5.

"YA!!!!! Đừng học nữa!!!! MAU ĐI CHƠI!!!!!" - Cô bé áo đỏ nhào tới kẹp cổ Mỹ Sương còn đang ngồi trên bàn học cắm đầu làm bài

"Sao mấy bà lại vào đây?" - Mỹ Sương giật mình nắm chặt cánh tay đang kẹp cổ mình

"Không vào thì sao bắt được bà, mau dọn đồ đi với tụi này nhanh..." - Áo cam tiến lên lôi cô ra khỏi ghế

"Mẹ à, sao mẹ để họ vào phòng con?" - Mỹ Sương không hề phản kháng, chỉ đơn giản buông bút ngửa đầu cho dễ thở

"Con nên ra ngoài chơi cho biết đây biết đó với người ta, bạn con đã đến tận nhà rủ thế mà." - Mẹ cô bảo

"Nhưng con đang học mà... Khi nào học xong thì con vẫn đi chơi bình thường đấy thôi." - Mỹ Sương bất lực nhìn ba người bạn vây ép cố kéo cô khỏi bàn học

"Không học hành gì hết, nghỉ hè thì học quái gì, mau đi chơi với bọn này..." - Nhóm bạn của Mỹ Sương hợp tác, người kẹp cổ, người dọn đồ, người xách túi cùng nhau kéo cô khỏi nhà

"Bọn con đi nha cô..." - Ba cô bé nhanh nhảu nói

"Ừ, đi chơi cẩn thận, đừng để bị thương đấy." - Mẹ cô gật đầu rồi xoay người không chút do dự hay nhìn lại nào mà đóng cửa luôn

Mỹ Sương chính thức bị đuổi khỏi nhà để đi chơi với bạn.

"....." - Bài tập của cô còn chưa xong mà

Bất lực bị kéo đi, Mỹ Sương như than thở nhìn cánh cửa đóng chặt, cô biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi chơi với bạn cô.

"Được rồi thả ra đi, tui đi là được chứ gì..." - Mỹ Sương chán nản vỗ nhẹ lên cánh tay đang giữ cổ mình

"Không bỏ chạy?" - Áo cam hỏi

"Chạy làm gì, đằng nào cũng bị mấy người bắt lại thôi..." - Cô thở dài

Nhóm bạn cô lúc này mới bán tín bán nghi thả cô xuống, Mỹ Sương phủi quần áo mình cho ngay ngắn lại rồi xoay người quay đầu đi về nhà.

"Ê ê ê!!!!! Bà mới nói không chạy mà..." - Ba cô bé lập tức tóm Mỹ Sương lại

"Ai chạy đâu, tui về lấy đồ mà, mấy bà đi bơi mà không cho tui lấy đồ bơi à? Tui còn chưa thoa kem chống nắng nữa..." - Cô hừ nhẹ rồi đi về nhà

"Đi bơi có tí cũng dùng kem chống nắng nữa à? Cầu kỳ quá vậy? Đồ bơi bà tụi này lấy rồi nè..." - Áo cam bảo

"Vậy mấy người bao tui đi chơi ha?" - Mỹ Sương móc ra túi quần trống rỗng của mình

"Ờ thì..." - Ba cô bé á khẩu, bạn thân thì phải thân ai nấy lo

"Lẹ đi, chơi xong rồi về, tui còn chưa xong bài nữa... thiệt tình... " - Mỹ Sương bĩu môi gãi đầu

Cuối cùng 4 người quay lại nhà trong cú sốc của mẹ Mỹ Sương, ba cô bạn nhanh chóng trấn an mẹ Mỹ Sương trong khi cô về phòng thu dọn, rất may là Mỹ Sương thật sự chỉ lấy đồ cần thiết rồi tiếp tục đi chơi chứ không phải nhốt mình trong phòng với bài tập nữa.

Khi đến nơi, cả bọn nhanh chóng mua vé, thay đồ rồi ùa vào hồ bơi, đang mùa hè oi bức mà được đắm chìm trong nước quả là một trải nghiệm thiên đường.

Mỹ Sương biết bơi từ trước nên chẳng khó khăn gì khi cô bắt đầu lội xung quanh và tận hưởng cảm giác mát mẻ.

