3.

Kiên nhẫn chờ đợi từng ngày, nhìn từng người một cứ tới rồi đi, chỉ còn mỗi Namjoon kiên trì ở lại trong một dự án hiphop group tưởng chừng như vô vọng đi đến một kpop idol group phi thực tế, Mỹ Sương thật sự chỉ muốn chạy đến trước mặt Namjoon khóc lóc an ủi một trận. Nhưng cô không thể làm thế, Namjoon vốn không quen biết cô, huống hồ chi cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, căn bản không thể rời xa tầm mắt của ba mẹ được.

Lúc ngồi xem những bài hát pre-debut của họ, cô cũng nhận ra có nhiều thứ thật sự không phù hợp với độ tuổi lúc này của cô, làm cô không biết nên nghiêm túc ngồi xem hay ngượng ngùng quay mặt đi, vốn với cô thì không sao vì tuổi thật của cô đã không còn nhỏ, đã là người trưởng thành rồi, nhưng cơ thể hiện tại của cô vẫn còn nhỏ, nếu để ba mẹ phát hiện thì nguy to, điều này làm cô phải rối rắm rất lâu, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau rồi mới dám xem.

Yoongi, Hoseok, Jin,... Từng thành viên quen thuộc dần xuất hiện, cô chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để BTS được đông đủ giống với ký ức của cô.

Nhưng thật buồn, thời gian vẫn trôi đi chậm chạp như vậy, tới tận khi cô đã có thể nói trôi chảy như người bản địa những ngôn ngữ mà cô học, có thể nhảy múa một cách thoải mái như một dancer, thậm chí đã bắt đầu học thêm những thứ mới như chơi nhạc cụ và tiếng nhật, BTS vẫn chưa phải là BTS mà cô biết đến. Vào thời điểm hiện tại, than thở vì thời gian trôi qua quá chậm như trở thành câu cửa miệng của cô.

"Aah, tại sao lại lâu như thế chứ? "

------------------------

Cho đến một ngày chiều mát mẻ, khi cô đang nghiêm túc ngồi tập đàn piano thì thông báo điện thoại vang lên phá hỏng toàn bộ bầu không khí du dương của tiếng đàn, Mỹ Sương nhíu mày không vui, cô đã tập đi tập lại đoạn này suốt một tuần lễ rồi, ngay phút mấu chốt thế này lại bị làm phiền thì đúng là không ai vui nổi, vốn không hứng thú lắm với cái điện thoại nhưng chỉ một cái liếc mắt đã nhanh chóng làm cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, vứt xó hoàn toàn cảm giác không vui chợt lướt qua trong đầu.

"Đây rồi!!!!!! BTS cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ rồi!!!!! " - Cô hạnh phúc khi nhìn thấy bài viết tự giới thiệu đầu tiên của Jimin xuất hiện trên twitter

"Yahhhooooo!!!!!! Vậy là đủ hết 7 người rồi!!!!! " - Cô vui sướng nhảy khỏi ghế và bắt đầu điệu nhảy tăng động, khác hoàn toàn với bộ dạng nghiêm túc lúc tập đàn ban nãy

Lo sợ hơn 2 năm, cuối cùng cô cũng chờ được, chỉ còn chưa tới 1 năm nữa là BTS ra mắt rồi.

"Làm sao đây????? Trời ơi, mình muốn viết thư cho BTS quá!!!! Nhưng mà mình không được thay đổi tương lai.... Nhưng mà BTS.... Trời ơi làm sao đây????? " - Cô bấn loạn lăn lộn gào thét liên hồi

Mỹ Sương băn khoăn do dự mãi mà không biết mình nên làm gì, nửa muốn làm theo ý thích nhưng nửa còn lại lại lo sợ sẽ thay đổi tương lai, cô không muốn phạm sai lầm khiến BTS không thể debut, nhưng cô thật sự nôn quá đi...

Cô phải làm sao đây????? Kêu gào, chán nản hồi lâu, cô cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút để kéo xuống xem bình luận, cô vui vẻ nhận ra BTS đã bắt đầu có fan ủng hộ rồi, rất nhiều người gửi lời chúc phúc và mong đợi BTS chính thức debut....

Điều này lập tức vực dậy tinh thần của cô, trước đây cô không dám gửi lời chúc tốt đẹp, thậm chí không dám like hay share bất kỳ bài đăng nào của họ, vì cô sợ, cô sợ cô có thể sẽ thay đổi tương lai của họ, cô cố gắng né tránh những hoạt động ảnh hưởng đến BTS, không dám nhắc đến họ trong cuộc sống hàng ngày chỉ vì bảo vệ tương lai mà cô biết đến.

