Chap 1
Seoul thành phố phồn hoa là nơi mà con người ta sống về đêm. Là nơi phân chia giai cấp, cấp bậc rõ ràng người thuộc tầng lớp giàu có thì sẽ được ưu ái hơn còn người không có gì giống như EunGi cô đây thì quanh năm suốt tháng chỉ biết đi học và cắm đầu vào các quán làm thêm để có thể nuôi sống bản thân mình ở cái nơi seoul thứ gì cũng đắt đỏ này.
Tháng trước cô vừa được nhận học bổng và được học trong ngôi trường mà bao nhiêu người hằng mơ ước. Ngôi trường đó nằm ngay trung tâm của Seoul đây là nơi đã đào tạo ra các nhân tài ngôi trường dành cho những thành phần bậc cao trong xã hội theo học. May mắn thay có 1 lần cô hay tin ngôi trường đó có 7 suất học bổng dành cho 7 người nên cô đã cố gắng để có thể vào được ngôi trường đó. Vì 1 phần là ở đó sẽ chu cấp cho những học sinh nơi ở mà không cần tốn 1 đồng nào haizzz đúng là bọn nhà giàu có khác đó là suy nghĩ của EunGi khi được thông báo về chuyện này. Nhưng như vậy cũng tốt cô sẽ không cần phải tốn tiền để mà trả tiền thuê nhà nữa.
Bây giờ cũng đã 10h tối cô tan làm và trở về nơi gọi là nhà của mình. Đứng trước cửa nhà mở cánh cửa ra bên trong chỉ có 1 cái giường và 1 cái bàn để học bài và kim luôn ăn cơm trên đó. Cô mất cha mẹ khi chỉ mới 10 tuổi và sống với bà của mình không lâu sau bà cũng qua đời chỉ để lại cho cô 1 số tiền tiết kiệm chỉ có thể sống trang trải mấy tháng khi đó cô đã phải vừa đi học vừa đi làm để có thể tự nuôi sống bản thân. Thôi kệ có sao sống vậy thôi dù gì số cô cũng đã khổ rồi còn gì phải nói nữa chứ. Bước vào nhà cô ăn 1 miếng mì và tắm rửa sau đó soạn đồ để ngày mai còn phải đến trường.
- haizzz ngủ thôi EunGi à hôm nay mày đã vất vả rồi.
Nói xong thì cô dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị 1 chuỗi ngày dài đầy khó khăn mà cô cũng chẳng hay biết
Reng....reng
7.a.m
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức kêu inh ỉ cả nhà cô. Tắt nó đi rồi cô bước vào vscn, cô thây cho mình 1 bộ đồng phục thật xinh xắn. Váy màu xanh đen áo bên trong là sơ mi bên ngoài là vest cũng giống như màu váy và có 1 cái nơ đỏ sọc xanh bên cánh tay trái còn có logo hình phượng hoàng đó là kí hiệu của ngôi trường mà cô học. Cô đi ra chỗ đón xe bus và đi bộ 1 chút là đến trường khi bước vào mọi thứ y như cô đã nghĩ có rất nhiều xe hơi đắt tiền.
- Bọn họ đi học hay là đi khoe của đây có cần phải sang trọng đến vậy không
EunGi vừa nhìn vừa nghĩ thầm trong bụng
Bước vào trong EunGi đến tìm phòng hiệu trưởng để hỏi lớp mình học ở đâu. Đi được 1 lúc thì cô đụng phải 1 người
-Ơ...tôi xin lỗi...xin lỗi cậu không sao chứ
-Yahh bộ cô đi không nhìn đường sao bộ mắt cô để trên đầu à đi đụng trúng tôi xin lỗi là xong chắc...aiss đúng là cái đồ phiền phức
Cô như bị đứng hình nhìn mặt cậu ta đẹp trai như vậy mà lại nói năng thô lỗ không coi ai ra gì. Nhưng nói mới để ý nhìn cậu ta cao thật khuôn mặt lại còn rất dễ thương rất giống con nít đôi mắt thì to tròn lại còn có 1 cái đầu tóc đỏ hồng nhìn rất bắt mắt. Haizz nhưng mà đời người ta có câu được cái này mất cái kia đúng là quả không sai đẹp trai thật mà tiếc 1 cái là không có cái nết.