"Ủa? Bà biết bơi hả?" - Cô bé áo xanh hiện tại đã thay một bộ đồ bơi sặc sỡ ngạc nhiên hỏi

"Dĩ nhiên, bộ tui từng nói tui không biết bơi à?" - Mỹ Sương trả lời

"Con Hà với con Nhân nói bà chưa bao giờ đi bơi mà? Bà học khi nào vậy?" - Cô bé tiếp tục chỉ về hướng hai người bạn còn lại

"Tui chưa từng đi bơi trong trường chứ ba mẹ tui cũng có dẫn tui đi bơi qua mà." - Cô trả lời

"Hai người nói xấu gì bọn này đó hả?" - Cô bé áo đỏ vừa thay đồ bơi xong liền chạy tới chen ngang

"Bà nói tui không biết bơi hả Nhân?" - Mỹ Sương hỏi

"Huh? Ai nói?" - Cô bé tên Nhân ngạc nhiên

"Cái Vân nói..." - Mỹ Sương chỉ vào cô bé bên cạnh

"Thì bữa bà nói mà..." - Cô bé Vân cũng lên tiếng nhắc

"À, con Hà bảo thế, tại nó thấy bà toàn trốn tiết giờ bơi. " - Cô bé Nhân suy nghĩ một chút liền bảo

"...Tui không thích học bơi ở trường chứ có phải không biết bơi đâu, đồn toàn thứ vớ vẩn." - Mỹ Sương lắc đầu ngán ngẩm xoay người bơi vài vòng

Lúc này, 3 cô bạn của Mỹ Sương cũng tập trung đủ, họ đang lên kế hoạch để tiếp tục kéo cô đi chơi, Mỹ Sương bơi ra một quãng xa rồi nhìn lại và bật cười lắc đầu.

Ba cô bạn này chính là những người bạn thân thiết nhất của cô ở tương lai cũ, lẽ ra phải đến tận khi cô lên cấp 3 thì bọn cô mới quen biết, còn lúc này do hành động của cô làm ba mẹ lo lắng nên cô đã bắt đầu tình bạn sớm hơn rất nhiều.

Ở tương lai cũ, cô hiểu rõ tính tình cũng từng người nên bọn cô dễ dàng trở nên thân thiết, tuy tương lai có thể sẽ thay đổi nhiều, nhưng cô quyết định tin tưởng vào tình bạn của trước đây, hiện tại và sau này.

Mỹ Sương biết bọn họ đang có ý định kéo cô đi chơi bời, cô hiểu ý tốt của họ, nhưng cô vốn không muốn phí phạm thời gian của mình chút nào cả, những cuộc vui thì cô đã chơi đủ ở tương lai cũ rồi, còn hiện tại cô chỉ muốn trải nghiệm những thứ chưa được làm trước đây thôi.

"Sương ơi, qua đây đi..." - Nhân vẫy tay gọi cô

"Gì vậy?" - Mỹ Sương nhanh chóng bơi sang

"Nếu mình đang đi thuyền mà bị rơi xuống nước, thuyền không quay lại thì phải làm gì?" - Nhân hỏi

"Thì bơi dí theo chứ sao..." - Hà trả lời rất thực tế

"E là dí không kịp đâu, sức người đâu đua nổi với thuyền." - Vân nói

"Thế thì la to lên cho thuyền biết mà quay lại, chứ chẳng lẽ ở yên đó chờ chết trôi à?" - Hà bảo

"Đã nói là thuyền không quay lại mà." - Nhân nhắc nhở

"Không có thuyền hả? Tui chắc cũng sẽ bơi dí theo, nếu có gì không kịp mà bị đuối sức thì chuyển sang bơi ngửa, chờ hồi sức rồi bơi tiếp." - Mỹ Sương nghiêm túc trả lời

"Bơi ngửa trôi tùm lum, dễ lạc lắm đó." - Vân bảo

"Đành chịu thôi chứ sao, tiết kiệm sức mà, nếu ăn may thì mình sẽ dạt được vào hòn đảo nào đó rồi làm một màn cuộc sống hoang đảo chờ người tới cứu." - Mỹ Sương nhún vai

"Nghe câu đó của bà xong mà giờ tui hết muốn đi biển luôn." - Hà méo mặt

"Bài học rút ra ở đây là "đừng có để bị rớt xuống biển"." - Vân nhẹ nhàng tổng kết lại

"Chứ không phải là "không nên đi biển" hả?" - Hà cười

"Nhưng mà lỡ rớt xuống biển lại may mắn được anh mỹ nhân ngư nào đó vớt thì sao?" - Nhân bất ngờ nói

"......."

