10.
Hum nay là đẹp trời sấm chớp liên hồi, oan hồn được thả, chúng sinh lầm than, các anh em bang hội đang quy tụ về lãnh chúa "Boss". Hai đệ tự tả hữu hộ pháp Sog và Vày đang đón ngoài cổng để dẫn các dông hồn lưu lạc chốn nhân gian về lãnh án. Bảy anh em siêu nhân Bangtan đang bước vào cổng thì...ĐÙNG!!! Con Dog và Cày đang phản bội ăn mấy cái bánh bao của chủ Boss.
_D*t mẹ mày con Vày con Sog trả bánh bao cho tao_ Boss đẹp trai la oan oán, ngồi nhảy đành đạch như cho cá thu vượt thác mà vượt mãi méo được.
_Đại ca để em_ Taehyung hùng hổ tiến lại, kéo đầu con Cày lết lết lại chỗ bàn. Con Sog tốt bụng, đạp Taehyung một cái, rồi con Vày nhờ thế bỏ chạy, thằng Taehyung kéo theo Boss chạy dí chết mọe tụi kia.
_Ăn ăn cái nồi chứ ăn, có mỗi cái bánh bao cũng đi dành_ Yoongi từ xa đi đến, quăng lên bàn một bộc bánh bao bự tổ chảng. Anh đẹp zai như một vị thần lướt qua chúng thần trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
_Dissme thằng ăn trộm._ Bà chủ tiệm bánh bao cầm theo con dao chặt thịt, nhắm thẳng vào Yoongi mà phang, Yoongi như siêu nhân chạy vụt một cái.
Hây...........
Vụt~~~~~~~~~~
Vèo~~~~~~~
Yoongi đang chạy dấp cục đá đập đầu vô thùng rác. Bất tỉnh nhân sự.
_Con mẹ nhà tụi ở dơ, thứ nghèo nàn như tụi bây còn không cút đi, sống trật đất à. Coi như tao bố thí cho tụi bây_ Bà mụ ta nói rồi liền bỏ đi, mặt vẫn hầm hầm.
_Í bánh bao kìa, lấy ăn đi mấy đứa_ Anh Jin chạy đến kệ mọe ông Yoongi, ôm bánh bao lại đưa cho mấy đứa nhỏ.
Thằng Jimin ham ăn dành 5 cái bánh bao, thế là thằng Kookie điên tiết phang thẳng đôi tông lào màu tím vô mặt.
_Ăn từ thôi. Đéo ai dành đâu._ Kookie tức tối lấy chân sút thẳng vào mặt Jimin.
_Mày không ăn lát tụi Boss Vày Sog về ăn hết mịa cho mày xem, tụi đéo đó như lũ chết đói á. Chả biết từ đâu đến. Nhập hội Bangtan giàu vãi cờ lờ tụi mình. Làm mất miếng ăn, buồn vê lờ_ Jimin nói, vẻ mặt buồn thiu như bánh bao chiều, ngốn ngén cả 3 cái vào mồm.
_Tổ cha mày ngồi nói xấu nó chi, ăn cho no cái bụng rồi tính sau_ Hoseok vừa kít xe một cái đã bay đến dành bánh bao.
_Namjoon đâu mày? Đi 3 mạng về có 1 mạng là sao?_ Jin dổng mỏ lên hỏi.
_Thấy ghê chưa? ba đứa đi, thằng Taehyung với thằng Namjoon mất mà hỏi mỗi thằng Namjoon. Đù. Anh em tốt_ Kookie nuốt chưa xong đã phang cho một câu.
Bốp. Choang.
Jin quuốc nguyên cái chảo đập lên đầu thằng Kookie vì cái tội chả treo. Thằng Kookie mỏ dính bánh bao té ngữa khỏi ghế. Thằng Jimin ngồi cười khà khà.
_Thằng Taehyung đi theo học tụi Boss Sog Vày rồi, nghe đâu đi làm công ích quản trị. Nghe sang vê lờ._ Hoseok tiếp tục.
_Làm công ích quản trị là mẹ gì?_ Jin tiếp tục.
_Đi ăn xin với la liếm láp mấy đồ ăn người ta bỏ đi_ Hoseok nói tỉnh bơ.