-Đời đúng thật không như mơ ai nói đẹp người thì cái nết cũng đẹp chứ, sai trái tất cả đều sai trái giả dối. EunGi vừa đi vừa lẫm bẩm
Đi 1 lúc thì cô cũng tìm thấy phòng hiệu trưởng haizz trường không biết làm cái gì mà bự chảng làm người ta đi lòng vòng mới tìm được cái phòng hiệu trưởng. Bước vào trong cô thấy có 6 người con gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa mặc đồ học sinh. Đến gần thì thầy hiệu trưởng lên tiếng
-EunGi em đến rồi sao. Vậy là đông đủ hết rồi bây giờ các em lên lầu 3 khu A để nhận lớp của mình.
-Vâng. Cả 7 người đồng thanh và bước ra ngoài
Từ đâu có 1 giọng nói diệu dàng rất dễ nghe lên tiếng
-Chào mọi người hình như chúng ta chung lớp đúng chứ. Mình tên là Choi Hanna mình 18 tuổi
Hanna có mái tóc ngắn ngang vai vầng tráng cao có vài lớp tóc lưa thưa nhìn rất xinh. Đặt biệt là đôi mắt của cô gái đó rất đẹp nụ cười thì lại ấm áp vô cùng. Nhìn sơ qua thì cô gái đó khá nhỏ con
-Chào, hình như là vậy thì phải đó. À mà mấy bạn tên gì mình tên Kim Yennie 18 tuổi
Cô gái tên Yennie đó vừa nói vừa nở nụ cười nhìn vào đúng là xinh tuyệt đỉnh, nhưng nhìn có vẻ hơi lạnh lùng. Yennie có mái tóc dài uốn xoăn ở phần đuôi nhìn rất đẹp dáng người thì lại cao nhìn chuẩn khỏi nói. Đặt biệt là khuôn mặt nhìn vào giống như là từ trong tranh bước ra vậy.
-Em tên là Kim Rita. Em 17 tuổi
Rita vừa nhìn qua là đã biết rất là lanh lợi trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Rita có mái tóc màu nâu dài ngang lưng nhìn vào thật sự có vẻ rất tinh nghịch
-Còn em tên Park Yumi cũng 17 tuổi
Yumi nhìn thoạt qua có nét lai phương Tây nhìn rất ưa nhìn. Yumi có mái tóc màu vàng bẩm sinh nhìn rất đáng yêu cái má thì nhìn giống như cái bánh bao vậy
-Em tên là Min EunGi 16 tuổi
EunGi có mái tóc màu nâu dài ngang lưng được uốn xoăn đằng trước còn có vài cọng tóc che đi cái tráng cao của mình. EunGi là người có vẻ đẹp khá ôn hòa không hề sắc sảo giống như những người con gái khác. Cô có một đôi mắt hút hồn luôn mang vẻ u buồn khiến đối phương luôn bị hút sâu vào nó tạo 1 cảm giác rất khác lạ. Cô khá trắng và có nụ cười rất ảm đạm thật sự không phù hợp với lứa tuổi của cô.
-Ơ vậy là 2 tụi em nhỏ tuổi nhất rồi tụi em 15 tuổi hì hì. Em tên là Kim Jiwoo
-Còn em là Jung Seolmin
Hai cô bé này nhìn vào rất xinh đẹp Jowoo thì có nụ cười giống như thiên thần vậy còn Seolmin thì nụ cười nhìn rất tươi tắn. Hai người đều có mái tóc dài bóng mượt người thì tóc màu nâu nhẹ người thì màu xám khói nhìn họ rất xinh đẹp
-Nhưng mà cho em hỏi tại sao chúng ta khác tuổi nhau mà lại được học chung vậy ạ- EunGi
Nói thật từ nảy giờ EunGi cô đã rất tò mò rồi tại sao khác tuổi lại được học chung lớp chứ. Cô chỉ biết trường này dành cho những tầng lớp thượng lưu có cả cấp 1,2,3 còn có cả đại học nữa nhưng cô lại không hề nghe ai nói qua là còn có những người lớn tuổi hơn học chung 1 lớp như vậy. Đúng là ngôi trường thượng lưu này thật là kì lạ mà.