"......."

"....Với điều kiện bà gặp được." - Giữa sự im lặng đến bất thường của mọi người, Mỹ Sương gật gù nói

Nhân vẫn giống hệt với tương lai cũ mà cô biết, luôn luôn nói về những sinh vật huyền thoại và những điều huyền bí. Trước đây cô không bao giờ tin mà còn chọc ghẹo ngược lại, nhưng hiện tại, cô đang dùng cái đồng hồ của "kẻ bán ước mơ" để trở về quá khứ, Mỹ Sương cũng đã bắt đầu tin vào những thứ bí ẩn như vậy.

Sau buổi bơi lội, Mỹ Sương biết họ đang định kéo cô đi chơi tiếp, nhưng cô còn chưa xong bài nên cô lén lút trốn 3 cô bạn của mình mà chạy một mạch về nhà, để lại nhóm 3 người tức đến dậm chân.

Về đến nhà, Mỹ Sương lấy máy chụp hình ra, đó là một loại máy chụp ảnh lấy liền đời mới mà cô đã phải xin xỏ ba mẹ rất lâu mới có được, ban nãy đi bơi cô cũng đem theo để chụp nên giờ đang kiểm tra lại ảnh, sau khi cẩn thận cất đồ đạc xong hết, cô mới từ tốn ngồi vào bàn học.

--------------------

"Aigoo~~ Iseul đi hồ bơi với bạn con bé nè..." - BTS vừa nhận được hộp thư tuần này của cô

"Đông người quá, mà Iseul đâu?" - Taehyung tò mò nhìn ảnh

Đó là một tấm ảnh mà cô đã chụp ở hồ bơi cùng bạn, cô cẩn thận dùng bút mực in để bôi đen mặt từng người trong ảnh, chỉ để lại phần miệng cười tươi rói.

"Đây nè, cô bé này đúng không? Iseul từng khoe cái vòng tay bằng đá này nè." - Jimin chỉ tay vào một cô bé trong hình vừa lúc đưa tay che mặt, để lộ vòng tay bằng đá thạch anh màu tím

"Ừ ha, đúng rồi, nốt ruồi ở tay với nụ cười này, đúng là Iseul rồi..." - Jin nhìn kỹ một lúc rồi reo lên

Iseul chưa bao giờ gửi ảnh khuôn mặt của mình, nên BTS đã quen với việc tìm ra cô chỉ bằng những đặc điểm riêng, vô hình chung đã khiến BTS nhớ rõ hình bóng của cô, họ sẽ dễ dàng nhận ra cô ngay khi vừa thấy mặt.

"Aigoo, Iseul nhìn cưng quá, bé bé xinh xinh, đáng yêu ghê." - Taehyung thích thú reo lên

Cả nhóm BTS đều rất thích trẻ con, gặp Iseul lại là fan nhỏ tuổi trung thành, điều này làm BTS luôn nhịn không được cảm thấy muốn cưng chiều cô.

.

.

Hiện tại, đã vào tháng 9, kỳ nghỉ hè của Mỹ Sương đã kết thúc từ lâu, cô đã sớm trở về với việc học bù đầu, cuộc sống của cô cũng không khác gì mấy mọi khi, chỉ là bạn cô vì việc học của bản thân đã không thể lấy cớ mà ép cô ra ngoài đường được nữa nên cô rất hạnh phúc mà ngâm mình trong phòng để học, nhảy nhót và xem BTS cả ngày.

