Chap 2: Bữa tiệc định mệnh

Hôm ấy là một buổi tiệc quan trọng và có lẽ nó không phải kiểu tiệc tùng dành cho anh. Seokjin ngắm nghía mọi người xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình. Ừ thì anh ăn mặc có hơi luộm thuộm, nhưng ai quan tâm chứ? Seokjin chỉ đến đây để bắt chuyện với vài người nổi tiếng có hứng thú với tiểu thuyết của anh thôi mà.
Seokjin liếc ngang liếc dọc một lần nữa và chợt dừng lại khi thấy mục tiêu của mình. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng quyết định chậm rãi tiến đến...bàn thức ăn.
Đứng trước một bàn toàn đồ tráng miệng, thịt bò Hàn Quốc, sushi,... Seokjin cảm thấy như bản thân đang ở trên thiên đường vậy.

“Hahaha, thế mà cậu ta nghĩ có thể cản mình ă... Á!!!”

Seokjin kêu lên một cách đau đớn khi cảm thấy ai đó chọt vào eo mình.

“Thế quái nào mà anh đến được đây thế?”

Yoongi gầm gừ bên tai anh, trong khi khổ chủ vẫn đang mải mê nhồi nhét thức ăn vào đĩa của mình.

“Tất nhiên là bằng xe bus rồi.”

Seokjin vừa nói vừa xoa xoa chỗ đau bên eo.

“Anh đến đây làm gì?”

“Vì cuốn tiểu thuyết của tôi, cậu nhớ chứ? Cậu cứ làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi, ok?”

Yoongi cau có đáp lại anh

“Thôi được, nhưng đừng có đến gần tôi. Tôi không muốn bị bắt gặp cùng với anh đâu. Còn sau bữa tiệc thì tự tìm đường mà về nhà.”

“Cái gì mà “Tự tìm đường mà về nhà””

Seokjin nhại lại Yoongi rồi làm mặt quỷ với cậu.
Thấy hành động đó của anh, Yoongi chỉ muốn chọt Seokjin thêm cái nữa, nhưng vì phải giữ hình tượng nên cậu đổi thành gạt nhẹ cái tay đang cầm đĩa của Seokjin.......
Và rồi miếng bánh socola vô tội rơi khỏi đĩa, ập thẳng vào cái áo của anh.

“Mẹ kiếp!”

“Cẩn thận lời nói đi nếu như anh muốn người khác để ý đến tiểu thuyết của mình.”

Yoongi nhếch mép cười rồi thong thả rời đi.
Lúc ấy, trong đầu Seokjin chỉ tràn ngập những cách làm thế trả đũa Min Yoongi. Xé rách đồ của cậu ta khi dọn nhà? Cho cậu ta nhịn đói đến chết?
Chậc, nhưng trước tiên anh phải loại bỏ cái vết bẩn trên áo này đi đã.

“Kiếp trước mình đã làm nên tội gì mà giờ phải chịu đựng cái tên đáng ghét như cậu ta ch...Aizhh!! Cái gì nữa đây?!”

Seokjin đụng phải ai đó và chợt nhận ra người đó là Namjoon

“Ồ...Namjoon, xin lỗi anh không cố ý....”

Seokjin xấu hổ nhìn đi chỗ khác còn Namjoon chỉ cười rồi đáp lại anh

“Không sao đâu. Mà anh đến đây làm gì thế?”

Cậu ta hỏi một cách rất tò mò.

“Anh đến để tìm nhà xuất bản cho cuốn tiểu thuyết của mình...”

“Tiểu thuyết? ”

“Ừm...”

Seokjin chỉ muốn chạy đi ngay lúc ấy hay tốt hơn hết là độn thổ luôn cũng được. Trời ơi, ngại chết đi mất!!!

“Vậy hôm nay hẳn là ngày may mắn của anh rồi! Vì em làm cho một nhà xuất bản. ”

Namjoon nói một cách đầy tự hào làm cho Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút

“Muốn nghe qua tiểu thuyết của anh không?”

“Được thôi.”
-------------------------------

“Chuyện gì sẽ xảy ra ở chap tiếp theo vậy?”