-À em không biết gì sao ngôi trường này họ không quan trọng về tuổi tác họ chỉ coi trọng về năng lực thôi. Chắc chị nhớ không lầm thì mấy đứa ai cũng phải làm 1 bài kiểm tra để xin học bổng đúng chứ cái đó chính là họ đang kiểm tra năng lực của mấy đứa đó. Cho nên chuyện đó là chuyện bình thường thôi nếu mấy em không biết-Yumi
-Mấy đứa không biết cũng là chuyện bình thường thôi vì điều luật này mới vừa ban hành ra từ mấy năm nay thôi-Yennie
-Thì ra là vậy chắc tại em không tìm hiểu kỉ rồi hì hì-EunGi
-Mấy đứa à đến nơi rồi- Hanna
Nghe Hanna nói mọi người đều dừng lại mọi hành động của mình. Nhìn xung quanh không có 1 bóng người tìm mãi mới thấy chổ ghi phòng học, đi nảy giờ nào là phòng nhạc phòng dụng cụ,....đi đến cuối dãy mới là phòng học quao đúng là nhà giàu có khác được học riêng 1 khu luôn mới ghê. Mở cửa bước vào phòng học Seolmin liền há to miệng ra mà không nói nổi 1 lời. Bên trong có ghế sofa đặc 1 góc kế bên là cái tủ lạnh to tướng điều đặc biệt đáng nói ở đây là còn có cả cái giang bếp mini phía bên góc phải. Xung quanh được thiết kế theo không gian thoáng chỉ toàn là kính có thể nhìn thấy ra bên ngoài khung cảnh thì cực kì phải gọi là đẹp. Trong lớp tổng cộng có 14 bộ bàn ghế chia ra 2 bên mỗi bên 7 bộ ngồi đối diện nhau. Còn có mấy cái tủ để đồ nữa chứ. Có luôn cả toilet wao đúng là ngạc nhiên thật sự. Đang bay lạc trong suy nghĩ của mỗi người bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng reo hò thất thanh dưới sân cả đám liền đưa mắt nhìn về phía đông ồn ào đó.
-Là ai vậy chị sao lại ồn ào đến như vậy chứ- Jiwoo
-Họ là BTS thành phần nổi tiếng nhất cái đất seoul này. Gia thế thì khỏi nói đủ để tống mấy đứa ra cái ĐẠI HÀN DÂN QUỐC này được đấy. Khôn hồn thì tránh càng xa càng tốt đi mấy đứa à. Playboy thứ thiệt đấy sát gái thì khỏi nói chị m chỉ mong đừng có vô trúng cái lớp có mấy thằng cha đó. Chị mày còn rất yêu đời hí hí-Hanna
-Ôi trời cái giọng cười làm em muốn hú hồn chim én- Seolmin nở 1 nụ cười rất đáng quang ngại
Bây giờ mọi người ai về chổ náy bọn họ chọn chổ ngồi có thể thấy được quan cảnh bên ngoài nên sẽ ngồi đối diện.
****
Bên phía bọn anh
-Jungkook nảy giờ chú mày đi đâu mà lâu quá vậy làm mọi người cứ đợi chú
Người đang nói là Kim Taehyung con trai của tập đoàn KTH. Taehyung được mọi người ví như là người có tính cách 4D. Nhưng đổi lại Taehyung nhìn rất đẹp trai vẻ đẹp luôn thu hút những nữ sinh trong trường. Taehyung có mái tóc 1 bên màu vàng 1 bên màu hồng nhạt. Còn người đang được nhắc tên đến là Jeon Jungkook con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn JJK từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Jungkook có vẻ ngoài khá ngây thơ và đáng yêu nhưng vẻ ngây thơ đáng yêu đó chỉ là vẻ ngoài thôi chứ Jungkook là đứa ranh ma nhất hội.
-Taehyung à t nghĩ tốt nhất mày nên im lặng trước khi mày muốn đi chầu diêm vương
Người đang lo lắng cho cái mạng đáng quý của Taehyung là Park Jimin. Jimin có dáng người hơi nhỏ cậu có mái tóc màu nâu xám nhìn rất cuốn hút. Cộng thêm đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp nhìn cứ như thiên thần vậy.
