3.
à nhon mina!! Mình đã trở lại mang đến niềm hạnh fvck tiếp theo cho các bạn đây!!! Đây chính thức là một câu chuyện hài, không phải là ngôn tình hay ngược gì cả. Mời mọi người thưởng thức!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cơn mưa tầm tã, từng cơn gió buốt lùa vào trong áo Jungkook, từng cơn gió như cắt vào da thịt đang tê tái của người con trai anh tuấn nhưng... lại đang rơi lệ. Mọi chuyện đến quá nhanh và giờ Jungkook hòa mình vào cơn mưa này để thỏa nổi lòng của cậu, Jungkook phải khóc, khóc thật to. Cậu đã từng là một idol và giờ không còn nữa.... tình yêu của cậu đã từng mặn nồng nhưng không còn nữa... Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu, cậu đã quá đau khổ rồi. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn lên bầu trời tối đen đầy sấm chớp.
ngày 1 tháng 9 năm XXXX.
Buổi đêm hôm đó, cũng giống như hôm nay là một ngày mưa dữ dội. Jungkook quay về kí túc xá của mình, cậu bước vào trong nhà nhưng lại không một bóng đèn, không chút ánh sáng nào để cho Jungkook nhìn rõ đường đi. Cậu nghĩ thầm mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
_Taehyungie à, em về rồi đây.. em mua đồ ăn cho hyung đây này..._ Jungkook gọi lớn giọng nhưng vẫn không một ai trả lời.
Jungkook bắt đầu hoảng loạn, cậu mơ hồ đi tìm kiếm công tắc điện nhưng tỏng lòng lo lắng và cố gắng gọi các hyung lớn khác.
_Jin hyung à, Yoongi hyung, Namjoon hyung.......... Hopi hyung.... sao mọi người không ai trả lời hết vậy..... Chimchim hyung ơi..... các hyung đâu rồi đừng làm Kookie sợ mà..... em về rồi đây_ Jungkook bắt đầu gọi lớn, giọng cậu như hối như hả, có chút ngẹn giọng nữa, hình như Kookie sắp khóc. Kookie cố gắng đi thêm về phía nhà bếp, cậu ngây thơ nghĩ chắc các anh đang hù mình thôi mà, hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mọi người sao có thể bỏ rơi cậu được.
Jungkook mở căn phòng bếp ra, nhưng đã không còn như xưa, Jin hyung không còn nấu ăn cười vui vẻ nữa rồi, Namjoon hyung không phụ Jin hyung mà phá bếp nữa, Suga hyung không lười biếng nằm chờ trên bàn nữa, Hopi hyung với Chimchim hyung không còn đùa giởn với nhau nữa,..... Taehyungie không còn nở nụ cười thật đẹp khi cậu thức dậy muộn nữa. Bây giờ chỉ là môt căn phòng tối mà thôi. Một căn phòng ảm đạm lạnh lẽo. Jungkook bật khóc, cậu ngồi xuống khóc thật to, từng giọt nước mắt lăn trên má cậu ngày càng nhiều, chẳng phải mấy ngày trước vẫn không sao mà? Các hyung còn hứa là sẽ khỏe mạnh bảo vệ nhau mà.... Taehyung chỉ bị scandal thôi mà, sao các hyung lại trùng bước nhanh như vậy. Tim Jungkook khẽ nhói, cậu đang rất đau, nước mắt nhòa đi khuôn mặt đẹp trai của cậu. Chuyện cậu và Taehyung yêu nhau..... không phải mọi người đều biết mà. Nhưng sao Taehyung lại đi vào bar uống rồi đánh.. nhau chứ.... nghĩ đến đây, Jungkook khóc nấc lên như đứa trẻ. Đứa trẻ tội nghiệp đã làm gì sai mà các hyung bỏ nó chứ.
_Đừng cản em, em phải đi dỗ nó_ Yoongi xót xa khi nhìn thấy Kookie đang khóc như vậy, tim anh phải đau lắm chứ, đứa em trai nhỏ bé của anh.
_Đừng ngốc nữa, hyung phải chịu đi_ Namjoon hét lên. Anh đập mạnh vào bàn, vài giọt nước mắt chảy xuống.
_KHông còn cách khác sao? Sao phải làm thằng nhỏ đau như vậy. Tôi không thể chịu được Rapmon.._ J Hope nắm lấy cổ áo của Namjoon, anh rào thét vào mặt.
_Nếu cậu còn biết tôi là RapMonster là nhóm trưởng của nhóm thì hãy tôn trọng tôi...... hãy tôn trọng Taehyung........ thằng nhóc cũng không có lỗi......gì_ NƯớc mắt của NAmjoon chảy xuống nhiều hơn, khuôn mặt anh đã già dặn trưởng thành hơn trước.