Và bây giờ đây, BTS đã hội hợp đủ, họ cũng bắt đầu có người hâm mộ rồi mà, vậy thì cô viết thư cũng không sao mà đúng không? Lấy danh nghĩa fan nước ngoài đầu tiên của họ cũng được lắm đó chứ.

Mỹ Sương vừa tự lầm bầm tẩy não bản thân vừa vội vàng lấy giấy ra bắt đầu viết thư gửi BTS, cô nhanh chóng viết ra một lá thư dài tận 7 trang giấy để nói về tình yêu và sự mong chờ của mình với họ.

".... Hình như.... Hơi dài quá nhỉ? " - Cô ngại ngùng lè lưỡi khi nhìn lại thành quả ngoài ý muốn của mình

Cắn răng sửa lại, trau chuốt thêm vài ba lần, lá thư tay chính thức dài 2 trang giấy đầu tiên của cô dành cho BTS cuối cùng cũng hoàn thành, suy nghĩ một chút, cô cảm thấy nếu chỉ gửi thư thôi thì hơi thiếu thành ý, nên bắt đầu xoay người lục lọi tìm vài món đồ để tặng, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gửi tặng cho BTS cái móc khóa đồ chơi, cô rất cẩn thận lựa chọn những chiếc móc khóa đúng theo sở thích của BTS, như vậy thì dù không cần dùng thì họ vẫn sẽ giữ kỹ.

"A!!!! Quên mất, Taehyung chưa ra mắt mà... " - Cô giật mình vỗ trán khi nhận ra bản thân chuẩn bị đến 7 cái móc khóa trong khi BTS hiện tại chỉ được giới thiệu là 6 thành viên

"Nhưng, không lẽ chỉ gửi 6 món? Không được, nếu làm vậy thì Taehyung sẽ buồn lắm... Mình phải lấy cớ gì đó để gửi đủ 7 cái mới được... " - Cô lẩm bẩm cầm lá thư lên và sửa lại lần nữa

------------------------

"Mấy đứa có bưu phẩm nè... " - Trong lúc BTS đang tập luyện trong phòng tập thì một staff nam tiến vào

"Của ai vậy hyung? " - Namjoon hỏi, nhưng trong lòng anh ít nhiều đã chắc bẫng là gia đình của ai đó trong nhóm gửi lên tiếp cứu cả bọn

"Gửi cả nhóm đấy, mấy đứa qua đây đi... " - Staff bảo

"Dạ??? " - BTS ngạc nhiên nhìn nhau, gửi cả nhóm là ý gì?

"Hình như là fan của mấy đứa đó, chỗ người nhận ghi là Bangtan Sonyeondan đây này... " - Staff vui vẻ trả lời

" !!!!!!!! "

Cả 7 thành viên đều ngây ngốc dường như không thể tin vào lỗ tai của mình, họ còn chưa debut mà đã có fan rồi sao? BTS mơ màng nhận gói bưu phẩm, người gửi tên là Ham Iseul, nhưng BTS chắc chắn rằng họ hoàn toàn không biết ai tên như vậy cả, đóng dấu trên gói hàng lại là từ cục bưu phẩm nước ngoài càng làm BTS thêm bối rối, fan nước ngoài sao??? Hay là bị gửi nhầm vậy????

Vấn đề lớn nhất ở đây là phần địa chỉ người gửi bị xóa đi, họ không thể biết người gửi, nếu nhầm hàng thì sao trả lại đây... Như nhìn thấy suy nghĩ của nhau, BTS do dự rất lâu cũng không biết có nên mở hàng hay không...

" Mở không? " - Namjoon hỏi ý kiến

" Lỡ người ta gửi nhầm thì sao? " - Hoseok lo lắng

" Nhưng địa chỉ rõ ràng là công ty mình mà, người nhận lại là tên của nhóm mình nữa, nếu gửi nhầm thì đâu thể ghi chính xác như vậy được. " - Jin cắn môi cố tự thuyết phục bản thân, anh thật sự hi vọng gói hàng này là của họ, ảo tưởng một chút cũng được mà

" Nếu như đúng thì chúng ta có fan nước ngoài đó... Là fan nước ngoài đầu tiên của chúng ta... " - Jimin run rẩy, đôi mắt anh sáng ngời tràn ngập hi vọng vào tương lai

