2.

Jin: Mẹ

Yêu mỗi Jin tổng tài ♥♥
Namjoon: bố

TThích thì dìm thôi =))


Jungkook: con trai

Sorry golden maknae

Hoseok: anh trai

......

Tiểu Vọng nên nhìu hình..

Yoongi: chú hàng xóm

Sorry người tên Dog...


Jimin: con trai ông hàng xóm (con Yoongi)

Ảnh dưới đẹp quá..


Taehyung: Tổng tài bị thần kinh.


Chồng thì được ưa tiên =))

Gia đình yêu thương ♥♥

Để tiếp sức mùa thi và vì đã không đăng truyện chính "Nếu em buông tay anh sẽ là người nắm chặt" nên viết shortfic này. Còn các bạn muốn hỏi khi nào chuyện chính ra thì: éo ra đâu, tùy tâm trạng của Au thôi. Au thích thì Au không ra thôi.

*Khoan*

Khuyến cáo các bạn đây là một câu chuyện buồn pha chút ngôn tình cộng với drama ngược. Không nên lọt hố truyện này. Với lại đây là shortfic, viết cho vui và chưa chắc sẽ viết tiếp, nên mí bạn có thể chờ thí mẹ.

Đừng đọc, truyện không hay đâu, tôi không muốn các bạn lãng phí thời gian đâu..

.

.

.

.

.

.Tôi nói rồi truyện dở lắm

.

.

.

.

sao lì vậy chứ? Mà thôi đọc luôn đi. Cấm chê truyện dở và kêu tác giả hâm.

.

.

.

.

Truyện khá nhạt mong các reader thông cảm cho tài năng hạn hẹp của mị.

-.--------------------

Vào cái nắng của ngày trời mùa hạ, cũng là ngày các thí sinh quốc gia lên đường gia nhập bộ Quốc Phòng á nhầm tham gia kì thi đại học đầy khắc nghiệt. Ai nấy hay bất cứ mọi nhà nào có bố mẹ cũng đều háo hức chờ giấy báo nghĩa vụ quân sự của con trai à nhầm nữa chờ tin con mình đậu đại học. Bố mẹ JinJoon cũng vậy (bố nhưng thua quyền mẹ =)) poor Namjoon- siii).

Kim Namjoon và Kim SeokJin. Gia đình của hai người rất nghèo nhưng cố gắng nuôi con ăn học. Họ có hai đứa con trai tên là Jeon Jungkook và Jung Hoseok. Vâng ! bạn biết đấy hai đứa  có họ méo ăn nhập với họ của bố mẹ. Vì hai đứa này là hai đứa con cùng cha nhưng khác ông nội của Namjoon và Jin. Tau xin lỗi tao lộn chủ đề.

Gia đình họ rất nghèo à cái này tao nói rồi. Nhưng họ vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ cực lực vất vả từng ngày đêm để kiếm vài đồng lẻ cho Jungkook và Hoseok ăn học. Ba Joon thì mỗi ngày đi bắt cua má Jin kêu bắt thêm ghẹ nhưng ba Namjoon không đồng ý. Vì ba Namjoon chỉ muốn bắt cua thôi, ba có tình yêu cuồng nhiệt với cua không thể bắt con khác, thế là 1 tuần 7, 1 tháng 30 ngày thì ba Namjoon ngủ ngoài thềm hết 360 ngày =))). Má Jin tội nghiệp vì công việc ba Namjoon như vậy nên má phải kiếm tiền bù qua. Má Jin đi bán muối dạo. Giỡn thôi, má đi bán sắt vụn nôm na là thu ve chai ấy. Khổ nổi má Jin chỉ thu mấy sắt vụn với ve chai màu hường thôi. Nên thành ra là méo có thành phẩm đáp ứng nhu cầu của má. Ba Namjoon nhiều lần nói chuyện với má nên thu ve chai tất cả các loại không nên chừa màu khác lại. Lụm ve chai không nên kén chọn như vậy nhưng mà... các bạn biết đó ba Namjoon tiếp tục ngủ ngoài hành lang 5 ngày còn lại. Tuy gia đình vất vả nghèo khổ nhưng cũng xây được một căn nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi cho các con sống không phải tuổi nhục.

Chân dung nhà của gia đình Namjin.

