8.

Đây là một tập chuyện rất nhạt, các vị nếu không đủ can đảm thì đừng đào. Đào vô rồi chê nhạt thì mệt lắm. 

Đây là một drama hài nhảm không có hồi kết của Au Cày. Nên tốt nhất đừng lọt hố.

Nói chứ đây là một câu chuyện buồn nhạt nhẽo, nhảm nhí, câu chuyện tình cảm không có giờ có thật. Một cốt truyện mới vê lờ luôn nhưng lại rất nhạt. 

Trước khi đọc thì nên ướt miếng muối.  Vì đây là câu chuyện rất chán. Nói thiệt. Lời này tâm sự thiệt lòng. (^_^).

7 năm....

Thời gian liệu có quay trở lại không? Nếu ta thấy cánh hoa đào từng chút rơi, ta muốn bắt được nó, nhưng cánh đào vừa nhỏ vừa mỏng, chúng ta vươn tay không thể bắt kịp, hay khi bắt rồi chỉ có thể làm hư tổn nó.

Chúng ta liệu có thể quay lại tuổi thanh xuân không? Như chính câu chuyện cậu và tôi cùng tạo nên? Kim Taehyung. Giờ cậu đang ở đâu? Jeon Jungkook vẫn luôn đợi cậu, Jungkook vẫn nhớ cậu? Jungkook vẫn luôn muốn gặp cậu, để nói với cậu rằng, Jungkook cũng yêu cậu?

Chàng trai anh tuấn đứng lặng lẽ dưới những cây anh đào, cơn gió vụn thổi đám hoa tan vào hư không. Anh ngước mắt nhìn góc đào, đôi mắt sáng rõ, đôi môi anh đào nổi bật. Chàng trai da trắng mặc một chiếc áo len màu trắng không dày lắm, đầu đội chiếc mũ len đã sợt màu nâu. Trên tay cầm lấy chiếc nhẫn cũ. Đứng thững thờ đưa mắt nhìn vào khung cảnh, một ánh nhìn xa xôi không ai hiểu được. Có lẽ chỉ riêng trái tim cậu hiểu?

Năm cậu  18 tuổi.

_Jeon Jungkook, tôi thích cậu._ Một chàng trai không mấy hoạt bát khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng suốt ngày đi theo Jungkook làm trò. Rồi nói lời yêu cậu. Jungkook nghe có lẽ đến phát chán.

_Cậu thôi đi, hôm nay cậu nói với tôi lần thứ 48 rồi._ Jungkook nâng kính thở dài nhìn Taehyung khuôn mặt đẹp trai của Taehyung luôn làm Jungkook rung động. Cậu lại đẩy Taehyung đi chỗ khác. Taehyung chỉ mĩm cười một cái rồi rời đi.

_Lại động rồi chứ gì?_ Jimin cười xuề, ngồi lại bàn kế bên Jungkook. Ánh mắt đảo quanh Taehyung rồi đảo sang Jungkook đang ngây ngô.

_Động gì, tôi đã có bạn trai rồi. Chẳng qua là cậu ta cứ phiền tôi tôi không thích thế thôi._ Jungkook không nhìn thẳng Jimin, trả lời một cách qua loa rồi cắm mặt vào sách. Trong lòng có chút dối trá, vì Jungkook ở bên cạnh Taehyung thật sự rất hạnh phúc.

_Bạn trai gì mà đi nước ngoài không gọi cho cậu lấy một cuộc?_ Jimin tiếp tục dò hỏi.

_Anh Yoongi cũng bận chứ bộ. Tớ không thể phiền anh ấy được._ Jungkook má đỏ nhìn Jimin cười. Cậu rất yêu Yoongi, vì anh nên cậu mới học vào ban xã hội, cậu muốn sau này được làm giảng sư như anh. Chính vì thế cậu đã bỏ lỡ cơ hội học tự nhiên, cũng như là bỏ lỡ cả đời với Taehyung.

_Phiền gì? Người yêu ở nước không thèm gọi lấy một cuộc, chả thèm hỏi thăm, một tin nhắn cũng không? Cậu nói như vậy khác gì Yoongi là người lạ. Tôi nói cậu nghe, Yoongi chắc là đã có người khác rồi. Cậu không........._ Jimin vẫn còn luyên thuyên thì chuông đã reo lên. Chưa kịp nói hết câu đã bị đôi mắt lạnh của Jungkook nhìn. 