" Thế... Mình có mở hàng không vậy hyung? " - Jungkook không bình tĩnh được như những người khác mà gấp gáp hỏi

" ...... Mở.... " - BTS nhìn nhau một lúc, cuối cùng cắn răng hạ lệnh "mở hàng"

Gói hàng được mở lớp bảo vệ bên ngoài, lộ ra một hộp quà tặng cỡ vừa với những họa tiết vẽ tay vô cùng xinh xắn, BTS đồng loạt dừng hình, hộp quà được trang trí và bọc cẩn thận như vậy, thể hiện rõ sự tâm huyết của người gửi thư, nếu thật sự không phải hàng của họ thì chẳng phải họ vừa phá hoại công sức của người khác sao? Với cả BTS cũng không gửi trả hay gói lại gửi tiếp cho người nhận thật sự, cả nhóm lại lần nữa do dự, họ thật sự không biết có nên mở tiếp hay không nữa.

Đùn đẩy trách nhiệm hồi lâu, cuối cùng Namjoon với tư cách là leader của nhóm đã bị đẩy ra làm đại diện cho tập thể BTS để mở hộp.

Cái hộp nhỏ xinh rất nhanh được mở ra, bên trong hộp là những chiếc móc khóa thú bông rất đáng yêu và 2 lá thư siêu dài.

" Thư? " - Tất cả các thành viên xúm đầu vào cái hộp quà để nhìn rõ hơn

Namjoon cầm thư lên xem, những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy khiến tâm trạng rối bời của anh trở nên bình ổn và hạnh phúc vô cùng.

" Là thật... Đây là fan của chúng ta đấy, là fan nước ngoài đầu tiên của chúng ta... " - Namjoon vui vẻ bảo

" Vậy mấy cái móc khóa này là quà của chúng ta đúng không? " - Jin vui vẻ cầm những cái móc khóa trong tay ngắm nghía

" À... " - Taehyung vốn vui vẻ, vừa nghe đến quà liền nhanh chóng ảm đạm

Công ty không giới thiệu ra mắt anh cùng mọi người, dường như họ không xem anh là một thành viên trong nhóm, không một ai biết đến sự tồn tại của anh, Taehyung từ từ lùi về sau, có chút hâm mộ nhìn những người khác, BTS được biết đến như một boy group 6 thành viên, hẳn là không có quà cho anh rồi.

" Taehyung, nếu không thì em lấy 1 cái đi, anh không cần dùng móc khóa đâu... " - Yoongi chú ý đến hành động của Taehyung liền bảo

" Taehyung-ah, đừng như vậy, cậu cũng là thành viên của nhóm mà, có lẽ công ty định chờ thêm vài ngày nữa sẽ giới thiệu cậu thôi... Nếu cậu thích thì cậu lấy cái của mình dùng... " - Jimin cũng nhanh chóng an ủi cậu bạn chí cốt của mình

" ..... Thôi, không cần đâu, đó là quà của mọi người mà... " - Taehyung cười gượng, đó là quà cho những thành viên khác, anh không có tư cách để lấy

" Ủa, hyung?!... Ở đây có tới 7 cái móc khóa lận nè.... " - Jungkook vốn cũng định nói gì đó an ủi Taehyung thì bị số lượng móc khóa làm giật mình

" ????? "

Các thành viên vội vàng đếm lại, đúng là có 7 cái móc khóa thật , BTS ngạc nhiên nhìn nhau, đây lại là ý gì?....

Cảm giác bỏ sót điều gì đó, Namjoon nhanh chóng cầm thư lên đọc tiếp.

{ ........ Em không biết mọi người có dùng móc khóa hay không nhưng đây là tấm lòng của em, em hi vọng mọi người sẽ thích nó, em có gửi dư ra một cái để phòng khi móc khóa không đúng sở thích của các anh, mọi người cứ tùy ý lựa chọn nhé...

Love Bangtan.

Ham Iseul. }

" Ohhh!!! Ở đây viết là gửi dư ra một cái là để thiệt này. " - Namjoon đọc xong thư liền bảo

" Vậy thì tốt quá, đủ 7 cái cho cả 7 người rồi, Taehyung-ah, cậu mau lấy một cái đi. " - Jimin nhanh chóng gọi Taehyung

Cả nhóm vui vẻ chia nhau 7 cái móc khóa, điều đáng ngạc nhiên là họ hoàn toàn không gặp chút khó khăn gì khi lựa chọn cả, tuy họ sẵn sàng nhường nhịn nhau, nhưng sự thật là người gửi cứ như đã hoàn toàn nắm rõ sở thích của họ, các thành viên căn bản không cần tranh giành chứ đừng nói là nhường nhau.