Ảnh trên nhầm nhé :)) ảnh này mới đúng. 

Nói về các con thì không khác nào bê đá đập chân mình. Hai con ông bà không phải nói là thiên tài tìm ẩn, mà thì là tìm ẩn nên càng tìm nó càng ẩn. IQ của anh Hoseok bằng IQ của ba Namjoon trừ đi cho 100. =)) chính vì thế trình độ của anh đã giúp anh thi đại học đến 6 lần. Bách phát bách trúng trượt hết 6 lần và kế tiếp đây anh nối đuôi em mình là Jungkook đi thi lần thứ bảy. Nói chứ đùa chẳng qua Hoseok thương bố mẹ cực khổ nên không muốn đi xa thôi. :3. 

Nói về Jungkook thì có vẻ tươi sáng sủa hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên cậu đi thi đại học nên có vẻ rất khả quan. Ước mơ thi đại học của cậu rất có ý nghĩa. Vì sau khi đậu đại học sẽ lên xì phố học, trên trển thì biết rồi ăn chơi đàn đú và chính xác hơn là rất nhiều trai đẹp. Cậu chỉ muốn có cuộc đời đơn giản là đậu đại học xong vào làm một công ty nhỏ lương tháng 10 000 USD, vào công ty và chỉ ngồi chơi chứ méo làm gì cũng lãnh tiền. Tiếp đó gạ luôn anh tổng tài công ty đẹp trai cỡ tài tử Kim Taehyung sau đó mẹ anh tổng tài đếp đập vào mặt cậu số tiền vài chục tỷ rồi nói:" cậu làm ơn tránh xa con trai tôi ra, đừng thấy nó giàu rồi sáp vào, loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi." Khi đó cậu nhẹ nhàng cầm lấy cộc tiền dùng tay  từ dưới lên một vòng cung 180 độ dùng lực với vận tóc 366Km/h tán thẳng vào mặt con mụ quăng tiền vào cậu rồi nói" Đờ mờ mày tao ngu à, mụ cho tao có vài chục tỷ mà mụ nghĩ đủ à, ngây thơ quá rồi, sau khi tao cưới anh Kim tổng rồi tao có cả trăm tỷ rồi mấy mẫu đất xe hơi nhà lầu đủ kiểu. Mụ ngu hay sao hả, tao có con mắt nhìn xa trong rộng lắm nghe chưa. Coi chừng tao cưới được anh Kim thì tao đuổi con mụ ngu như mẹ ra khỏi biệt thự luôn nghe chưa nghe chưa? Đậu mèo con mụ nhà bà, thôi tao đi à.". Cậu lẳng lặng bỏ đi cầm theo cộc tiền vì dù gì cũng cho ngu gì không thấy. A ha ha!!! chết mọe tao đi lố. về về.

Vì những đúa con thiên tài của ba Jin má Joon á nhầm ba Joon má JIn như vậy nên hai người rất khổ. Nhưng vẫn cố gắng bỏ tiền cho con ăn học, đặc biệt hai người mong thằng con 25 tuổi đầu là Hoseok có thể thoát kiếp thi lại đại học.

_xuống ăn cơm mấy đứa ơi_ Giọng má Jin vang lên thảm thiết ở tận phòng bếp. Ba Namjoon đã ngồi ngay ngắn vào bàn.

_Anh hai má kêu kìa, xuống đi,_ Jungkook ngồi giành mấy game mặt không khỏi nhăn nhó.

_Mày xuống trước đi, đợi tao xíu đang leo rank mà_ Hoseok nói vọng la ăng ẳng thoáng nghe được câu thần chú của anh "đờ mờ mày leo rank ngu như c**, đ*t m* nhà mày trụ nhà mà cũng đi phang à, á đìu nó cái thằng Yasuo óc chó này, tổ bố mày..." giọng nói mới thánh thót làm sao. 

Má Jin đứng dưới đen hết cả mặt, nhịp nhịp cái chảo vào tay, ba Namjoon thì ngồi nữa đích haizzz mấy đứa này.