“Anh ta sẽ nói “Làm ơn hãy quay lại bên anh. Anh sẽ cho em mọi thứ. Chỉ cần em quay lại bên anh là đủ.””

Namjoon cười phá lên

“Điều đó thật buồn cười làm sao!”

Seokjin ngượng ngùng gãi gãi đầu mình

“Ừm...Nó đáng nhẽ là phải buồn mà...”

“Ồ...”

Namjoon hẵng giọng, giả vờ ho khan mấy tiếng để chữa cháy.

“Nhưng em lại cảm thấy nó bi hài.”

“Tiểu thuyết của anh thuộc thể loại tình cảm bi kịch...”

Seokjin cười gượng, bầu không khí giữa bọn họ đang trở nên ngượng ngùng và cả hai đều không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào.
----------------

Yoongi đang cảm thấy chán nản khi cứ phải tiếp bất cứ ai đến bắt chuyện với cậu. Thật sự cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi. Nhưng trước hết cậu phải báo cho Seokjin biết đã.
Yoongi liếc mắt một lượt qua đám đông quanh bàn tiệc, chỗ nào có thức ăn thì sẽ có Kim Seokjin thôi, bởi cậu biết anh ta chả khác gì một chú heo cả.

Nhưng Yoongi không tìm được Seokjin mà lại thấy một người luôn ở trong tâm trí mình, đó là Park Jimin, nhà thiết kế của cậu.

Jimin đang đi xuyên qua đám đông với một ly rượu trên tay. Và cũng như cậu, cậu ấy đang nhìn ngó xung quanh để tìm một ai đó.

Yoongi chỉ biết đứng đó và nhìn Jimin, thưởng thức phong cách thời trang tuyệt vời của cậu, và đồng thời cảm thấy khó chịu trong lòng.
Jimin tiếp tục bước đi một cách chậm rãi và ngẩng đầu lên, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Yoongi đang nhìn mình.
Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi Yoongi vội quay mặt đi, đây không phải là lúc để cậu chìm đắm vào thứ tình cảm một chiều này, bây giờ điều cậu cần làm là tìm Seokjin.
-----------------------

Jimin mỉm cười, cuối cùng cậu cũng tìm thấy người ấy, nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi thấy cảnh tượng trước mặt.


Namjoon chỉ vào cái áo của Seokjin và cười lớn

“Sao trên áo anh lại có vết bẩn thế này? Một phần của thiết kế à?”

“Không phải, một miếng bánh socola lỡ rơi vào áo anh nên....”

Tiếng chuông điện thoại làm anh không kịp kết thúc câu nói của mình.


“Xin lỗi, anh có người gọi.”

Seokjin cười cười với Namjoon rồi bỗng cảm thấy chán nản khi thấy tên người gọi.
Đó là Yoongi.

“Anh qua đây một chút.”

Namjoon gật đầu và cười với anh.

Ngay sau khi rời khỏi tầm mắt của Namjoon, Seokjin hét thẳng vào điện thoại.

“Cậu muốn cái gì ở tôi đây?!”
------------------------

Jimin chậm rãi tiến về phía Namjoon rồi đặt ly rượu của mình xuống cái bàn gần đó.

“Vui không anh?”

“Cái gì vui cơ?”

Namjoon khó hiểu nhìn Jimin.

“Đùa giỡn với tình cảm của em như vậy có vui không?”

“Anh không hiểu em đang nói gì Jimin ah”

“Anh...Anh biết em thích anh. Vậy mà anh lại đối xử với em như thế này ư?!!!”

Jimin gần như hét vào mặt anh.
Namjoon đứng lên, đặt tay lên vai Jimin và nói

“Đầu tiên, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em Jimin, nhưng anh không thích em theo hướng đó. Thứ hai, với anh, em mãi là cậu em trai nhỏ mà thôi.”

“Nói dối! Em không tin!!.”

“Đấy là sự thật. Anh không yêu em.”

Jimin chỉ biết nhìn Namjoon một cách đau đớn.
Thấy biểu cảm đó của cậu, Namjoon không biết làm gì hơn ngoài gãi đầu rồi thở dài.

“Em quen Yoongi mà phải không?”

“Anh ấy thì sao?”

“Cậu ta vẫn luôn thích em, từ khi chúng ta còn bé đã thích em rồi. Hai người trông rất đẹp đôi đó.”

