Sữa dâu 2.
- Hyung, em nghĩ là anh nên uống một cốc sữa mỗi ngày cho mồm miệng bớt cay độc đi. Mưa không có tội gì cả.
Jimin híp mắt ngáp dài 1 cái. Tiết trời mát mẻ, ánh đèn ấm cúng, âm nhạc du dương, rất thích hợp để đánh một giấc.
Và bạn biết gì không, Min Yoongi trực tiếp ngó lơ Park Jimin.
Yoongi loẹt xoẹt đôi dép lê con thỏ cute ra chiếc ghế sofa màu hồng trà (cũng là cái xịn nhất nhà) rồi quăng người một cái, lười nhác gác đôi chân thon dài trắng nõn lên thành ghế lấy điện thoại ra nghịch nghịch. Mưa như thế này thì lấy đâu ra khách, mà không có khách thì lấy đâu ra tiền cho mày ăn học hả em? Anh mày lười nói ghê.
Còn Jimin, cậu trai trẻ đang đứng giữa cuộc chiến hết sức dữ dội giữa con tim và lý trí. Lý trí bảo rằng cậu phải làm 1 bài LUẬN, là 1 bài LUẬN đấy, cho nên cậu phải cố hết sức đọc cho xong đống ngôn từ vô vị được dập khuôn thành 1 cái cục gạch dày ba trăm năm mươi trang này trước sáng ngày kia. Còn con tim, nó đương nhiên ngàn lần gào thét: "Tiết trời mát mẻ, ánh đèn ấm cúng, âm nhạc du dương, rất thích hợp để đánh 1 giấc aaaaa~~"
Luận luận cái *beep*, tại sao cậu lại phải làm mấy cái thứ này trong khi đang học để trở thành một vũ công, một vũ công ạ chứ không phải là giáo sư tiến sĩ đầu tóc rối bù đeo cặp đít chai dày mấy mét. Ơi các vị thần linh, công lí ở đâu?
Mỗi khi cậu than phiền về chuyện đó, anh Yoongi sẽ ngáp dài 1 cái vô tâm rồi nói: "Một trong mười nghịch lí của cuộc sống đó là chả có thứ gì gọi là công bằng cả. Chấp nhận đi."
Vừa lúc ấy,chuông cửa kêu leng keng.
-Xin chào, có thể cho tôi trú nhờ một lát được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top