_Ta nói này Jungkook, cậu với Yoongi quen nhau nhưng chỉ có mình cậu để ý và yêu Yoongi, anh Yoongi liệu có tình cảm với cậu không?_ Jimin vẫn tiếp tục nói.

_15 năm cho cái ngày trùng hợp ngốc nghếch đó. Nếu đó không phải Yoongi mà là Taehyung thì sao?_ Jimin đứng lên chau mày nói khi Jungkook không chút phản ứng gì.

_Sẽ không_ Jungkook nói quả quyết. Trong lòng cậu thầm 5 chữ: Anh ấy yêu mình nhất.

Trong phòng học.

_Ê Taehyung, chiều nay đi bóng rổ không?_ Hoseok nhướng người khèo Taehyung đang nằm ngủ.

_Tôi phải trở Jungkook về nhà._ Taehyung không buồn động đậy, chỉ đáp ngắn vài câu.

_Cứ tiếp tục làm anh trai nuôi của nó đi ha. Thằng dốt_ Hoseok tức giận càu nhàu. Kể từ khi lên cấp 3 hay chính xác hơn là học chung với Jungkook thì Taehyung như người khác vậy, tên đần ngố vui vẻ cười tươi chỉ biết cặm cụi học lại trở nên tên lãnh đạm lạnh lùng. Cái thời anh nó còn học ở đây thì nó luôn vui vẻ. Bây giờ không khác gì tên chết ngán, lên trường chỉ ăn rồi ngủ rồi nói:" tôi thích cậu" với Jungkook. Quá trình kéo dài đằng đẳng gần 3 năm học. Đến độ cả trường không ai dám mon men đến gần Jungkook cũng như là mở lời tỏ tình với Taehyung. Mà không biết lí do gì mà Taehyung lại kiên trì đến thế, nó cứ nói mãi, nói không chán, đã từng hỏi nó xác định tình cảm của nó với Jungkook là thật hay sao? Nó chỉ gật đầu rồi nở nụ cười và nói  rất yêu Jungkook. Rồi cứ trở nên ngốc như vậy.

Mà thằng Jungkook cũng gọi là hàng hiếm đến lạ. Mỗi ngày Taehyung đều tới rủ Jungkook đi học, trở đi ăn, trở đi chơi, đi mua đồ, bảo vệ Jungkook, yêu thương Jungkook, Jungkook muốn gì đều được Taehyung đáp ứng. Nhưng Jungkook vẫn không bao giờ xiêu lòng, nó nói chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Nghĩ đến tao cũng lạy, cả một quá trình thì Taehyung là người thả, Jungkook không đớp, nhưng Taehyung vẫn thả. 

_Taehyung nè, chiều nay không cần trở tôi về nữa_ Jungkook đi đến nhẹ nhàng, gỡ cuốn sách Taehyung đắp lên mặt xong mĩm cười nói.

_Vì sao?_ Taehyung lên giọng trầm.

_Tôi phải đi mua đồ là cho....... eh hèm.... à không nói chung cậu về trước đi. Không cần đợi tôi_ Jungkook hí hửng vừa cười vừa gom đồ, hôm nay cậu người nhiều hơn mọi ngày. Có lẽ là Yoongi sắp về.

_Ừ_ Taehyung lạnh giọng đáp một tiếng, chưa nói thêm lời đã dọn đồ xách cặp rời phòng học. Hoseok thấy vậy liền chạy theo, muốn rủ Taehyung chơi bóng rổ tiếp.

Trên đường đi về, Jungkook đi một mình. Con đường gần trường cậu khá vắng, ít nhà lại ít xe qua lại, mọi khi có Taehyung đưa về, hôm nay lại phải đi một mình nên Jungkook rất sợ, cậu đi từng bước ngày càng nhanh. Có lẽ hôm nay là ngày kém may mắn của Jungkook. Cậu đi giữa chừng thì gặp phải Joo Ha. Chị đại của trường, kiêm hội trưởng fan Taehyung. Cô ấy rất ghét Jungkook, vì Taehyung chỉ suốt ngày kè kè theo Jungkook. Hôm nay không biết sao lại được tin Jungkook đi một mình. Thế là Joo Ha dẫn theo một đám người đi gặp rồi chặn đường Jungkook.

Trời đã xế chiều, bắt đầu kéo mây đen. Có lẽ trời sẽ là mưa lớn, Taehyung đã khéo léo nhắc nhở Jungkook mang ô.