_Jin hyung............_ Suga nén nước mắt nhìn sang Jin hyung đang ngồi bệt xuống dưới đất, mặt không biểu cảm, chỉ có nước mắt là vẫn chảy. JIn hyung anh đừng như vậy mà.....
_Xem kìa.... đến rồi...._ J Hope buông cổ áo Namjoon ra nhìn vào phía màn hình, thấy Kookie đã lau nước mắt và đi về phía lầu. Mọi người cùng nhau nín thở.
_Khôn....g kho.....ng.... được....khooo....ng được.... cho thằng.... nhỏ ...lên lầu......._ JIn hyung vùng dậy, anh chạy ra mở cửa nhưng bị Namjoon chặn lại. Namjoon ôm JIn hyung thật chặt.
_Em xin hyung nghe lời em đi_ Namjoon hét dữ dội trong căn phòng vắng.
_Không...được.....thằng....nhóc...Kookie...sẽ...bị..tổn...thương...._JIn huyng nước mắt chào dâng, anh cố nén nhưng nó chảy càng nhiều. MỌi chuyện sao lại thế này.
_JIn hyung à....Suga hyung.... em về rồi ..hức hức... nè....._ Kookie không mở được đèn nên cậu cố gắng lau nước mắt lần mò lên lầu, vì trên lầu có chút ánh sáng... hình như là phòng Taehyung.
_Mọi người đừng lừa em nữa,....mọi người đang âm thầm tổ chức sinh nhật cho em đúng không?_ Kookie đè nén nước mắt nói thật to, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ.
Em sẽ không bỏ cuộc đau... các hyung à......đừng bỏ Kookie một mình được không......._ Kookie vẫn không chịu được cậu khóc cho đến khi đứng trước căn phòng sáng đèn đó. Chỉ mong như cậu nghĩ. Các anh em đang ở trong phòng,....đang chúc mừng...sinh nhật cậu....
Kookie từng bước nặng trĩu, cậu đặt tay lên cánh cửa, trong lòng cậu đau nhói, âm thanh cắt vào tim cậu, Kookie cố gắng nhịn khóc to, nước mắt chỉ chảy đều đều...nhưng không phát ra tiếng. Cậu mở cửa.... Đôi mắt Kookie sáng bóng mở to, đôi bàn tay hờ hững đặt trên cửa, đôi mắt buồn của Kookie trông rất sầu thảm..... NƯớc mắt một lần nữa nhòe đi khuôn mặt đáng thương của Kookie...... cậu soa phải chịu những thứ khủng khiếp này chứ......
Trong căn phòng chỉ duy có ánh đèn chiếu trên hai thân thể tuyệt mĩ của........Taehyung và..........Jimin đang quấn quít nhau không một mảnh vải. Hai cơ thể họ chạm sát vào nhau tạo ra tiếng động khiến người khác đỏ mặt.
Kookie ngồi bệch thất thần xuống đất, cậu lấy tay bụm chặt miệng mình..... cố gắng không để phát ra tiếng động gì........... tình yêu 7 năm của cậu không đủ với Taheyung sao?...... sao Taehyung lại..... lại.....làm....Kookie đau...như vậy......? Sao Taehyung lại cùng (thằng Chim lùn.. vê lờ tao đang viết ngôn tình, thôi tao để trong dấu ngoặc vậy) Jimin.. hai người lại làm như vậy đối với Jungkook tôi như vậy?
Jungkook bỏ đi, bỏ chạy thật nhanh.... nhanh đến mức máu chảy ra rất nhiều từ chân Kookie nhưng cậu vẫn chạy, Jungkook muốn trốn tránh cả thế giới này, trốn tránh tên hèn hạ Kim Taehyung... trốn tránh cái thứ tình yêu ghê tởm của Taehyung nói dối cậu trong suốt bao năm qua.
"Chỉ yêu mình em.... Tuy anh không hoàn hảo nhưng sẽ là người hoàn hảo nhất trong mắt em, Jeon Jungkook làm vợ anh nhé? Anh yêu em, anh yêu em đến suốt quảng đời còn lại."
Jungkook khóc thật to khóc đến không thể nghe thấy tiếng của cậu khóc nữa... nước mắt...niềm tin...tình yêu.....tất cả cuốn trôi theo cơn mưa hết rồi........Đến đây thôi... cái thứ tình cảm cậu xem là duy nhất và mãi mãi đã không còn nữa rồi. Cậu chỉ là đứa ngốc thôi....tình yêu sao? Cậu sẽ không bao giờ có được...... Kim Taehyung....em rất yêu anh.....nhưng có vẻ người anh yêu lại là.....bạn thân anh... Park Jimin....Kookie khóc thật to, khuôn mặt cậu bỏng rát vì nước mắt và mưa rơi....
