểm cho cái khuôn mặt đẹp trai ấy nào.”

“Nó sẽ trở nên xấu xí khi cậu chạm vào cho xem.”

Seokjin đưa mặt mình lại gần cậu và nhắm mắt lại. Tất cả những gì Yoongi phải làm là vẽ hai vòng tròn xung quanh mắt anh cùng với một đường nối. Chỉ vậy thôi.....

Nhưng sao lại khó khăn đến vậy......

Yoongi cẩn thận nâng mặt Seokjin lên rồi chậm chạp vẽ vòng tròn đầu tiên quanh mắt trái của Seokjin. Thấy hai mắt anh nhắm chặt và chiếc mũi chun lại vì hành động bất ngờ của cậu, Yoongi chỉ biết cười.
Khi hoàn thành tác phảm của mình, Yoongi không bảo Seokjin mà tự ý vẽ thêm lên mặt anh mấy cái dia mèo, mũi mèo, băng cá nhân và hàng tá thứ khác.

“Nếu cậu dám vẽ ‘của quý’ lên mặt tôi thì cậu xác định là tôi cho cậu uống nước từ bồn cầu nhé.”

Seokjin đe dọa và từ từ mở mắt.
------------------

Một lúc sau, khi Yoongi đang nằm trên giường lướt đọc newsfeed thì bị tiếng hét của Seokjin từ phòng tắm vọng ra làm giật mình.

“MIN YOONGI!!!”

Anh hét lên

“Đáng đời anh."

Yoongi cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top