_Đệt mọe._ Jin tát mặt mình một cái.
_Rồi thằng Namjoon đâu?_ Jin đen xì mặt hỏi.
_Nó ăn quịt, thì bị người ta bắt lại rồi, đang bị đánh sấp mặt_ Hoseok tiếp tục thản nhiên ing.
_Á đù._ Jimin ngáp miệng, mắt mở to.
Bốp Chát chát chát chát.
_Đậu mọe mày, còn ngồi đây không đi cứu nó._ Jin tức rống lên như thằng điên. Anh em nhà này như cái nồi. Yoongi nghe thế cũng bừng tĩnh lại, lật nhào người không bất tĩnh nữa.
_Hey hyung, em về rồi nè_ Namjoon vui vẻ hí hửng, mặt mày đen nhẻm đen nhem, quần áo hồi xưa đã rách rồi giờ còn thảm hơn, mất luôn cái áo. Còn mỗi cái quần. Mặt mày hình như có hơi bầm. tay có chút chảy máu. Thằng Taehyung lồm nhồm dấu cái gì ở đằng sau. Jin hậm hực tức giận. Cầm thêm cây chổi tính tán cho hai đứa vài cái. Đang định tiến lại thì bị Yoongi cầm lấy cáng chổi. Thằng Hoseok, Kookie, Jimin cũng không ăn nữa, tự dưng đứng lên hết.
_Hyung, chúc mừng sinh nhật._ Namjoon cười vui chìa cái bánh sinh nhật hơi to to ra. Mấy anh em còn lại thì vui vẻ hát chúc mừng.
_Chúc mừng sinh nhật hyung lần thứ 20. Hạnh phúc nhé_ Bọn nhỏ nhốn nháo nói.
Cái vách tường lụp xụp bây giờ tràn ngập tiếng cười. 7 anh em nhà họ là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Jin là đứa lớn nhất, lúc đầu sống một mình trong lá chòi ở bên xóm chuột để đi bán vé số. Một lúc sau, gặp được Yoongi đang bị đánh ở gầm cầu, JIn tới cứu vớt thằng nhỏ rồi đem nuôi luôn Yoongi. Tính Yoongi trầm tính, làm gì cũng chỉ làm một mình, ương bướng với chịu đựng lắm. Rồi đến thằng hoseok, lúc đầu anh JIn thấy nó hút thuốc, JIn mới dựt điếu thuốc nó, thế là nó dứt Jin một đấm. JIn không thua, đấm nhau một hồi thì hai anh em ngồi lại tâm sự. Hoseok bị cha ghẻ ngược đãi, nên nó bỏ nhà đi. Rồi giờ nó theo anh JIn luôn. Đến Namjoon thì khổ hơn, Namjoon đi quịt tiền người ta, nói vậy thôi chứ nó dùng chí thông minh nó lừa, mà mấy người kia không chấp nhận nên đập nó một trận, JIn thấy tội nên nhào vô cứu. Thế là Jin nhận thêm thằng Namjoon. Nhà đã nghèo mà còn nhận nhiều, Jin thề là sẽ không nhận bất cứ đứa nào nữa. éo ngờ, trúng ngày mưa thấy thằng Jimin với thằng Taehyung ngồi ôm nhau dưới mưa, đúng ngày ông JIn động mả, ổng gom luôn hai đứa đó về nhà nuôi. Đến khúc cuối thấy thằng Jungkook lang thang trên phố Trần Duy Hưng ấy tao nhầm lang thang trên phố vắng rồi bị xỉu nên đem nó về luôn. Cả một khoảng thời gian chưa đến 1 tháng nhận nuôi hết 6 thằng ăn hại. Jin rất tài giỏi, anh có đầu óc nhanh nhạy và nấu ăn cực ngon chính vì thế nhờ anh mà nhiều nhà hàng có thể vực dậy. Nhưng đến cuối đời anh vẫn bị người ta lừa. Ăn quả lừa miết mà đéo khôn đéo thông nổi. Bởi vậy mới phải ở nghèo khổ cùng với 6 thằng ăn hại.