-Tốt nhất hai bây nên im miệng trước khi nó thủ tiêu 2 đứa bây
Người lên tiếng là Kim Seokjin người có khuôn mặt luôn được mọi người chú ý tới. Anh là người đẹp trai nhất hội và cũng là người có cái tính tự luyến rất chi là cao. Lúc nào cũng nói mình đẹp trai lại còn nhận mình là worldwide handsome cộng thêm cái quả đầu màu vàng ánh kim của mình thì quả thật không đi làm idol cũng uổng nhiều lúc cả đám chỉ biết im lặng và không dám nói thêm câu gì nữa sợ ông anh này sẽ càng làm lố hơn nữa.
-Thôi lên lớp đi anh em-Namjoon
Kim Namjoon là người thông minh nhất của hội IQ148 là 1 cây đa ngôn ngữ của nhóm. Có mái tóc màu xanh rêu khói nhìn cute khỏi nói. Namjoon có tính cách rất hiền nhưng đừng có mà ngu dại gì mà đụng đến ổng ổng nhìn vậy thôi chứ thật ra là người nguy hiểm thứ 2 của nhóm chỉ đứng sau Min Yoongi thôi. Còn cái người tên Min Yoongi thì tính tình cứ như cục băng nghìn năm không tan vậy nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp. Trong nhóm anh khá là nhạy bén nói gì là trúng đó đặc biệt là nguy hiểm cực kì cho nên đừng ai dại mà đụng vào. Yoongi có mai tóc màu nâu đen đặc biệt lúc cười thì đáng yêu vô cùng hơi nhỏ con. Người còn lại là Jung Hoseok luôn được gọi là niềm hy vọng của nhóm có điều bệnh lố hơi nặng. Hoseok là người khá nghiêm khắc trong công việc nên khi làm việc với anh thì lo mà nghiêm túc. Dáng người thì chuẩn khỏi nói lại còn biết nhảy thì còn gì bằng. Nói đến bọn họ không ai không biết họ là con của 7 tập đoàn có tiếng cả. Nhưng đặc biệt ở 1 chỗ là họ có 1 bí mật mà không muốn ai biết cả đó là họ là người của thế giới ngầm. Họ vận chuyển vũ khí, chất cắm, kể cả là giết người họ cũng làm cho nên trên người họ luôn toát ra 1 khí thế bức người lúc nào cũng đầy sát khí và có tính phòng vệ cực kì cao.
Đứng trước của lớp Hoseok là người mở cửa ra đầu tiên cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu là 7 người con gái đang ngồi trong phòng học dành riêng cho họ. Đi theo sau là các anh định toan bước vào thì Hoseok ngăn lại và kéo mọi người ra ngoài và đóng cửa lại thật cẩn thận.
-Hoseok mày bị gì à sao không vào lớp-Yoongi
-Hyung hình như chúng ta vào nhằm lớp rồi đi thôi- Hoseok kều tay Jin
-Yahh mày bị điên à đây là lớp mình chứ ai sáng chưa uống thuốc hay gì-Jin
-Lớp mình thật sao. Nhưng mà bên trong có người không phải 1 mà tổng cộng là 7. Là 7 đứa con gái đó hyung-Hoseok
-Mwo thật sao sao anh mày không nghe ai nói hết vậy-Jin
-Đúng vậy em cũng không nghe ai nói cả-Jungkook
-Suỵt im lặng cứ vào đi rồi tính-Namjoon
Cả bọn không nói gì và bước vào. Còn bên phía các cô thì không tin vào mắt mình đừng ai nói là họ sẽ học chung đấy nhé.
-Yumi à tao không nhìn nhằm chứ là Hoseok của BTS đó-Rita
-The f*** sao miệng của chị nói lính vãi đ*o-EunGi
Cạch....
Cánh của được mở ra cả bọn hướng mắt ra cửa còn bọn anh thì đưa 7 cái đầu của mình nhìn vào. Bây giờ trong họ buồn cười chết mất ai nhìn vào cũng không nghĩ họ là tay ăn chơi sát gái đâu. Lúc này nhìn họ cứ như nhát gái không bằng vậy. Họ đẩy cửa ra và bước vào lớp.
-Chào
Trong khi cả đám đồng thanh chào nhau thì có 2 bạn trẻ vô tình liếc nhìn đối phương. Cả hai không ai nói nên lời chỉ biết mắt A mồm O mà nhìn nhau lên tiếng
-Cô/Cậu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top