_Đờ mờ đ** m* nhà tổ cha tông môn ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại nhà tụi thằng cẩu nhà HOseok với Jungkook có xuống ăn không bố mày bảo? Đờ mờ con mẹ nhà chúng bây lúc nào cũng để tao chửi mới chịu á hả. Tổ cha nhà tụi con cái mất dậy_ Má JIn dùng hết nội công mà hét lên, ba Namjoon chui luôn xuống gầm bàn. Mấy tụi nhỏ nghe quá phát hoảng chạy như điên xuống.

_ahaha ba bình tĩnh chứ ba_ Hai anh em Seok Kook nhe răng cười xều xòa.

_Bố bố lên được rồi_ Jungkook ngoan ngoãn kêu bố chường ra ngoài.

_Tông môn chúng bây, để tao tạo khẩu nghiệp không à. Ngồi vô bàn lẹ đi_ Má Jin cần chảo đặt lên bàn cái gầm. Ba đứa con ngồi vào bàn răm rắp, nhìn mặt mẹ Jin cười tươi như hoa.

_ÔI dào, lại la hét rồi đấy, có mỗi bữa ăn cơm thôi lúc nào cũng gào với chả thét_ Yoongi đi vô như một vị thần quẫy tay theo cậu con trai thanh lịch JImin.

_Dạ bố, nhà này nuôi chó ngao tây tạng hay mụ phù thủy hay sao mà nội công thâm hậu vậy bố?_ Jimin moe moe tròn mắt hỏi.

_Tổ bố nhà cha con ăn ké tụi bây, còn dám chửi tao_ Jin gầm giọng hét.

_Hế lô Yoongi, qua ăn ké nữa hả?_ Namjoon cười tít mắt khi thấy ông bạn.

_Jin nói đàng hoàng nha, đây là lần đầu tiên tui dẫn con tui đi chứ bộ, nói oan cho thằng nhỏ không à, làm nó tự ti rồi sao?_ Yoongi làm mặt giận dỗi. Nhưng bị má Jin liếc một cái quéo người.

_Có tôi thì đi ăn thường xuyên_ Yoongi cười xuề.

_Dô lẹ mày_ Yoongi kéo thằng Jimin ngớ ngẫn vô nhà.

Vâng đây là cha con ăn chực thanh lịch nhất hội. Nói chớ 1 năm 365 ngày thì Yoongi đi ăn ké hết 366 ngày, còn Jimin thì là lần đầu tiên được bố dẫn qua ăn. Nhưng những tháng ngày sau thì nối gót bố nó là cái chắc. Nghe đâu hồi lúc nó được thằng Kim thần kinh, không Kim thất thường, à nhầm KIm Tae người ngoài hành tinh, lại nhầm Kim Taehyung bao nuôi. Bỏ thằng cha bơ vơ giữa đời. Giờ thằng Jimin nó bị đá rồi nên về nhà cuốc vườn với bố.

Thế là cả nhà ngôi vào bàn ăn một cách nhộn nhịp.

_Ê mẹ mày không phải dạng vừa đâu hen Jungkook?_ Jimin đá xéo sang thằng bạn xém chí cốt của mình.

_Mày im đi lạng quạng kéo tao chết chung bây giờ_ Jungkook nuốt nước bọt.

MÁ Jin liếc xéo đặt dĩa cua rang me xuống trước mặt.

_Ứ ừ không chịu đâu, sao bà dám nấu cua của tôi chứ?_ Ba Namjoon ủy khúc khi mấy con cua nhà ông đã đỏ lừ.

_Hí hí bố mày vui vãi Hoseok_ Yoongi cười mỉm chi dịu dàng.

_Không ăn thì thôi, ở đó nói nữa tôi thồn cà rốt vô họng ông bây giờ_ Jin hầm hầm như lửa. Thế là cả nhà lại im pặc. Không biết hôm nay má Jin mắc cái giống gì mà cấu gắt thất thường, làm hại ngũ quan của cả nhà lẫn ông hàng xóm.

_Ăn nhiều đi con, năm nay ráng nha con_ Má Jin cười "yêu thương" gắp một đống trứng cho Hoseok, vì ăn trứng có nhiều canxi mà. Gắp một núi đồ ăn bỏ vào tô cơm người con trai im lặng nãy giờ.

_Trời đụ, Hoseok thi nữa hả mày? thằng Hoseok thi lần này lần thứ 7 nhỉ? Có kinh nghiệp con mẹ nó luôn rồi chứ gì. Jimin ráng học hỏi thằng này ha con_ Yoongi gắp trứng vui vẻ bỏ miệng cười cười vui vẻ.