Gia cảnh nghèo hèn, mà mấy anh em sớm tối có nhau, Jin dậy bọn nhỏ không được ăn cắp, quịt tiền, ăn xin, nhưng tụi nhỏ éo thèm nghe, tụi nó cứ cố tình đi kiếm chuyện, gây phiền hà nhiều cho Jin lắm. Thật ra tụi nhỏ rất thương anh, anh JIn nấu ăn ngon, nên được nhà đầu tư hiệp hội ăn uống lớn nhất thành phố mời làm đầu bếp với điều kiện phải bỏ tụi nhỏ, Jin thì không thể sống xa bọn nhỏ. gắn bó với tụi nhỏ nhiều năm nên anh không nỡ rời đi, tình cảm chất chứa rất nhiều. Tụi nhỏ thì không muốn anh nghĩ cho mình nữa nên phá anh rất nhiều.
Jin tay cầm lấy bánh nước mắt tuôn rơi.
_Đ*t mẹ tụi mày tốt với anh quá, làm anh không kiềm nổi_ Jin khóc rưng rưng.
_Thôi đừng khóc nữa, anh làm cho tụi này nhiều rồi, giờ chí ít tụi này phải cho anh chút gì đó chứ_ Yoongi mỉm cười, nụ cười hở lợi vui vẻ.
_Mà sao Namjoon......mày_ Jin được Hoseok chùi nước mắt, anh sụt sùi sờ mặt Namjoon.
_Có gì đâu, tụi em đi đánh giày để mua bánh cho huyng, mà khổ nổi gặp bọn lang bang, mà hyung yên tâm , tụi em tự kiếm tiền tự mua_ Namjoon nói, cười hề hề.
_Đúng đó, tụi em sẽ chính tay mua cho hyung, như vậy mới ý nghĩa_ Taehyung nhanh nhẩu chạy đến.
_Cho dù có như thế nào đi nữa, thì tụi em đều tốt cho anh, anh phải vui lên_ Thằng Jimin tự dưng nhảy xổ tới nói.
Bốp.
_Im mồm anh đê_ Jungkook tức tối.
_Sinh nhật Jin hyung mà nói nhảm gì vậy, hội đồng nó_ Yoongi hét. Cả bọn tới tấp đập Jimin. Jin hyung đứng cười hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, Jin bị một đám bịt mặt bỏ bao rồi nhét vô đầu xe. Bọn nhỏ nhìn thấy tất cả nhưng vẫn đứng như trời chòng, đôi mắt xa xăm mỉm cười. Mỗi người đều dùng đôi mắt sầu tư quyến luyến nhìn chiếc xe đã chạy xa.
_Các người làm tốt lắm, đây là tiền của mấy người_ Một người đàn ông mặt đồ sang trọng bước đến quăng cho họ cộc tiền., đống tiền bay tung tóe, rồi rớt xuống, ông ta cười một cái rõ khinh.
_Chúng tôi làm vì tốt cho Jin hyung, không phải làm vì tiền_ Yoongi không màn, anh mở giọng trầm tư.
_Các người rời đi được rồi_ Namjoon ủ rủ nói.
_Mong rằng các người giữ lời hứa, Jin hyung sẽ có việc làm tốt, huhu_ Jungkook khóc hu hu, Taehyung và Jimin ôm lấy thằng nhỏ.
_Yên tâm, Jin là một nhân tài...........ở cùng với chúng tôi sẽ tốt hơn khi ở cùng đám rác rưởi các cậu_ Ông ta cười rõ to.
_Ông cút đi, ông không có quyền sỉ nhục bọn tôi._ Hoseok bức xúc, cậu quơ quào lung tung nhưng bị vệ sĩ của ông ta cản lại.
_Tôi đi vậy,_ Đoạn ông quay lưng, rồi ra hiệu cho đám người vệ sĩ_ Dọn dẹp sạch sẽ đi.
Ngay tức khắc bọn họ lao vô đánh tới tấp bọn người Yoongi. Yoongi bị đập vào đầu, rồi NAmjoon với Hoseok bị đánh ngay chân tay rồi cả người, bọn nhỏ bị bọn chúng đánh tới tấp, kéo đầu, dựt tóc. Mọi người bị bọn đó không một chút chống cự. Yoongi bất lực nằm trong vũng máu. Cậu thề là cậu sẽ giết sạch lũ người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top