Tiếng đèn ô tô... Kookie nghe được tiếng đèn ô tô.. Cậu có gắng lết từng bước khó nhọc ra ngoài đường, nơi chiếc ô tô đang lao đến. Đến đây.... tôi đến đây. Jungkook bước hờ hẫn nặng nhọc.... ánh đèn ô tô như cứu tinh của cậu, như... sự giải thoát cho cậu. Jungkook đứng giữa đường mưa.... cơn mưa ngày càng lớn hơn... lớn dần đi, át lên tiếng khóc của cậu, át đi giọng nói cuối cùng của Jungkook. Ô tô bóp kèn, bóp thật to nhưng Kookie vẫn không tránh. Chiếc xe đã sắp lao gần đến... cơ thể yếu mềm của Kookie ngã xuống.....
Rầm.......................................................
"Taehyung người em yêu tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc. Bên anh sẽ luôn có người dõi theo.. đó là em...."
Cơ thể đầy máu tươi của Jungkook ngã xuống bên đường... Áo sơ mi trắng giờ chỉ là máu..... KHuôn mặt xinh đẹp của Kookie chỉ đầy nước mắt. Oán trách.. hận thù.....đau thương tất cả đều không phải.... trên môi Jungkook chỉ có nụ cười thật đẹp... nụ cười như thiên sứ trắng. Tất cả tình yêu của cậu hãy chôn vùi đi. Jungkook chết thì sẽ giải thoát tất cả.. kết thúc rồi đúng không?
-----------------------------------------
2 năm sau
"Rất đột ngột vì sự mất mác của nhóm nhạc thế giới là BTS band. Họ đã cống hiến âm nhạc hết mình vì tuổi trẻ, họ làm tất cả cho Army cùng với chính thanh xuân của họ. Con số 15 năm có thể đã trở thành huyền thoại. Chúng tôi cảm thấy rất hối tiếc vì sự ra đi của thành viên V BTS. Vậy là chỉ trong vài năm ngôi vị đã vắng bóng Bantan nhưng không một nhóm nhạc nào có thể vượt qua được nó..............".
Ngày 1 tháng 9 năm XXXX
_KIm Taehyung, mau đến bệnh viện đi.. Jungkook đang trong bệnh viện đó_ Namjoon hối hả chạy vào nhà nhìn thấy đống rượu nằm vươn khắp sàn cùng với cơ thể thối nát nằm đầy mùi rượu. Namjoon kéo vật Taehyung dậy.
_Em ấy làm sao chứ? Mà thôi... em ấy không còn liên quan đến tôi_ Đôi mắt Taheyung lóe sáng nghe đến tên Jungkook nhưng vội dập tắt ngay. Cơ thể nằm xụi lơ không sức sống mặc sức Namjoon vùng dậy.
_Mày quá rồi đó. Người ta nói Kookie sẽ khó qua khỏi đó.... mày trở thành thằng khốn nạn từ khi nào vậy chứ?_ Namjoon giữ lấy cổ áo hét lớn vào mặt taehyung.
_Anh là gì mà dám quản tôi chứ... cùng lắm chỉ là một nhóm trưởng của BTS thôi. Giờ tôi không còn là V BTS nữa. Chính các người khiến tôi xa em ấy..._ taehyung mặt đỏ ngầu giận dữ gằng lấy từng chữ. Cậu cố dùng hết sức đấm Namjoon một cái rõ đau.
_Mày xem tao là gì hả.? Nhóm trưởng thôi hả? Mày là người muốn tao làm vậy mà? Mày là thằng khốn làm Jungkook ra nông nỗi này hay tao hả?......._ Namjoon vật dậy, từng câu hỏi lại giáng xuống cho Taehyung một đấm vào mặt. Namjoon đánh cậu nhưng nước mắt chảy. Hà cớ gì lại khiến cho bọn nhỏ phải đau khổ vậy chứ?
Namjoon quay người bỏ đi... để lại Taehyung với khuôn mặt bầm đen... cơ thể khó nhọc gượng dậy......
_Nếu mày còn yêu Jungkook đến đi.. đến nói rõ với em ấy.... đừng để mọi chuyện tệ hơn nữa.._ Namjoon quay lưng dừng lại nói lời cuối.
Tại bệnh viện.
_Mất rồi..... mất rồi..... mất rồi_ JImin mếu máo khóc như đứa trẻ. Chạy đến chỗ Jin hyung cùng các anh.
_Có chuyện gì , jimin em bình tĩnh.._ JIn hyung nước mắt hai tay run run cầm lay bả vai Jimin.