_Mày hình như là Jeon Jungkook?_ Joo Ha đi đầu bước lên sắn tay áo hỏi. Sau cô khoảng 7 8 người có cả trai lẫn gái.

_Là.....à.......to....ôi..._ Jungkook mặt hơi tái, trả lời lắp bắp rồi lùi về sau.

_Các người là ai?_ Jungkook cố gắng trấn an bằng câu hỏi.

Chát_Cái thứ như mày mà dám lên tiếng._ Joo Ha không nói đã cho Jungkook một tát, làm cho Jungkook có hơi nghiêng người một chút. Bọn người đằng sau cười ha hả.

_Mày hành anh em họ như vậy chưa đủ sao? Cái thứ rẻ mạt như vậy lại được họ yêu. Người ta đã không yêu còn bám theo. Đúng là không biết nhục nhã_ Một người trong số lên tiếng.

Đầu Jungkook như quay cuồng, cậu mơ hồ không biết gì cả, tại sao bọn họ lại đánh cậu.

_Tao nói cho mày biết trước, anh Yoongi không có yêu mày đâu. Còn Taehyung thì chỉ thương hại mày thôi. Tao khuyên mày nên cút xa Taehyung ra. Tốt hơn thì tránh xa Yoongi ra cũng được._ Joo Ha không nhân nhượng đi đến nắm lấy đầu Jungkook vật xuống, nhưng Jungkook sức con trai, cậu gạt tay cô ta ra rồi đẩy ả về phía trước.

_Cô im đi. Cô thì biết gì chứ?_ Jungkook không thích ai trêu đùa tình cảm của cậu, đặc biệt là cậu với anh Yoongi. Bọn họ thì biết cái gì. Anh Yoongi và cậu quen nhau từ khi còn nhỏ, khi đó cậu 3 anh 5. Hai người chính là một thanh mai trúc mã.

Joo Ha tức giận, kêu bọn con trai đến đánh Jungkook. Ả ta đứng đó quay lại clip. Ả không nói không rằng cứ như chút giận rồi chửi rủa Jungkook.

Một đám người xông đến đánh cậu, Jungkook bị bao vây không lối thoát nên ngậm ngùi nằm chịu đòn. Cậu bị bọn họ đá vô mặt, rồi đánh vô bụng, đánh vô lưng, mặt cậu bị họ đánh nhưu bao cát. Jungkook cố chịu đau ngậm miệng lại. GIờ cậu bầm dập tơi tả không khác con rối bị người ta phá bỏ. Trời cũng bắt đầu mưa, từ những giọt mưa nhỏ. Jungkook ôm đầu, cậu không thể gặp Yoongi trong tình trạng bị thương như thế. Anh Yoongi sẽ lo cho cậu lắm.

_Dừng lại ngay_ Có tiếng người phía sau. Từ xa chạy đến một chàng trai trẻ khuôn mặt điển trai điên đảo chạy đến đá vào người tên đang đánh Jungkook. Rồi vật hắn nằm ra đường. Mấy tên kia còn đang há mồm thì bị cậu, một cước ngay hàm, rồi đá một phát bay xa. Vài tên còn lại thì bị ăm vài đấm ăn mồm. Anh ta như điên như khùng đánh mấy tên kia. Jungkook thì nằm dưới đất nở nụ cười.

_Tae...h...y..un..g..g..... soa....anh....lại...đế..n..ddaaa_ Joo Ha cùng đám con gái còn lại hốt hoảng, lắp bắp nói vài lời. Taehyung liếc đôi mắt tàn nhẫn máu lạnh sang nhìn ả. Ngay lập tức cả đám con gái, ôm đầu bỏ chạy. Trời lại mưa nặng hạt hơn.

_Jungkook, Jungkook, tôi đưa cậu đi bệnh viện_ Taheyung lay người rồi chuyển sang bế Jungkook lên, cậu hớt hả nóng giận, ôm Jungkook vào lòng rồi chạy đi trong cơn mưa. Cậu lúc nào cũng vậy, chỉ cần là Jungkook thì đều hấp tấp hối hả. Cậu chỉ phát điên khi ai đụng đến Jungkook. Jungkook chính là sinh mệnh của cậu. Nhưng Jungkook đâu để ý đến cậu.

_Taehyung.....cảm...ơn..cậu_ Jungkook được bế tựa mặt vô ngực Taehyung, thều thào nhẹ trong mưa tầm tã.