_Yoongi chú ngứa đòn rồi nhỉ? Lâu quá chưa thử GIáng long thập bát chổi của tôi á hả?_ Jin gằng giọng từng chữ.

_À à à, thôi thôi, tôi nói vậy thôi chứ cũng trông chờ thằng nhỏ lắm, lần thứ 7 rồi mong nó ráng đậu chứ để..... mà thôi Hoseok nghe chú, rớt thì về cưới chồng luôn đi cho khỏe. Cưới chú cũng được..._ Yoongi cười tươi.

Rầm. Má Jin đập bàn đợt hai. Cả nhà tái xanh mặt. thằng Hoseok nó đang nuốt giữa chừng thì nghẹn luôn cả họng, ho ho sặc sụa. Thằng Kookie thì cười hí hí hí như con ngựa. Namjoon đưa ánh mắt trìu mến sang Yoongi. lắc đầu cảm thán: Bạn Yoongi thân mến, cuộc sống chú đến đây thôi, lát tôi bật bài chắc ai đó sẽ về cho chú. Thân tiễn.

_Ông nói nữa là tôi thồn rổ trứng này vô họng ông luôn nhé_ JIn xách nguyên rổ trứng để ngay và lập tức lên bàn.

_Tôi nói lỡ. ahihi. Bớt nóng, thương thương_ Yoongi chảy mồ hôi đầy chán miệng lắp bắp.

_Bố à, ngồi ăn đàng hoàng cho con ăn ké với bố ơi._ Jimin nói khẽ qua ông bố mình đang tội cả mặt.

_Jimin cháu năm nay cũng thi chứ nhỉ?_ JIn cười dịu dàng lần nữa nhìn sang Jimin.

Nghe đến tên mình bị điểm danh, Jimin giật thót người_ Dạ dạ, năm nay lần đầu cháu thi ạ, không phải thi lần thứ 7 đâu ạ_ Jimin cười cười.

Sặc. Jin nhướng mày cười khẽ, đúng là cùng một tông nhà thằng Yoongi mà.

_Thế cháu học chắc cũng khá chứ?_ Jin tiếp tục.

_Lớp 40 đứa thì nó đứng nhất ba ạ._ Kookie ăn ngay nói thẳng nói to, mọi người có chút gật đầu. Má Jin hơi tức tức, cái mắt cứ giật giật.

_Từ dưới đến lên ạ, giờ vô thêm 5 đứa nữa nó tiếp tục đứng số 45 ạ. Con hỏi nó sao mày phải cực khổ như vậy thì nó nói con là: do kĩ năng của tao vượt tầm tụi nó nên tao như thánh ấy, tao thương hại tụi nó thôi, hi sinh đứng bét cho nó xôm. Một tuần nó đội sổ hết 70 lần rồi ạ, lâu lâu cô khen nó tiến bộ vì ăn 1 điểm chứ không được 0 ạ_ Kookie nói cười vui vẻ. Mặt bố Yoongi đã đen như lọ nồi từ nãy giờ.

_Có ai hỏi mà mày tự đánh tự khai vậy hả? Thằng chóa_ Jimin nói lí nhí nhéo vô eo thằng Kookie một cái.

_Chà chà, con ông giỏi dữ nhỉ?_ Ba Jin vui vẻ cười tươi nhìn Yoongi.

_Xưa giờ_ Yoongi xịu mặt, nhìn sang thằng con quý tử vẻ mặt và lời nói: Mày đợi đi con trai, tao hiền quá mà, liệu hồn mày hôm nay đội bô nhé con.

Namjoon thở dài sường sượng. Hài, hậu cung này tranh đấu quá tàn nhẫn rồi.

_Vậy Jimin năm nay con tính thi bao nhiêu vậy con?_ Jin tiếp tục hỏi như đúng rồi.

_Dạ... cầm chừng..... 30 điểm ạ. Con tự tin thi đổ thủ khoa_ Jimin ngây thơ cười hai mắt híp lại đáng yêu.

_Nếu đảo 30 lại thì thành 03, mỗi môn 1 điểm rớt luôn tốt nghiệp thì quá phù hợp với mày Chim lùn à_ Hoseok quốc cho một câu, anh đã nói rồi thì có từ chất đến ngất.