_Jungkook biến mất rồi, em ấy không còn nữa huhuu_ Jimin gắng gượng ôm tay JIn.
Bốp
Một bạt tay giáng vào mặt Jimin. Suga hung hăng đạp vào người Jimin, anh giận dữ đến đỏ cả mặt, cơ thể run rẫy đánh Jimin.
_Là tại... mày... tại mày.... thằng khốn nạn..... tại mày là với thằng Taehyung chó chết....._ Suga đánh nhưng anh khóc rất nhiều. Jimin không một phản kháng nằm yên cho Suga đánh. JIn hết sức ngồi bệt xuống dưới khóc như người điên. J Hope lao lại ôm Jimin đang bị đánh đến bầm dập lại. Ngồi ôm đứa trẻ tội nghiệp mà lòng J Hope đau nhói. Suga hyung hết sức mệt mỏi. Bản thân gục ngã trong phút chốc. Đôi mắt thẫn thờ đưa nhìn lên trần nhà trắng xóa. Namjoon chạy đến nhưng đã muộn, mọi chuyện quá trễ so với anh.
_Mọi người......em xin lỗi..._ Jungkook khóc vật vã, cố gắng bặm chặt môi đến chảy máu khi thấy các hyung mình như vậy. Tất cả là tại cậu nên mọi chuyện ra nông nỗi này, cơ thể băng bó bị thương khắp người trong 3 giờ sáng chạy ra khỏi cửa bệnh viện, chạy ra khỏi các thế giới tàn nhẫn này................. Không muộn đâu. Mọi người em xin lỗi.
Jungkook chạy lướt qua cơ thể gầy gò ốm yếu của Taehyung. Bóng dáng anh lại khiến cậu đau đến dường nào. Taehyung lo cho mình đến vậy sao? Cơ thể Taehyung phong phanh với chiếc áo thun mỏng cùng với đôi chân trần. Lòng Kookie đau nhói tàn nhẫn. Nhưng kết thúc rồi...... Tim cậu đã chết rồi.... cậu yêu nhưng không thể... nếu bây giờ quay lại mọi chuyện có khác không? Jungkook nắm lấy cơ thể đầy thương tích cùng với gương mặt đầy nước mắt bỏ đi.............. đi thật xa...................
...................................................................
Hiện tại.
"Jeon Jungkook em vẫn là Bangtan, em vẫn là duy nhất của Bangtan, BTS và Army luôn cùng em luôn bên cạnh em........... trở lại đi trở lại với BAngtan.......Taehyung nó....nó......nó......." Namjoon khóc trên sóng truyền hình.
Nhìn anh sầu thảm đến tội nghiệp. Namjoon leader vui vẻ hồn nhiên giờ đã không còn rồi. Các anh trong Bangtan đã khác trước rồi. Nhìn rất trưởng thành như nến được rất nhiều chuyện đời. Dòng đời đưa các anh trở nên cứng rắn hơn. Jin Hyung nhìn vẫn lịch lãm như xưa. KHông còn nét trẻ con nữa. Suga hyung đã lạnh giờ càng lạnh lùng hơn, anh không một chút vui vẻ chỉ lãnh đạm trên sóng, J Hope hyung đã không còn tươi trẻ như trước, nét già dặn khiến cho anh như người đàn ông thành công nhưng thoáng nét buồn. Jimin không còn gương mặt mochi dễ thương nữa. Gương mặt trở nên góc cạnh, ốm hơn, cơ thể anh trong cũng không nhỏ nhắn nữa rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ? Kookie vẫn nhớ mọi người lắm. Taehyung.......anh...
Jungkook cầm từng tấm hình của các hyung trong phòng chờ mà lòng cứ nhói nhói... nó cứ đau như vậy đấy. NƯớc mắt vẫn cứ chảy xuống như vậy đấy......
Các hyung trở lại phòng chờ nhìn thấy bóng dáng gần gũi là thân quen.... phải rồi là Jungkook mà... là maknae vàng mà..... Jin và J Hope chạy đến ôm lấy Jungkook hết mức. Hai người như đứa con nít khóc nức nở, rồi lại cười như điên như dại. Ôm Jungkook đến không thể thở được.
Jungkook không ngỡ ngàng mà ôm lấy các anh thật chặt. Ôm lấy các anh thật mạnh. KHông rời xa nhau nữa đâu phải không?......
Namjoon cùng Suga chỉ mỉm cười mà thôi. Nếu như Taehyung vẫn còn thì.......... sẽ vui hơn.......Jimin lẳng lặng bỏ đi, Jungkook đến rồi. em ấy sẽ không chấp nhận kẻ khốn khiếp như cậu. Bản thân cậu cũng không xứng nhận sự tha lỗi của Jungkook. JImin với giọt nước mắt hờ bỏ đi.