Taehyung không đáp, cậu chạy thật nhanh trong mưa, trán cậu lấm mồ hôi cùng với giọt nước mưa, tóc cậu ướt bết từng sợi. Cơ thể to lớn cậu che chắn hết cho Jungkook. Cậu hận bản thân khi đó lại rời Jungkook đi đánh bóng.

Gần về đến cổng, thì mưa đã bắt đầu nặng hơn, dông sấm đầy những chớp. Taheyung bế Jungkook nhưng càng bước về phía cổng chân cậu càng năng hơn, cậu bước chậm thật chậm, từng bước của cậu nặng về đến đỗi lại thường. Jungkook đau đớn cựa người, định quay mặt ra phia ngoài thì bị Taehyung dùng tay ép mặt vô lại.

_Đừng nhìn_ Taehyung hét lên một tiếng, làm Jungkook có chút sợ hãi.

_Cậu đừng nhìn ra ngoài, trời mưa lớn lắm. Sẽ vào mắt cậu_ Taehyung lời lẽ lạnh càng lạnh hơn, nhưng lại cố gắng nói nhẹ với Jungkook.

Jungkook nghi ngờ, cậu cựa quậy bản thân, cơ thể dù có đau nhưng vẫn muốn đứng xuống. Taheyung vẫn ôm chặt lấy Jungkook.

_Cậu sao vậy?_ Jungkook mở giọng yếu.

_Tôi nói cậu yên. Đừng động, cũng đừng nhìn gì cả._ Taehyung lại tiếp tục ép mặt Jungkook vào người mình, không cho Jungkook quay đi đâu. Điều này làm Jungkook khó chịu. Phía trước là điều Jungkook không nên nhìn. 

Jungkook cứng đầu, cậu dùng hết sức đẩy tay Taehyung ra, rồi quay lại phía trước nhìn.... đôi mắt to Jungkook bừng sáng. Đôi tay của Taehyung hờ hững giữa không trung. Jungkook nhìn thấy rồi. Nhìn thấy tất cả rồi. Hốc mắt Jungkook tự động chảy nước mắt, vào vào cơn mưa làm bỏng rát má cậu. Taehyung đứng như trời chồng, đã bảo là đừng quay lại rồi mà. Taehyung kéo một tay Jungkook, nhưng cơ thể Jungkook cứng đờ.

_Yoongi......gii......với...Ho....seok....đ.a...an.g...là...n...gì....vậy..?_ Khóe mắt Jungkook chảy càng nhiều nước mắt. Phải trước mặt cậu là cảnh Yoongi đang ôm hôn Hoseok. Hai người đứng chung một ô dưới tời mưa.

Taehyung mệt mỏi, kéo Jungkook về phía mình, ôm lấy cơ thể bầm dập bị đánh của Jungkook rồi ôm vào mình, hay tay đang vòng qua Jungkook xiết chặt. Cậu nhắm mắt lại, đôi môi mỏng bạc của cậu tái nhợt.

_Không sao. Có tôi đây_ Taehyung tiếp tục ôm Jungkook nói.

_Chẳng phải ngày mai anh Yoongi mới về sao? Tại sao lại như vậy?_ Jungkook từng lúc khóc nhỏ rồi thành khóc lớn, rồi đấm người ngực Taehyung kêu gào. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Tại sao suốt 3 năm cậu chờ Yoongi bên nước ngoài, cậu dù bị mọi người trêu chọc cấm cản, dù bị dèm pha nói xấu. Cậu vẫn chờ đợi anh Yoongi. Nhưng khi anh vừa về đã làm chuyện này trước mặt cậu. Trái tim cậu không phải là sắt, càng không phải là đá. Nhưng đây là trước cổng nhà Jungkook. 3 năm không có anh cậu cố nhủ sống thật tốt, đợi anh về cậu sẽ cùng anh kết hôn. Nhưng kết quả lại là thế này sao. Tình cảm 15 năm của cậu chỉ đáng thế này thôi sao. Jungkook cứ khóc mãi, rồi lặp lại những dòng kí ức đau buồn đó. Cậu muốn quên đi nó, muốn quên đi nó trong đêm nay. Cái đêm mưa lớn này.

