Chap 5: Những hồi ức
Sau khi hưởng tuần trăng mật về, Yoongi và Seokjin tiếp tục cuộc sống của bản thân một cách bình thường.
Nhưng Seokjin gặp phải một vấn đề nhỏ.
“Cậu lại về muộn.”
Seokjin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Yoongi trên màn hình theo dõi khi cậu bước vào trong nhà.
“Thì sao?”
“11:28 rồi đấy. Tôi tưởng là người mẫu phải ngủ để giữ ‘sắc đẹp’ chứ?”
Seokjin nhướng mày.
“Thì...”
“Đấy là việc của tôi. Tôi đi đâu cũng không khiến anh lo.”
“Ừm.”
Seokjin thở dài.
------------------
Yoongi quấn khăn tắm qua người rồi cầm lấy cái khăn mặt gần đó. Cậu với tay gạt đi lớp sương mờ phủ lên mặt gương rồi nhìn thẳng vào bản thân mình.
“Min Yoongi, mày thật thảm hại. Lợi dụng người khác như vậy.”
Yoongi tự trách bản thân.
“Mày thật tồi đấy.”
Cậu thở dài, nếu như đã lợi dụng người khác như vậy, thì hẳn là cậu nên sử dụng vào việc có ích chút.
“Này đồ Lọ Lem!”
Yoongi hét lên trong khi bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm cái khăn vò loạn mái tóc ướt sũng của mình.
“Này có nghe không đó, Lọ...”
Đập vào mắt Yoongi là hình ảnh Seokjin đang ngồi ngoài vườn bâng quơ nhìn về phía bầu trời đêm. Yoongi nhẹ nhàng bước vào bếp với lấy hai lon soda trong tủ lạnh.
Cậu gõ nhẹ lên mặt kính của chiếc cửa kéo ngăn cách ngôi nhà với khu vườn, tiếng động phát ra làm cho Seokjin giật mình. Anh từ từ quay người lại và thấy Yoongi đang đi về phía mình.
“Này.”
“C-Cái gì?”
Seokjin lí nhí.
“Soda không?”
Yoongi đưa cho anh lon soda.
“Không...nhưng cảm ơn.”
Nói đoạn Seokjin lại hướng tầm mắt về phía bầu trời xa kia.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu mà.”
“Anh có nói không thì bảo?”
Yoongi vẫn gắng gượng hỏi anh.
“Tôi thật sự không s....”
“Haizzz, thôi được, thật ra tôi chỉ đang thắc mắc và chuyện.”
“Chuyện gì?”
Yoongi vô thức mà nghiêng về phía anh.
Seokjin quay sang nhìn Yoongi và nhận ra khoảng cách của hai ngươi đang rất gần. Anh đột ngột xoay mặt đi rồi hơi cúi đầu xuống.
“Tại sao cậu lại kết hôn với...tôi?”
Sau một lúc lâu anh cũng lấy đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào đôi mắt Yoongi.
“T-Tôi xin lỗi...”
“Đó đâu phải là một câu trả lời.”
“Xin lỗi vì tôi đã lợi dụng anh.”
“Tôi biết.”
“Thật ra, có một câu chuyện phía sau lí do tôi kết hôn với anh.”
“Và nó là?”
Seokjin nhướng mày, bình tĩnh mà đợi chờ câu trả lờ của Yoongi.
“Thôi được, tôi sẽ kể cho anh vậy.”
Yoongi ho khan mấy tiếng rồi nói tiếp.
“Ngày xửa ngày xưa,...”
“Cậu đùa tôi đấy à.”
“Anh có muốn nghe hay không đây?”
“Ừm, vậy cậu nói tiếp đi.”
Yoongi lấy một hơi dài rồi tiếp tục đoạn mình nó dở.
“Có một cậu nhóc muốn bảo vệ một người quan trọng với mình. Theo năm tháng, cậu dần dần có tình cảm với người ấy. Vì vậy cậu đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể nói ra.”
“Vì sao?”
Yong mở nắp lon soda của mình ra rồi uống một ngụm lớn. Cậu cười nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
“Bởi vì người cậu ta yêu không có tình cảm với cậu ta. Người ấy đã đem lòng yêu bạn thân của cậu ta mất rồi. Và câu chuyện kết thúc ở đó.”