_Jimin hyung............._ Tiếng Jungkook gọi..... chực chờ nước mắt chảy ra nhiều hơn.
_Đưa cho em nó đi_ Suga hyung lên tiếng.
Jimin đi lại góc tủ, lấy ra cái túi mà Jungkook tặng cho cậu, lôi từ đó ra một quyển sổ. với bức thư. Jimin cố gắng tiến lại Jungkook đưa cho Jungkook quyển sổ với lá thư....... Nước mắt Jungkook như cơn mưa tuôn trào....... cậu lẳng lặng biến mất lần nữa.
Ở trên ngọn đồi vắng với bóng cây to lớn. KHông khí trên đây quả thật rất trong trẻo và tuyệt vời. Dưới chân và những ngọn cỏ xanh mướt truyền đến sự tươi mát. Nơi xung quanh bao trùm là những hoa Ti-gôn. KHông khí trở nên khác hẳn. Ở dưới cây lớn là một ngôi mộ nghiêm trang không chút cây cỏ. Ở giữa là hình của người con trai đẹp đến mê người. Jungkook khụy chân xuống, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Cậu lại khóc nữa rồi. Yếu đuối quá đúng không Taehyung hyung? Em quá yếu đuối đúng không? nên em luôn cần anh bảo vệ.... vậy làm ơn..... anh đừng xa em................ anh tỉnh dậy đi mà......... anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà.... luôn đợi em mà.....Jungkook vừa khóc vừa la hét. Tim cậu như xé ra từng mảnh. Suốt 2 năm qua cậu đã đối mặt với sự cô đơn những vẫn không bằng một chút gì của TAehyung cả....... anh ấy đau lắm đúng không?........
Nhật ký của người yêu Jeon Jungkook_Kim Taehyung mãi yêu em...
Ngày 1/2/XXXX
Kookie của anh ngoan quá nè, tặng cho hyung một cái áo đẹp ghê á... mà hình như là áo cặp mà. Hyung thấy em mặc cái áo giống y chang hyung nha.... cười lớn. Bé con nhà anh thổ lộ rồi nè. Thương em nhất luôn. Yên mỗi em thôi.
Ngày 12/2
Kookie của anh ơi!! Hôm nay hyung có giận dữ một chút với em. Anh đau lắm đấy. Anh xin lỗi mà... tịa anh mới đi khám về mà thằng Jimin lại phá anh nên anh mới lỡ lời với cục cưng của anh thôi. Xin lỗi bé nhé. Thỏ ngoan. Anh yêu em.
Ngày 18/2
Một ngày nữa cùng Kookie em trôi qua thật hạnh phúc mà. Tuy hôm nay là sinh nhật anh Hoseok nhưng anh cũng rất hạnh phúc khi bên cạnh em. Nghe em hát nè, được nắm tay em nè.. Anh Hoseok được anh Yoongi tặng cho con kumamon nhưng anh ấy không thích đâu. Suga hyung không hiểu anh Hoseok nhỉ? Sau này anh sẽ mua cho em những con em thích thôi. Yêu em... Jungkook...
Ngày 24/2
Anh đau lắm Kookie ơi. Thỏ con của anh ơi em ở đâu vậy?.....Anh yêu em.. Kookie..
Ngày 25/2
Anh xin lỗi nhé! Chỉ là anh sợ con thỏ nhỏ anh chạy mất thôi, bỏ anh một mình nên anh mới nổi nóng với em. Anh hun em công khai rồi nhé.. Anh yêu em! Jungkook.
Ngày 28/2
Lại là cái ngày đáng ghét này, anh đi khám bệnh rồi Kookie nhỏ ơi, anh có vẻ rất khỏe mạnh nhưng bác sĩ nói anh phải vào viện gấp. Không được!!! Tuyệt đối không được! Anh phải ở bên cạnh em. Nếu anh vào bệnh viện rồi thì Kookie sẽ xa anh sao? Anh yêu em. Kookie.
Ngày 3/3
Anh thật sự đau lắm rồi bé Kookie ơi!!! Hôm nay tập nhảy anh đã làm vướng chân mọi người rồi. Anh vô dụng quá nhỉ? Anh ngốc quá mà. Cũng may thỏ nhỏ của anh có xoa bóp cho anh nè.... anh khỏa rồi.... nhưng anh vẫn đau bé con ơi.....anh yêu em....
Ngày 9/3
Quào! Tỏ tình đúng ngày sinh nhật anh Yoongi luôn. Mà kệ ảnh. Cuối cùng thỏ nhỏ cũng là của anh rồi. anh có người yêu rồi. Kookie là của anh. Jungkook là của anh.