Taehyung, chàng trai chỉ là tấm bia phía sau chuyện tình Jungkook và Yoongi. Bọn họ vui vẻ, hạnh phúc, đều có cậu. Hay chính những lần cãi nhau cũng có cậu. Taehyung chấp nhận chịu đựng tất cả. Chỉ mong có thể nhìn thấy Jungkook cười. Taehyung không mong Jungkook đáp lại tình cảm của cậu. Nó thật mong manh. Cho dù bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Jungkook đều có Taehyung bên cạnh. Chỉ là khoảng cách Taehyung nhận ra, Jungkook thì không.......

Taehyung, Taehyung..... cậu sao lại thích tôi? 

Không biết, có lẽ vì cậu ngốc.

Tôi đã gặp cậu rồi đúng không?

Ừ! Năm cậu 3 tuổi.

Nhưng khi ấy tôi gặp anh Yoongi mà.

Yoongi là anh trai tôi. Nhưng khi đó người cậu gặp là tôi. Tôi đã rất yêu cậu từ khi đó. Nhưng cậu chỉ là đứa trẻ không biết phân biệt phải trái. Trái tim cậu lại đặt hết cho Yoongi. Jungkook, tôi phải làm sao?

_Taehyung Taehyung......._ Jungkook nằm mơ quơ quào rồi hét tên Taehyung trong không gian. Cậu giật mình khi có người nắm lấy tay mình.

_Jungkook? Em không sao chứ?_ Yoongi nở nụ cười thật đẹp nhìn cậu. Jungkook mơ hồ có chút ấm áp, nhưng lại đau nhói khi thấy Hoseok kế bên.

Môi Jungkook nhạt lại khô, Yoongi liền đi lấy cho Jungkook một ít nước.

_Sao em lại cùng Taehyung về trong mưa vậy? Hai đứa như vậy không tốt đâu_ Yoongi tiếp tục lời êm đềm nắm lấy tay Jungkook xoa xoa. Lời nói anh ngọt  ngào như chính anh. NGười con trai nhỏ bé da trắng nhưng tuyệt đẹp.

_Yoongi....._ Jungkook nhớ đến hình ảnh hôm qua, cậu vụt tay mình lại.

_Jungkook, cậu có sao không? Tôi thấy cậu ốm rất nặng._ Hoseok tiếp lời.

_Cậu đi ra, đi ra chỗ khác_ Jungkook điên cuồng khi thấy Hoseok, Jungkook không kiềm chế mà dùng gối đuổi Hoseok đi. Yoongi hơi bất ngờ, anh ôm lấy Hoseok rồi đẩy cái gối ra. Vẻ giận dữ  nhìn Jungkook.

_Em làm cái gì vậy?_ Yoongi mở to mắt quát.

_em....anh....._ Jungkook lờ đờ mắt bất lực.

_Anh vì Hoseok mà mắng em, em có phải là người yêu của anh không hả? Min Yoongi_ Jungkook chua xót buông từng lời, từng lời như cứa sâu vào cậu. Vài giọt nước mắt không cố định lăn trên má.

_Chuyện này.. không như em nghĩ?_ Yoongi bần thừng nhìn Jungkook rơi nước mắt, anh có chút đau lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Vẫn không chút gì tình cảm với Jungkook. Yoongi bỏ Hoseok ra đi về phía Jungkook.

Bốp.

_Anh là thằng tồi._ Taehyung bước vào phòng đã không kiềm chế được đánh Yoongi một cái thật mạnh ào mặt. Làm Yoongi đổ nhào xuống ghế.

_Này này làm gì vậy?_ Jimin hốt hoảng chạy vô. Mắt trợn to khi thấy như vậy. Jungkok thì lập tức ngồi dậy đỡ Yoongi lên.

_Cậu bị điên sao?_ Jungkook quát Taehyung không một chút thương tiếc. Yoongi được đỡ dậy ngồi lên ghế ổn định, trên môi có chút máu bầm.

_Tôi điên đó, điên vì cậu. tên ngốc như cậu vì sao lại không nhận ra?_ Taehyung mắt đỏ ngầu hét, đôi tay nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên rất rõ.

_Tôi phải nhận ra cái gì?_ Jungkook ôm đầu la hét.

_Tại sao tôi theo dõi yêu cậu 15 năm cậu không một chút động lòng với tôi_ Taehyung tiếp tục hét.

_Cậu đừng nói nữa._ Jungkook đỏ hoe mắt nhìn Taehyung.