Khoảng thời gian đó, BTS vẫn tiếp tục hoạt động và đang cố tìm kiếm lối đi riêng cho mình, thư của cô vẫn được gửi đều đặn không ngừng lại, hiện tại đang là thời kỳ đầu phát triển, khoảng thời gian mà BTS phải chịu đựng rất nhiều công kích từ mọi người.

Cô không giúp được gì cho BTS và cũng không có ý định giúp, cô biết rõ họ có thể vượt qua được mọi thứ và đi đến thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ ngồi yên và nhìn, cô không làm gì thật nhưng cô luôn hi vọng những lá thư của mình sẽ đến được tay của BTS và tiếp thêm một chút sức mạnh cho họ, hi vọng rằng BTS sẽ có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng hơn.

Cô trước đây vốn là một army thuộc hàng sinh sau đẻ muộn, nên cô luôn muốn bù đắp cho những gì cô bỏ lỡ trước đây . Ngay thời điểm này, một sự kiện cô đã lường trước được nhưng cũng không thể thay đổi đã xuất hiện, vụ kiện tụng của nhóm Glam...

Nhìn những bài báo chỉ trích kéo dài không dứt dần khiến cô trở nên lo lắng, trước đây chỉ nghe nói nên cô không hề để ý, bây giờ lại chứng kiến tận mắt thế này đây. Những lời lẽ nặng nề khó nghe tuôn trào trên mạng, dù đã biết trước được BTS sẽ vượt qua được khó khăn nhưng cô vẫn có chút không chịu đựng nổi.

Ngay cả người ngoài cuộc như cô còn bị ảnh hưởng thì người trong cuộc là Bighit và BTS cảm thấy thế nào đây?

Lần đầu tiên, cô cầm bút lên mà không biết phải viết gì, những lời lẽ cổ vũ tinh thần của mọi khi bỗng dưng trở nên thật sáo rỗng và vô nghĩa. Cô toát mồ hôi lạnh nhìn tờ giấy trước mặt, cô không biết phải nói gì trong tình huống này, hay đúng hơn là dù cô có nói gì cũng không phải.

Mỹ Sương thật sự không biết bản thân phải làm gì lúc này.

Cô muốn lờ đi vụ bê bối và làm như thể không biết gì, tiếp tục nói những lời cổ vũ nhiệt tình và tràn ngập tình cảm. Nhưng, cô không thể, mọi thứ đang xảy ra trước mắt cô, làm sao mà cô có thể lờ nó đi được, làm sao mà cô có thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cười đùa.

Cô lo lắng cho BTS, dù cô biết họ sẽ vượt qua được nó nhưng cô vẫn sợ, sợ rằng chỉ một phút giây không chú ý, BTS sẽ bị khó khăn quật ngã.

Đây chỉ mới là năm đầu tiên mà thôi, chỉ vừa ra mắt đã phải đối mặt với thử thách phi thực tế như vậy, rõ ràng là muốn triệt hạ BTS mà, làm sao mà BTS vượt qua được nó vậy? Cô bắt đầu suy nghĩ, cô cố nhớ lại những gì sẽ xảy ra trong quá khứ.

Càng suy nghĩ càng choáng váng, trong đầu cô quay cuồng vì những hình ảnh của quá khứ, tương lai và hiện tại.

Là một người đến từ tương lai, não cô ngay từ đầu đã phải chứa sẵn lượng thông tin và tuổi đời nhiều gấp đôi người bình thường, lúc này đây lại vì suy nghĩ của cô mà tăng lên với một tốc độ chóng mặt.

Mỹ Sương tái mặt mờ mắt, não cô hoạt động quá công suất và bị quá tải, những thông tin từ đời trước liên tục lặp lại trong đầu cô, choáng váng đến mức không nghĩ được gì.

Tầm nhìn trước mắt dần tối lại, cô cố gắng gượng dậy, thều thào cầu cứu, cô sắp ngất mất rồi...

.

.

.

.

"..."

Vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà trắng xóa với mùi thuốc đặc trưng khác hẳn với trần nhà màu xanh ngọc quen thuộc trong phòng ngủ cô.

Có vẻ như ba mẹ cô đã phát hiện ra cô ngất xỉu trong phòng và nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Mặt ngoài bình tĩnh nhận tin tức, Mỹ Sương thở dài, cô tin chắc rằng ba mẹ cô sẽ lại có cớ để cấm tiệt cô ngồi vào bàn học nữa cho coi.