"Chỉ yêu mình em.... Tuy anh không hoàn hảo nhưng sẽ là người hoàn hảo nhất trong mắt em, Jeon Jungkook làm vợ anh nhé? Anh yêu em, anh yêu em đến suốt quảng đời còn lại." Anh giỏi lắm đúng không? Yêu em.
Ngày 30/3
Anh hết trụ được rồi Kookie ơi.... Anh đau lắm rồi. Bác sĩ nói nếu anh không nghe lời bác sĩ thì anh sẽ chết đó. Đáng sợ lắm nhỉ? Anh không muốn xa Kookie của anh đâu? Đã 5 năm rồi mà. Anh chịu được 5 năm rồi. Không sao đâu? Kookie đừng bỏ anh nha. Taetae hứa ngoan mà....
Ngày 4/4
Jimin đáng ghét phát hiện rồi! Thằng béo ấy nó khóc ghê lắm Kookie ơi. Nó khóc còn hơn anh nữa cơ. Nhìn thương nó lắm. Vì thế anh không nói cho Kookie nhỏ của anh biết đâu! Thỏ Kook nhà anh khóc anh còn đau hơn gấp ngàn lần. Yêu em...
Ngày 5/4
Anh đau quá nhỏ ơi.... Hôm qua anh tự nhiên ngất đi mất... còn chảy máu mũi nữa.... anh không sao mà đúng không? Hình như mấy anh biết hết rồi... Em biết chưa Kookie. Em yêu của enh.. đừng biết mà... anh đau đấy!!! Mãi yêu em!!!
Ngày 6/4
Lại cãi nhau rồi. Anh với Jin hyung với Yoongi hyung cãi nhau khi em đi mua đồ với Jimin đấy. Họ biết rồi. Họ muốn nói bệnh của anh cho em nghe... biết hết rồi. Anh đã đánh Jin hyung đấy... không để Kookie ngoan biết được đúng không? Em xin lỗi Jin hyung. Yêu em thỏ nhỏ.
Vài giọt máu đã khô trên trang này. Giọt nước mắt Kookie hòa vào nó. Có lẽ là máu mũi của Taehyung.
Ngày 23/4
Bên em như vậy là hạnh phúc duy nhất của anh. Nhưng có lẽ sẽ không còn nhiều nữa rồi... Anh sắp xa em rồi Kookie ơi. Yêu em.
Ngày 26/5
Từ bỏ thôi! Em không thể yêu tên bệnh hoạn như tôi được đâu Kookie. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Nhưng tôi chỉ là kẻ sắp chết. Liệu em biết tôi chết rồi em sẽ ra sao? Tôi không muốn em đau đâu. Đến đây thôi.. Tôi vẫn chỉ yêu em thôi. Jeon Jungkook.
Ngày 14/8
...a....n...h....n....h....ớ.....e...m....j...e..o...n.....j....u...n...g...k....o....o...k.y...ê....u...e..m.
Cơ thể Taehyung đã dần yếu đi rất nhiều rồi. Bác sĩ nói cậu chỉ sống được thêm vài tháng nữa kể từ 5 năm trước nhưng điều thần kì là Taehyung vì Jungkook mà gắng gượng thêm được vài tháng nữa. Cậu không muốn Kookie nhìn thấy cậu bệnh ngày càng nặng hơn nữa. Nét chữ trên là nét chữ Taehyung cố gắng viết nhưng có chỉ là những nét nghệch ngoạc.
Ngày 2/9
Kookie à. Taehyung là kểẻtồi đấy! Hắn là kẻ ngu ngốc ấy. em quên hắn đi. Nhưng hãy nhớ, tên ngu ngốc ấy chỉ yêu mình em thôi...... Em đừng đi mà... bên anh đi.. vài ngày nữa thôi mà.... NAh nhớ em lắm. Em không có chuyện gì đúng không? Em vẫn khỏe mà....
Jimin thằng nhóc đó không có lỗi gì đâu. Là anh ép nó đấy... Cả mấy anh tỏng Bangtan bỏ rơi em cũng là do anh đấy. Tất cả là mệnh lệnh của anh đấy...... anh xin lỗi... anh sai rồi.... anh sai rồi bé thỏ ơi..... Kookie ơi..... về với anh đi... Mới một ngày thôi đã nhớ em đến phát điên rồi... điên thiệt. Yêu em....
Ngày 19/10
Mấy tháng qua anh không viết được anh xin lỗi bé Kookie nhé. Anh phải ở lại bệnh viện. JIn hyung ác lắm. Thêm anh Namjoon cằn nhằn nữa. Anh nói anh khỏe rồi. Anh Yoongi không tin bé ơi.... Anh đau lắm nhóc ơi... Bác sĩ nói sắp đến anh không thể nhớ ai được hết... Anh phải làm sao? Kookie của anh anh yêu em lắm....