_Không nói, không nay tôi sẽ nói hết cho cậu biết, Yoongi không yêu cậu, người anh ấy yêu là Hoseok, cậu vừa lòng chưa. Cậu chỉ có một tên ngốc là Kim Taehyung này yêu thôi. Tại sao đến giờ cậu vẫn không nhận ra, tại sao đến giờ cậu vẫn yêu Yoongi?_ Taehyung bước về phía Jungkook, nắm lấy tay Jungkook nhưng bị Jungkook hất ra.

_Cậu nói dối._ Jungkook nước mắt lăn dài.

_Nói dối, chính bản thân cậu phải nhận ra chứ, những lúc cậu có anh Yoongi ở cùng nhưng anh ấy có để tâm đến cậu không?. Ngày một ngày hay cậu đều chơi cùng tôi. Bên cạnh tôi, những lúc cậu khóc khăn cũng là ở bên cạnh tôi, khi cậu hạnh phúc hay buồn tủi cũng chỉ có tôi. Yoongi đi 3 năm trời cũng chỉ có tôi lo lắng cho cậu từng chút. Cậu có biết  vì sao tôi làm như vậy không?_ Taehyung mặc kệ Jungkook tiếp tục ôm lấy lay người Jungkook rồi hét. Căn phòng ngập tràn phẫn nộ của cậu. Bao nhiêu dồn nén như vậy cậu cuối cùng đã nói ra được.

_Taehyung...............anh........._ Yoongi không biết phải nói gì, khi đối diện với Taehyung như vậy.

_Cậu thì vui rồi nhỉ? Cái tình cớ này khiến cậu hả hê rồi đúng không?_ Taehyung đứng lên,tiến về phía Hoseok, quay sang xách cổ áo Hoseok lên. Rồi quát vào mặt Hoseok.

_Cậu cậu bình tĩnh......_ Jimin níu tay Taehyung. Hoseok không nói gì chỉ biết cúi mặt.

_Đủ rồi. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Kim Taehyung._ Jungkook hét lên một tiếng thật lớn, rồi nhìn thẳng mặt Taehyung.

Taehyung thu đôi tay mình về, lơ lững giữa không trung. đôi mắt nhàn nhạt nhìn Jungkook, cậu nhếch miệng cười môt cái rồi bỏ đi. Jungkook tự dưng thấy đau giữa lòng ngực. Tại sao cậu lại đau như vậy khi quát Taehyung. Cậu tại sao lại hồ đồ đi chửi Taehyung. Cậu lần đầu tiên hối hận khi chửi Taehyung. Tại sao cậu lại thấy Taehyung lại quan trọng với Jungkook như vậy. Cậu cư nhiên khiến Taehyung bỏ đi. Jungkook là kẻ ngốc. Jungkook tiếp tục nước mắt lăn dài, không phải cho Yoongi mà dành cho Taehyung.

_Anh đi đây. Đợi em bình tĩnh anh sẽ nói chuyện với em. Vả lại.....chuyện hôm nay.... đừng trách Taehyung......._ Yoongi bình tâm xa xầm mặt mày nói với Jungkook đang ngồi khóc, đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa.

Mọi người đi ra ngoài. Jimin khép cửa rồi thở dài một tiếng.

Jungkook đau buồn nằm ra giường bệnh, cậu hôm nay sao vậy? Sao lại gây gắt với Taehyung như vậy chứ? Mọi khi cậu có bao giờ nặng lời với Taehyung đâu? Sao cậu lại nghĩ về Taehyung nhiều như vậy? Jungkook bắt đầu suy nghĩ về lời Taehyung nói! Cậu yêu anh Yoongi mà? Jungkook bắt đầu xác nhận lại tình cảm của bản thân. Đúng vậy! Cậu không mấy đau đớn đến tột cùng khi Yoongi lại hôn Hoseok, cậu đơn thuần chỉ cảm thấy hối hận và buồn bả cho tình cảm này. Jungkook đã nghĩ cậu phải khóc thật lớn, buồn thật nhiều. Nỗi sầu không ai có thể cứu vớt cậu. Chuyện tình cảm 15 năm của cậu kết thúc cậu phải như tên sắp chết chứ. Nhưng cái suy nghĩ ấy lại trở nên nhẹ hơn khi cậu nhìn thấy Taehyung. Phải! Cậu ghét Taehyung, nếu không có Taehyung thì mọi chuyện sẽ không trở nên thế này. Nếu không có Taehyung thì lời đồn trong trường sẽ không làm cậu và anh Yoongi bị ảnh hưởng, không có Taehyung thì anh Yoongi sẽ ở lại chăm sóc cậu, anh ấy sẽ không đi Mỹ (Yoongi đi Mỹ và đưa Jungkook cho Taehyung bảo vệ), không có Taehyung thì cậu sẽ không từng chút lay động. Có lẽ...... một điều ngu ngốc là cậu đã yêu Taehyung mất rồi. Nhưng trái tim giả dối của cậu vẫn nói cậu yêu Yoongi. 