_Chú mày lại nói thế 7 lần của chú mày...._Yoongi nói dở

_Em hèm..._Đôi mắt tia của ai đó là Yoongi không dám nói tiếp.

_Nó là tiểu hi vọng của tao đấy, mày bớt nói đùa_ JIn liếc xéo ấn mạnh.

_Thế thằng Kookie nhà cô thì soa con? nó có tốt không con_ JIn tiếp tục như một cuộc tra khảo, mặc kệ cho Namjoon có cắm mặt ăn.

Kookie nghe đến thì hoảng hồn. Cái hồn chim én mình nó dựt ngược mọe nó luôn chứ ít gì. Mặt tái mét nhìn sang ba Jin._Thôi ba ạ, đang ăn cơm mà lị, để nhà nó êm ấm đi ba.

_e hừ._ 

_Dạ thằng Cức kì thì khỏi nói ạ_ Jimin cười hí hửng sắp được trả đũa.

_Cức kì?_ Jin đen mặt, Namjoon ho sặc sụa khỏi phải nói.

_Dạ hồi lớp 9 nó ĩa đùn ra lớp thúi hoắc luôn với lại ăn vạ không chịu dọn nên cả lớp gọi nó là "Cức kì ạ". Nghe đâu nó ăn bịt đu đủ dầm với xoài lắc thêm nước me nữa nên mới vậy. Trong lớp nó chạy hết 105 lần ạ. à không 205 lần mới đúng ạ. Lần 206 Tào Tháo muốn cho nó quy tiên luôn, tiết kiểm tra toán thầy không cho đi sợ mấy đứa nó coi phao nên bắt thằng Kookie ngồi ĩa trong lớp. Tại thầy nghĩ nó lừa thầy..... Thế là Kookie nó chịu không nổi nó ngồi xuống "bẹt  bẹt bẹt ẹt ẹt.."_ Jimin kể lại sống động lạ thường.

_Thôi con, được rồi con, sống động lắm rồi con_ Namjoon bịt miệng muốn thào hết đồ ăn ra khỏi bụng. MÁ Jin thì khỏi phải nói kéo ngay và luôn thằng Cức kì đi.

BỐP RẦM RẦM ASAAAAAAAAAAAAAA. XOẢNG ĐÙM.

_Trời đậu móa. Ai đây_ Jimin hoảng hồn khi thằng Kookie ngồi lại bàn nhưng mặt thì bầm tím, áo ránh 6 7 8 9 chục lổ. Cái quần thì rách bươm lộ cả sịp hình con thỏ. Jin nhân từ ngồi vào bàn.

_Dạ thôi ạ.... con_ Jimin lắp bắp, còn thằng anh trời đánh Hoseok với Yoongi ngồi ôm nhau cười ị không ra._Thằng Jungkook nó học khá được ạ, một tuần nó ăn 7 trứng, nó nói ăn bù tuần sau. Không biết chú biết không chứ thằng Kook nó bách phát bách nhục 12 bài thi toán cộng lại thì vừa tròn 10 điểm ạ...... nghe cô nói do nhà cơ cấu rồi mới đủ điểm để thi tốt nghiệp ạ. Còn thi đại học........._Jimin không dám ăn tiếp kể lể nhẹ nhàng.

Asaaaaaaa. Ba ơi cứu con_ Kookie hét thất thanh lạc cả giọng.

_Thôi con, ráng đi con_ Namjoon khổ nỗi buồn đời, tội nghiệp con anh. Thương thương mà thôi kệ.

RẦM BỐP CHẠC ẦM ĐÙNG.... RẦM RẦM...

_đỜ MỜ MÀY THẰNG CHIM LÙN CAO 90 CM_ kOOKIE tội nghiệp lết lết vô ghế ngồi.

_Tiếp đi con_ Jin mỉm cười nhẹ nhìn Jimin đang xanh người.

_Thôi thôi, để nó ăn, không khéo chú mày làm nó mất đi tâm hồn non nớt nữa. Con nít thì không nên để lại sự ám ảnh cho nó. Thế năm nay Kookie con tính lấy nhiêu điểm?_ Yoongi thấy thằng con Jimin tội nghiệp của mình nên đành giúp đỡ nó. Ông cũng không định công kích tiếp nhưng vì Jin dám làm anh nhục nên chơi tới.