Ngày 30/12
Thấy em rồi. Anh an lòng rồi. Em cười đẹp lắm Jungkook. Cô gái cạnh em cũng xinh lắm.. Anh lại nhớ em rồi. Kookie ơi. Hôm nay anh không còn cảm giác ở tay và chân nữa, có phải anh sắp đi rồi không? Anh nhớ em?...... Kookie... em yêu em... quay về với anh đi... Hôm nay sinh nhật anh đấy! Em có nhớ không?
Ngày 21/1
JIn hyung là ai vậy? anh không biết nữa Kookie ơi. Có 5 người nào lạ lắm. Nhưng họ tốt với anh lắm.... Kookie à... về với anh đi... mà... anh mệt mỏi lắm rồi.. yêu em Ko...
Ngày 23/1
Anh sắp quên hết rồi Jungkook ơi... Kookie ơi.. Bé cưng của anh.. Hôm qua anh rất sợ, Jin hyung khóc nhiều lắm. Jimin nó còn ôm anh không rời nữa. Anh Suga còn hát cho anh nghe nữa kìa... Hôm nay anh thấy em ôm cô gái đó thật sự rất xứng.... nhưng anh không thích đâu... về với anh đi.. xin em.....
Ngày 28/1
Lại mệt nữa rồi. Mấy người lạ tới bắt anh bé con Kookie ơi... Kookie ơi... anh nhớ em lắm. Dạo này anh chỉ có thể ngồi yên thôi, anh không di chuyển được rồi. Nhưng anh vẫn nhìn thấy em cười.. Anh nhờ một người lạ tên Jimin viết giùm đấy... Nhớ em... yêu em... Kookie..
Ngày 2/2
Tôi không nhớ ai hết. Họ là ai nhỉ? Bác sĩ nói gì đó về tôi. Họ kêu tôi tại sao vẫn còn ý thức chứ? Họ nói tôi sao vẫn có thể viết được chứ? Tôi là ai vậy?... Yêu em? Vì sao lại lại viết từ này nhỉ? Yêu ai nhỉ?
Ngày 4/2
Tôi sợ lắm, tôi không nhớ ai hết, tôi cũng rất đau nữa.. tôi sao vậy nè.... mọi người ơi... tôi không có gia đình nhỉ? Sao họ lại bỏ rơi tôi rồi... Jeon Jungkook là ai vậy? Tôi có quen sao? Nhưng khi tôi nghe tên này tôi lại đau vậy? Sao tôi lại khóc chứ? Tôi nhớ quá à... nhớ ai....
Ngày 14/2
Valentine năm nay đẹp thật. 5 người họ vẫn bên cạnh tôi Kookie ơi. Tôi không biết bạn là ai nhưng 5 người kia nói bạn là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. thật sự là vậy, tôi chỉ toàn viết nhật kí về bạn thôi. Nếu tôi yêu bạn vậy sao bạn bỏ tôi vậy? Tôi muốn nhìn thấy bạn... Jungkook
Ngày 5/3
Kookie nè... tôi thấy bạn rồi, trên ti vi đấy bạn đẹp lắm... tôi nhớ bạn quá.. nhưng không biết vì sao? Hình như người tên Suga với Namjoon gì đấy cãi nhau đấy. Họ nói về cậu đấy... Jungkook... cậu là ai vậy?
Ngày 16/3
Không chờ được rồi. Jungkook à, Tôi không chờ được em nữa đâu. Tuy không biết em là ai nhưng tôi thấy rất vui. Rất hạnh phúc nhưng lại đau nữa? Sao thế nhỉ...Jin hyung thì phải với Jimin nữa, hai người đó nói tôi phải cố gắng sống để chờ em... nhưng tôi sao phải chờ một người xa lạ như em chứ? Tôi không nhớ ai cả.... làm ơn... đừng ở trong đầu tôi nữa.
Ngày 27/3
Nhớ em... Jungkook... em là ai?
Ngày 4/6
Tôi là Park Jimin. Taehyung nhờ tôi viết dòng này. Tôi nhớ em lắm Jungkook, tôi không biết em là ai nhưng trong lòng tôi chỉ riêng có em thôi. Em gặp tôi đi được không? Tôi thấy nhớ em lắm.
Jeon Jungkook cậu nghĩ cậu bỏ đi là xong à. Taehyung từng ngày gắng gượng vật lộn với tử thần. Cậu thì vui đùa bên mỹ cùng In Ha. Tôi là tên khốn khiếp. Còn cậu là thứ tàn ác nhất trên thế giới này. Cậu là tên khốn. Jungkook làm ơn... về đi.. Taehyung sắp không xong rồi. Nó....