1 tuần sau.

_Jungkook, chúng ta chia tay đi. Anh biết điều này rất khó khăn. Nhưng anh chỉ có thể xin lỗi em. Trước giờ đã luôn lừa dối em. Anh không yêu em. Jeon Jungkook, anh xin lỗi. Người yêu em chỉ có Taehyung_ Yoongi nói, rồi quay người bỏ đi, bỏ mặc lại Jungkook nơi cây anh đào đang dần nở rộ. Anh Yoongi từ chối cậu trước nơi hai người họ gặp nhau, nơi hai người hẹn ước. Jungkook đẫm lệ ngồi khụy người xuống. Dù sớm biết đã vậy nhưng cậu vẫn đau. Đau vì tình yêu cậu. Jungkook còn chưa hoàn trả lại chiếc nhẫn đính ước năm đó cho Yoongi. Không! Tại sao Yoongi không có một chút tình cảm gì đối với nơi này như vậy!

_Cậu nhóc, cuối cùng cậu cũng đến rồi._ Một và người thanh niên quét lá tiến lại phía Jungkook.

Jungkook vội lấy tay lau nước mắt. Cậu mở mắt nhìn người thanh niên ngạc nhiên.

_Anh  là?.....Tôi........

_Cậu chính là cậu nhóc mà một thanh niên điển trai tóc màu đỏ cao ráo, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp, hay đợi cậu. Cậu ta hay đợi ở dưới gốc đào này này._ Người thanh niên lấy tay chỉ chỉ, rồi một tay lau nước mắt cho Jungkook.

_Đợi tôi... Vì sao?_ Jungkook cố gắng bình tĩnh nói.

_Cậu ta nói cậu đợi mối tình đầu của cậu. Cậu ta gặp một cậu nhóc 3 tuổi bị lạc ở đây. Cậu ta đã hứa với cậu nhóc khi đó là sẽ bảo vệ và dùng vòng tay ấm áp này ôm lấy cậu nhóc. Không để cậu nhóc phải lạc bất cứ khi nào nữa. Cậu ta vẫn hay đợi một người tên Jungkook. Cậu ấy vẫn hay đợi vào ngày 1/9, 30/12 hằng năm. Lúc nào cậu ta cũng chỉ có một vẻ mặt là chờ đợi và thất vọng. Trông cậu ta rất tội nghiệp._ Người thanh niên tiếp tục.

(_Ây tôi tên Jin nha, Kim SeokJIn, tuy nhân vật phụ nhưng vẫn có tên nha_ Jin hét lớn. Vâng tôi xin để ở trong dấu ngoặc).

Jungkook ngã người về phía sau. Tại sao? Chuyện này chàng trai lại biết. Jungkook bắt đầu rơi lệ. Chàng trai điển trai, mái tóc mượt màu đỏ đôi mắt lạnh lùng. Đó chẳng phải là Taehyung sao? Hai ngày 1/9 và 30/12 hằng năm là nơi hẹn của Jungkook và cậu nhóc đã hứa hẹn dưới cây đào hay sao? Nhưng chẳng phải cậu bé năm ấy là Yoongi sao? Chính vì thế Jungkook đã không nhớ đến lời hẹn nữa, cậu cũng không bao giờ đặt chân đến đây nữa? Vì người cậu mong nhớ năm đó chính là Yoongi. Họ đã ở bên nhau rồi mà. Jungkook mới bần thần một lần nữa. Mọi cảm xúc vỡ òa. Cậu sai rồi! Cậu nhóc năm ấy không phải là Yoongi, mà chính là Taehyung. Người cậu yêu năm ấy cũng chính là Taehyung. Jungkook cả đời cậu sai rồi. Jungkook dùng tay đánh thật mạnh vào ngực của mình. Jungkook ôm lấy chiếc nhẫn nhỏ đã bạc màu. Cậu điên cuồng hét tên Taehyung. Nhưng chẳng phải đã muộn rồi sao? 