Jimin không thể tin vào tai mình nữa, không ngờ Yoongi lại thích cậu.

“Vậy hóa ra đó là lý do ư?”

“Ý em là sao?”

“Chỉ bởi vì Yoongi thích em?”

“Anh không hiểu em đang nói g...”

Trước khi Namjoon kịp nhận ra thì Jimin đã chạy đi tìm Yoongi rồi.

“Đợi đã Jimin!!”
----------------

‘Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này’ Seokjin kinh ngạc nhìn Namjoon cùng một chàng trai khác đang đứng tra khảo Yoongi.
‘Đáng đời nhé, đồ đáng ghét’ Seokjin cười nhếch mép với cậu ta.

“Em định làm cái gì thế?”

Namjoon nắm lấy tay Jimin, nhưng cậu không quan tâm đến anh mà gạt tay anh ra.

“Anh có thích em không?”

Jimin chất vấn người trước mặt. Yoongi không trả lời, chỉ đứng đó như một bức tượng.

“Anh có thật sự thích em không?”

Yoongi vẫn không trả lời.

“Anh nói gì đi chứ!!”

Yoongi chỉ biết nhìn Jimin, mà không dám động đậy lấy một inch.

“Nếu anh thích em. Vậy thì nói ra cho đàng hoàng đi!”

Cậu quay mặt đi rồi lại không chủ động mà nhìn về phía Jimin.

“Anh thích em nhiều lắm...”

Yoongi xoay gót rồi nắm lấy tay người phía sau

“Seokjin. ”

Yoongi kéo Seokjin lại về phía mình rồi trao anh một nụ hôn, ngay trước mặt Namjoon và Jimin.
Cánh truyền thông ở bữa tiệc ngay lập tức đánh hơi được và nhanh nhanh chóng bao vây lấy Seokjin cùng Yoongi.
Trước tình huống bất ngờ đó, Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết đứng nhìn Yoongi hôn người con trai bên cạnh Namjoon lúc nãy.
Còn Namjoon thì vô thức nắm chặt lấy tay mình trong khi chứng kiến cảnh đó cùng Jimin.
--------------

Với giới truyền thông mà nói thì đời tư của người nổi tiếng chính là một miếng mồi béo bở. Vì vậy, khi biết tin, cánh nhà báo rất hào hứng mà hướng máy quay về phía cặp đôi bỗng nhiên trở thành trung tâm của buổi tiệc. Và hỏi đi hỏi lại một vài câu mà họ nghĩ là sẽ đem lại cho toà soạn của mình một tin độc quyền vào sáng ngày hôm sau.

“Có phải hai người đang hẹn hò không?”

“Anh ấy là bạn trai cậu?”

“Chồng thì sao? Hai người sẽ kết hôn chứ?”

“Hai người gặp nhau như thế nào?”

“Cảm giác của cậu như thế nào khi có bạn trai là người nổi tiếng?”

Họ tấn công cặp đôi một cách dồn dập, đặc biệt là với Seokjin. Vì vậy, Yoongi buộc phải vòng một tay qua người anh, tay còn lại thì đẩy đám nhà báo qua một bên.

“Chúng tôi đã đính hôn.”


Các phóng viên có mặt lúc đó như bùng nổ mà bắt đầu hưng phấn ném cho cặp đôi càng nhiều câu hỏi.

“Tên cậu ấy là gì?” 

“Kim Seokjin.”

Yoongi đáp một cách ngắn gọn. Còn Seokjin thì chỉ biết trưng ra một nụ cười giả tạo cho cánh truyền thông rồi quay sang trao cho Yoongi một cái nhìn nảy lửa.

“Tôi sẽ giết chết cậu.”

Seokjin thì thầm vào tai cậu với một giọng ngọt ngào.

“Chịu thêm một chút nữa rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi.”

Yoongi đáp lại

“Tôi thề là tôi sẽ giết rồi mở tiệc trên mộ cậu.”

Chứng kiến cảnh đó đám nhà bảo đồng loạt thốt lên

“Nhìn họ ngọt ngào chưa kìa!!!”

Yoongi và Seokjin không còn cách nào khác mà đành phải cười một cách giả tạo với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top