Ngày 24/6
Có lẽ tôi sắp không còn nữa nhỉ? Tôi đang cầm sợi dây chuyền của em này, Kookie... em về được không? Cho tôi gặp em một lần.
Ngày 24/7
Kookie là tên thân mật của em nhỉ? Tôi chắc không chờ em nữa đâu?
*cười* nhưng mà tôi biết rồi. Tôi yêu em.... Jeon Jungkook. Em là của tôi.. Kim Taehyung.
Ngày 1/9
Nhớ rồi, anh nhớ rồi. Kookie ơi... anh nhớ được em rồi. Anh là tên khốn kiếp mới quên em đi. Anh là tên tồi mà, người yêu anh là lại quên mới chết chứ. Kookie của Taetae nà, thỏ béo nhà anh nà.. anh nhớ rồi. Anh nhớ em rồi.. em về với anh đi, ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ em đến phát điên đi được. Hôm nay sinh nhật Kookie đúng không? Anh mua cho em áo cặp nè, Jin hyung với Suga hyung khen đẹp đấy. Namjoon với Hope hyung còn nấu ăn nữa đấy, Jimin nó luôn chờ cửa em về đấy.... về đi mà.. lam ơn... anh biết anh là tên khốn khiếp rồi.. anh không nên lừa em.. anh đau lắm Kookie ơi... xa em anh như muốn chết... nhưng anh chỉ mong nhìn thấy em cười... anh muốn ôm em lần cuối, anh là kẻ tồi mới lừa em... đáng ra anh không nên lừa em.... chỉ vì anh sợ em có chuyện... nhưng giờ em hạnh phúc rồi... cảm ơn người lạ đã chăm sóc em.
Anh yêu em, Jeon Jungkook. Không ngày nào là anh quên em. Anh vẫn luôn gửi quà vào những ngày lễ cho em nhưng không ích gì nhỉ? Mỗi ngày anh đều nhớ em, anh tự hứa sẽ ngoan mỗi ngày để chờ Kookie về. anh ngoan không này? Nhưng Kookie giận anh rồi, giận anh gần 2 năm rồi, phải không? Kookie em nghe này, tình yêu anh dành cho em không bao giờ cạn cả, nó như thời gian trái đất ngừng quay đấy, nhưng sẽ không đúng không? Trái đât không ngừng quay, anh yêu em là mãi mãi. Mãi đến kiếp sau anh mới chăm sóc cho em được. Có lẽ anh là người khiến em rất đau. Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên yêu em! Để làm đau em, để em tổn thương, nhưng anh sai rồi, cho dù anh không muốn anh cũng yêu em. Cho dù có đổi lại cho anh không còn căn bệnh quái ác này nữa anh vẫn chọn yêu em. Bên em anh mới nhận ra em chính là thế giới của anh. Anh muốn thể giới của anh mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ, mãi bên anh... nhưng không thể. Hãy nhớ Jeon Jungkook, cho dù em nghĩ về anh thế nào, em hận anh thế nào, thì khi em gục ngã, chỉ cần quay về, quay về bên anh, anh không bao giờ biến mất. Anh là thiên thần bảo hộ của em. Mãi bên em. Mãi yêu em. Anh là Kim Taehyung người yêu Jeon Jungkook nhất trên đời.
Hôm nay là sinh nhật bé con của anh đúng không? Sinh nhật vui vẻ nhé! Anh yêu em.
Hết rồi. Nhật ký đã không còn được ghi chép nữa, khi người còn trai vào đúng ngày sinh nhật của người cậu yêu nhất là ngày 1/9 thì cậu cũng đã mỉm cười ra đi. Nụ cười như thiên thần đó là ánh nắng cuối cùng của Jungkook. Là sự sống cuối cùng của Jungkook, nhưng Jungkook đã lỡ rồi. Jungkook mất tất cả rồi. Mất đi chính sinh mệnh của mình. Người con trai mang tên Kim Taehyung đã không còn nữa rồi. Tình yêu họ lỡ hẹn. Không thể trách ai. Trách do ai cũng không quan trọng. Vì ai cũng là người yêu đối phương đến hết cuộc đời này.
Bàn tay Jungkook thả lỏng, tờ giấy bay vào trong gió. Jungkook tiến về phía mộ hôn lên hình ảnh của người con trai đó.
Tờ giấy xuất hiện vài chữ: Ung thư não thời kì cuối.
Bệnh nhân: Kim Taehyung.
...........................................
30/6/2018 kết thúc chuỗi ngày của con Cày Tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top