_Dạ chắc tầm 24 điểm ạ. Mỗi môn 8 điểm vừa đủ sài. À con thì làm tầm 1 điểm còn 23 điểm con lại để Bộ Giáo dục lo ạ. Cô nói gia đình con cơ cấu thì bộ Giáo dục cũng phải nể đôi phần ạ_ Kookie ngây thơ nói. Dù mắt đen mở không lên cũng ráng nói. (Muốn biết quay lại hình nhà =)) fake)

_Ngu dữ mày, nói chi cho người ta biết Ngu ngu vừa thôi cho người ta ngu với, không thể ngu được hơn nữa à ngu mà sập nhà cửa ngu kinh niên ngu không thể chữa à, chọc chửi hà, tạo khẩu nghiệt à._ Hoseok chửi Kookie. Cái dụ cơ cấu gia đình thì quá rõ ràng, chuyện này ba Namjoon giải quyết hết, mà thằng Hoseok vẫn rớt tới 6 lần là do nó bỏ giấy trắng. Nó kêu nó đợi thi chung với thằng "Cức kì" cho vui.

_Éo ngờ nhà chú chơi kì à. Ỷ có tiền rồi thích làm gì thì làm à_ Yoongi bỏ đũa anh, anh hét lớn.

_Có gì thì lo cho thằng Jimin nhà tôi với, cháu nó non dại_ Yoongi hạ giọng nhão nhoẹt. Vì tương lai thằng con nên đành nhỏ nhẹ. Thấy Jin vui vẻ lại thì cũng cười an ủi.

_Méo bạn bè gì cả. Cho nó rớt cả đi ba._ Kookie nhìn Jin giọng bực bội, cái loại bán bạn là đáng chết.

_Ba mày đúng thú dữ rồi Kookie_ Rồi Jimin nhìn xéo qua Kookie nói nhỏ. Kookie nó chỉ gật đầu một cái rồi đưa mắt về cái nhìn xa xăm. Jungkook tao hiểu mà, tao hiểu đừng buồn, đừng buồn tao hiểu cho mày mà. Jimin trong lòng thầm cảm thông cho đứa bạn của mình. Ngồi ngốn hết đống cua của ba Namjoon gật gật đầu.

_Đậu mọe mày ăn cua của bố_ Namjoon hất hả dựt lại rổ cua đỏ.

_Ông có ăn được hải sản đâu_ Jin nhăn mặt hơi thấy mất mặt xíu.

_Lát tôi thả nó về biển, bà đừng cản tôi_ Namjoon chấm chấm nước mắt sờ sờ mấy em cua đỏ ửng_ Mấy đứa ngoan lát tao tiễn chúng mày về, tao xin lỗi tao thất trách quá.

_Mấy người đừng cản tôi_ Má JIn nói xong đã rời chỗ đi lấy cây đồ long đao của mình.

Mấy người còn lại ngồi ngán ngẫm, cố gắng ăn cơm thật bình thản.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cái giọng thất thanh này, huhu ba ơi con không thể. Hoseok ủy khúc, cậu bỏ luôn miếng cua cuối cùng vào miệng.

BỐP BỐP. RẦM RẦM RẦM. ẦM ẦM. XOẢNG XOẢNG. CHOẢNG CHOẢNG.

_TỔ CHA ÔNG ĐỨNG LẠI CHO TÔI_ JIN HÉT.

_NO, I CAN'T STOP._ NAMJOON HÉT.

Yoongi lắc đầu ngán ngẫm, thằng bạn thặc tội nghiệp, mà thôi éo dính liếu gì đến mình. Ăn cho lẹ rồi dọt về.

_Ăn lẹ đi Jimin_ Yoongi vỗ vai cậu con mình. Jimin không trả lời chỉ vội ngấu nghiến.

à nhon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~haseeyooo~~~~~~

Vâng đây là một câu chuyện rất là nhạt, một câu chuyện buồn mang thể loại ngôn tình. Các bạn không nên đọc kẻo khóc sướt nước mắt.

Au:Cày Tơ, có gì liên lạc tôi sau nhé.

                                                            ........... to be continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top