Lúc trước, khi cô không muốn học thì lúc nào cũng bị ép ngồi vào bàn, còn bây giờ cô tự nguyện đi học thì lại bị cấm, Mỹ Sương chẳng biết phải làm sao để thỏa mãn được ba mẹ mình.

Cô đã rất cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nhưng rồi vẫn phải im lặng ngồi chịu đựng cảnh cằn nhằn từ ba mẹ, dù bộ dạng rất nghiêm túc hối lỗi như thật ra cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ mộng, vào tai này lọt tai kia, căn bản không để trong lòng.

Cô đang suy nghĩ thứ quan trọng hơn rất nhiều...

Cô vào bệnh viện và được chuẩn đoán là mệt mỏi quá độ và bị tụt đường huyết, dẫn đến tình trạng ngất xỉu.

Nhưng cô rõ ràng có sức khỏe rất tốt, từ khi trở lại đây , cô luôn chú ý bảo vệ sức khỏe và luôn đặt cơ thể mình trong tình trạng tốt nhất có thể, dù say mê học tập, cô vẫn ngủ nghỉ đầy đủ, làm sao có thể mệt mỏi quá độ được, cô chỉ ngồi suy nghĩ vài thứ mà lại căng thẳng đến tụt đường huyết sao?

Dù nghi ngờ đến mức nào thì chuẩn đoán của bác sĩ vẫn thế, Mỹ Sương được đưa về nhà ngay sau khi tỉnh dậy, ba mẹ cô cũng hủy các lớp học trong tuần sau để cô được nghỉ ngơi thỏa đáng .

Ngồi dựa lưng trên giường, Mỹ Sương nghiêm túc ghi chép lại tình trạng của bản thân, cô vẫn cảm thấy vụ ngất xỉu này rất bất thường, cô rõ ràng cơ thể của bản thân mình hơn ai hết, cô không thể bị ngất xỉu vì mệt mỏi quá độ được.

Cẩn thận nhớ lại tình huống trước, cô đang suy nghĩ về cách viết thư cho BTS, suy nghĩ về vụ nhóm Glam, suy nghĩ về Bighit...

Lầm bầm tới lui thật lâu, Mỹ Sương cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, cô bị tương lai của mình ảnh hưởng, mang trong người ký ức của tương lai, mỗi hành động hiện tại của cô đều ảnh hưởng đến tương lai sau này nên ký ức của cô trong lúc chưa kịp nhận ra đã bị thay đổi liên tục.

Trí nhớ cũ và mới đan xen, lần này cô lại cố tình tìm hiểu về nó nên ký ức của cô mới tuôn trào ra như vậy. Mỹ Sương thở dài đầy mệt mỏi, cô lấy giấy bút bắt đầu viết thư cho BTS, tuy tình huống hiện tại của cô nhìn như không được tốt cho lắm, nhưng với cô nó lại là một lợi thế riêng.

Ký ức đan xen giúp cô so sánh và quyết định được hành động tiếp theo của mình, nếu có gì đó khiến tương lai xấu đi so với điều cô đã biết trước thì cô sẽ thay đổi hành động của mình để điều chỉnh.

Năng lực cheat này rất tốt và khiến cô trở nên gần như bất bại trong mọi tình huống, nhưng nếu cô quá tập trung vào nó thì cô sẽ gặp tình trạng ngất xỉu giống như lần vừa rồi, lợi thế tốt, nhưng không thể lạm dụng quá nhiều, cái giá phải trả có vẻ rẻ và rất công bằng so với những gì năng lực này mang lại, Mỹ Sương không thể ngừng việc cảm thấy may mắn vì đã gặp "kẻ bán ước mơ" và quyết định giúp ông ấy.

Cũng vì vấn đề sức khỏe, ba mẹ cô bắt buộc cô phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần để lấy sức, thời gian này cô dùng để cày BTS và làm youtube kiếm tiền, một tuần lễ thảnh thơi hiếm có với người luôn vùi đầu vào việc học tập như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top