“Cái kết nhảm nhất mà tôi từng nghe. Chắc chắn vẫn còn nữa phải không. Thôi mà, kể nốt đi Yoongi.”
“Anh thật sự muốn biết à?”
“Ừm. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi tò mò lắm đó.”
Yoongi uống thêm một ngụm soda rồi nói tiếp.
“Anh biết không, cậu ta là một người mẫu nổi tiếng đó, vậy thì vì sao cậu ta lại bị từ chối nhỉ? Bây giờ, cái kẻ bị từ chối ấy đang sống tại căn nhà mới mua gần đây và kết hôn giả với chủ cũ của căn nhà ấy.”
“Cái gì cơ...”
“Ngay bây giờ, cậu ta đang than thở về câu chuyện tình đơn phương của mình với người chủ cũ ấy.”
“Vậy cậu chính là....”
Yoongi buồn bã nhìn Seokjin.
“Tôi chính là kẻ bị cự tuyệt ấy.”
------------------
[Flashback]
“Anh... Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Em sẽ...Aishhh! Mình không thể làm được.”
Seokjin ngán ngẩm nhìn Yoongi đang quay ngang quay dọc trong bếp từ trên gác. Anh không thể ngủ vì đồ chết tiệt Yoongi ấy, cậu ta ồn quá đi mất. Đặc biệt là khi cậu ta đang diễn tập cho lời thổ lộ của mình.
“Em sẽ hẹn hò với anh chứ? Không. Thế thì thẳng thắn quá.”
Yoongi chán nản.
Seokjin ngáp dài và hét xuống dưới nhà.
“Này đồ khốn, tôi đang cố ngủ đó! Sao cậu lại tập vào...”
Seokjin liếc nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
“Vào 1:47 sáng thế?”
Yoongi quá giật mình trước tiếng hét đột ngột của Seokjin nên không kiềm chế được mà chửi thề.
“Mẹ kiếp! Sao anh có thể...Dừng ngay việc nghe lén tôi đi!!”
“Tôi việc gì phải làm thế. Kể cả khi đeo bịt tai tôi vẫn nghe thấy cái giọng của cậu cơ mà.”
“Đi ngủ đi. Anh nhìn giống một con chồn xấu xí lắm rồi đấy.”
Yoongi gầm gừ.
“Nếu tôi là một con chồn xấu xí thì cậu là cái giống gì?”
“Một người mẫu đẹp trai rất swag.”
“Sai rồi. Cậu chính là con cá giọt nước xấu nhất mọi thời đại.”
“Anh im miệng lại và đi ngủ đi.”
“Ước gì tôi có thể. Bây giờ thì tỉnh như sáo rồi.”
Seokjin cười một cách mệt mỏi rồi tựa đầu lên lan can.
“Tùy anh thôi. Tôi đi ngủ đây.”
Nói đoạn Yoongi chậm rãi bước lên cầu thang.
“Khoan đã!”
“Gì cơ?”
“Cậu định tỏ tình với ai đó?”
“Một người quan trọng...”
“Ồ, ai vậy?”
“Người mà tôi đã quen rất lâu rồi.”
Không muốn tiếp tục phải trả lời những câu hỏi có lẽ là vô tận của Seokjin, Yoongi buồn bực bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
[End of flashback]
------------------
"Lạy chúa tôi.”
Seokjin tái mặt
“Cái gì?”
Yoongi kì lạ nhìn Seokjin.
“Tôi mới nhớ ra gì đó, bây giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi.”
“Cái gì rõ ràng cơ?”
Yoongi hỏi trong khi bật tiếp lon soda thứ hai.
Còn Seokjin thì vẫn quá bất ngờ để nói lên lời. Hóa ra là vậy. Cái người quan trọng mà Yoongi nói tới, không phải ai khác, mà chính là Park Jimin.
------------------
[Flashback]
Jimin vui vẻ cười với Yoongi.
“Hyung sao thế?”
“Không có gì đâu. Anh chỉ muốn đi ăn với em thôi mà.”
“Anh nhớ em nhiều thế cơ à?”
Jimin trêu chọc anh.
“Không. Chỉ là anh muốn đi ăn vơi em thôi mà.”
“Nói cách khác là anh nhớ em chứ gì?”
“Anh nói rồi---”
“Không sao mà hyung, em biết là anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình.”
Jimin cười, cậu nhìn xung quanh rồi ồ lên một cách ấn tượng.