15 năm Taehyung mỗi ngày đều đến cây anh đào không riêng gì ngày 1/9 và 30/12. Cậu đều lặng lẽ chờ đợi Jungkook. Cậu gặp Jungkook năm 3 tuổi. Năm Jungkook 10 tuổi chuyển đến trở thành hàng xóm của cậu. Taehyung nhận ra ngay và chờ đợi một ngày mà nói với Jungkook. Nhưng chớ trêu thay chính ngày 1/9 Taehyung đã đến lỡ một bước, Yoongi đã ở đó băng bó cho Jungkook. Jungkook hình như cũng đã nhận lầm vì chính sợi dây chuyền của Jungkook trao cho Taehyung năm xưa, còn Taehyung thì đưa cho Jungkook chiếc nhẫn. Yoongi đã vô ý đeo theo sợi dây chuyền ra ngoài đi gặp Jungkook. Chính khoảng khắc ấy tất cả đều nhầm lẫn. 

Tình yêu điên cuồng theo năm tháng ấy hoàn toàn nhạt phai đến năm cả hai 18 tuổi. Mọi sự nhầm lẫn đều có kết thúc. Tất cả mọi người đều sai. Yoongi sai vì đã lừa dối Jungkook, mặc dù giây phút đầu cậu có yêu Jungkook, nhưng sau đó anh nhận ra Jungkook không phải điểm dừng cho Yoongi. Yoongi hèn nhát lẫn tránh, dẫn đến cuộc tình đau khổ giữa kẻ si tình và kẻ ngốc. Jungkook chỉ mãi si tình với Yoongi, với lời hứa năm ấy. Taehyung  ngu ngốc không dám làm Jungkook tổn thương, không dám nói sự thật, quyết định chôn giấu điều đó. Cậu nghĩ rằng nếu từng bước lo lắng bên cạnh Jungkook, Jungkook sẽ ngày một nhận ra. Có lẽ Jungkook đã nhận ra rồi nhưng cậu quá cứng đầu. Jungkook thật sự đã yêu đã rung động trước Taehyung, Chàng trai 18 tuổi ấy. Chỉ là lời nói dối tình cảm quá sâu đậm. Jungkook không nỡ vứt bỏ, Jungkook không chấp nhận sự thật. Cuối cùng điều cậu nhận lại chính là mất tất cả. Mất đi người yêu cậu và người cậu yêu thật sự...

7 năm sau.......

Jungkook giờ đã 25 tuổi. Cậu không còn ngây ngô chờ đợi tình yêu như định mệnh nữa. Jungkook chấp nhận đau khổ. Năm 18 tuổi cậu đã không giữ được Taehyung. Taehyung khi ấy đã bỏ cậu đi thật xa. Taehyung đã không còn lặng lẽ chờ cậu nữa. Do Jungkook, do cậu là kẻ ngốc, do cậu nên cậu xứng đáng bị phạt. Taehyung bỏ đi là hình phạt thích đáng cho Jungkook.

Jungkook đã hối hận rồi. Jungkook mỗi ngày đều khóc, mỗi ngày đều nhớ về Taehyung. Mỗi ngày đều âm thầm nói lời yêu Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn không trở về. Taehyung đã bỏ Jungkook đi thật rồi. Cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jungkook nói "Tôi thích cậu" nữa. Đó mãi mãi là quá khứ.

Jungkook thoáng một vài giọt nước bay rơi vào trong gió. Cậu ngước mắt nhìn ánh trời chiếu sáng. Từng ánh mặt trời xuyên qua cành hoa rồi đến khuôn mặt điển trai của cậu. Jungkook sẽ vẫn đợi.

_Jeon Jungkook, tôi thích cậu_ Một thanh niên mặc vest lịch lãm, thân hình to lớn đứng che ánh mặt trời lại. Jungkook mở dần đôi mắt ra. Đây là lần đầu tiên Jungkook mĩm cười rạng rỡ. Jungkook mĩm cười trước chàng trai màu tóc đỏ mượt này........ hạnh phúc trở lại rồi.

Người tự truyện : Kim Namjoon.

Ta nói cái truyện thắm thiết da diết này chỉ mỗi Namjoon ta viết được. Còn lại không đủ trình nhé. Thằng Chim cũng lắm thì được mỗi cái kịch bản Tôn Ngộ Không. Thua xa ta.

------------------------------------------

Èo èo............ ta cũng trả hiểu ta viết gì nữa. thôi kệ công sức ta, đọc cấm chê, Chê ta đánh phù mỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top