“Nhưng thế này hơi nhiều khi mời bạn đi ăn thì phải.”
“Thì đây là một dịp đặc biệt mà.....”
“Xung quanh không có ai cả. Còn chỗ nến này nữa chứ...Ồ!”
Jimin chỉ về phía bình hoa đặt ở giữa bàn.
“Có hẳn hoa hồng kìa.”
“Hyung, thú thật thì em phải nói với anh điều này.”
“Cadi gì cơ?”
“Nó giống như là một buổi hẹn hò ý.”
Lúc ấy Yoongi chỉ muốn đập đầu xuống bàn, đây rõ ràng là một cuộc hẹn hò còn gì. Vậy mà tại sao Jimin không hề nhận ra chứ.
“Ồ, vậy à?”
Yoongi hồi hộp mà cười với cậu. Jimin gật đầu và tiếp lời.
“Đúng vậy, mọi thứ cứ như là--”
/Ding/
Nghe thấy thông báo, Jimin vội lôi điện thoại ra và nhìn vào màn hình.
“Ừm.”
jimin lúng túng nhìn Yoongi.
“Mình hẹn ăn chung vào hôm khác đươc không, hyung?”
Sẽ khkong còn dịp khác đâu.
“Em không thể cho anh vài phút được sao?”
“Xin lỗi, hyung. Nhưng em không thể, em phải đi ngay bây giờ.”
Jimin đứng dậy và đẩy ghế lại vị trí cũ.
“Khoan, anh phải nói với em điều này.”
“Gì vậy, hyung?”
Yoongi cứng người khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin. Cậu không biết phải nói gì khi ấy nữa. Đó là lần đầu tiên cậu tỏ tình với ai đấy.
“Sao anh không nhắn tin cho em về việc ấy sau nhỉ? Có vẻ như anh quên rồi ha?.”
Jimin cười.
“Không. Anh--”
/Ding/
Jimin lấy điện thoại ra và nhìn lại một lần nữa.
“Trời ạ, em thật sự phải đi rồi.”
“Đợi đã.”
“Hyung. Em phải đi.”
Jimin cất bước và cậu gần như đã ra khỏi nhà hàng khi Yoongi gọi với lại.
“Tại sao?”
“Namjoon vừa nhắn tin cho em.”
Dĩ nhiên rồi. Lúc nào cũng là Namjoon.
“Cậu ta đợi được mà phải không?”
“Không, nó rất quan trọng. Em phải ở đó với anh ấy.”
“Cậu ta có thể đợi vài phút mà.”
Yoongi đáp.
“Không được, em phải ở đó.”
“Park Jimin, nghe như thể....em thích cậu ta vậy."
Jimin ngập ngừng khi định đẩy cửa ra. Cậu quay người lại và đối mặt với Yoongi.
“Thì sao? Em thích anh ấy đấy. Thích rất lâu rồi...”
Jimin ngừng lại khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của Yoongi.
“Em xin lỗi, hyung. Nhưng em phải đi bây giờ.”
“Ừm...tạm biệt...”
Yoongi cố mỉm cười và vẫy tay với cậu.
“Cảm ơn nha, hyung. Em sẽ gặp anh sau khi từ Mỹ về.”
Cậu trao cho Yoongi một nụ cười buồn rồi bước ra khỏi nhà hàng, không hề hay biết rằng chính giây phút đó cậu đã để lại cho người ấy một vết thương rỉ máu.
[End of flashback]
------------------
Yoongi thở dài khi nhớ lại cái lần mình suýt thổ lộ với Jimin. Cậu không thể ngủ. Hay đúng hơn là mấy lon soda khi nãy không để cho cậu yên giấc.
Trong khi đó, tại một gian phòng khác, Seokjin ôm chặt lấy cái chăn mà Yoongi khoác lên người cho anh trước khi cậu ta về phòng mình “Cho anh đấy, nhớ đi ngủ sớm.”.
“Việc gì mà tôi phải thức chứ, đồ ngốc Yoongi.”
“Nếu mình là cậu ta, mình nhất định sẽ thổ lộ như một thằng đàn ông. Đồ ngốc Yoongi. Đồ nhát gan.”
Seokjin thì thầm với bản thân. Nhưng trong lòng, một phần nào đó anh lại cảm thấy vui vì Yoongi không thổ lộ với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top