Lúc này, BTS nắm chặt móc khóa trong tay và chăm chú đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, người gửi là một cô bé chỉ mới 14t tên là Ham Iseul và đồng thời là fan nước ngoài đầu tiên của họ, một lá thư thật dài viết rõ sự mong đợi và chúc phúc của cô bé đối với nhóm họ.

" Chúng ta tập tiếp nào!!!! Không thể để em ấy thất vọng về chúng ta được!!!! " - Sau khi xem xong thư, 7 thành viên như được tiếp thêm sức mạnh, cả nhóm lao vào luyện tập điên cuồng để đáp lại sự mong đợi của vị fan nhỏ tuổi đáng yêu này

BTS vốn đã nỗ lực hết mình nay càng thêm kiên trì quyết tâm với niềm tin được debut, họ cảm thấy mình không chỉ gánh vác cho tương lai của mình, mà còn phải mang theo hi vọng của fan, họ nhất định phải được debut....

-------------------------

" AGH!!!!! " - Một tiếng động lớn xen lẫn với tiếng kêu đầy đau đớn vang lên làm mọi người giật mình

" Em có sao không? " - Thầy dạy nhảy tiến đến hỏi thăm

" Em không sao ạ. " - Mỹ Sương lắc đầu

" Cẩn thận một chút, sắp tới cuộc thi rồi, đừng để bị chấn thương, em vào trong ngồi nghỉ đi. " - Thầy dạy nhảy kiểm tra sơ cho cô, thấy không có gì nghiêm trọng rồi mới nói

" Em còn tập được ạ... " - Cô nói

" Thầy bảo em đi nghỉ mà, không được tập nữa. " - Thầy dạy nhạc nhìn cô cứng đầu liền gắt

" ..... " - Mỹ Sương buộc phải ỉu xìu đi vào trong góc ngồi nghỉ

" Bà còn tập được không? Không bị thương chứ? " - Một người bạn học nhảy quan tâm đến hỏi

" Không sao, mình không bị thương, nhưng thầy bắt mình ngồi nghỉ... " - Cô bĩu môi

" Haha, bà là báu vật của thầy mà, thành viên chủ chốt nên thầy lo là phải. " - Cô bạn đó cười đùa

" Thôi đi, đừng chọc tui, bà biết tui nhảy cũng bình thường mà. " - Cô nói

" Bà như vậy mà bình thường thì tụi này là gì? Đẳng cấp của thiên tài thật không hiểu nổi. " - Cô bạn đó bảo

" Mình không phải thiên tài đâu, mình chỉ đang cố gắng đuổi kịp thiên tài thôi. " - Mỹ Sương cười nhẹ, cô nghĩ đến những bước nhảy mạnh mẽ, điêu luyện lại không kém phần mềm mại, uyển chuyển của J hope và Jimin

" Haha, với bọn này thì bà đủ thiên tài rồi, nếu còn thiên tài hơn nữa thì chẳng phải người đâu. " - Cô bạn đó le lưỡi

" ....... " - Mỹ Sương im lặng không nói, cô nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi

Cô bạn đó thấy bộ dạng của cô cũng không tiếp tục đùa mà đứng dậy quay lại với buổi tập.

.

.

.

Cuối buổi tập, Mỹ Sương dọn dẹp đồ đạc, chào thầy rồi đi về, cô vẫn còn một lớp học thêm.

Không ngờ, khi dốc sức chạy tới lớp học thêm, cô mới phát hiện ra mình bỏ quên băng đô tập ở lớp nhảy, không có thời gian vòng về, cô đành ngồi lại lớp để học và xin về sớm 30p để quay lại lớp nhảy trước khi đóng cửa.

. . . . . . . .

" Con nhỏ Sương chảnh khủng khiếp, lại còn thích làm ra vẻ khiêm tốn cho thầy cô thương chứ. " - Một giọng nói vang lên khi cô đến gần phòng tập

" Phải đó, nhảy nhót cũng tầm thường thôi, có quái gì đẹp đâu mà thầy cho nó chơi solo ở cuộc thi chứ, dám cá nó đút cả núi tiền để vô trường luôn. " - Dần dần, càng thêm nhiều giọng nói khác nhau bàn tán rôm rả

" Đã xấu mà còn chảnh, lúc nào cũng thích tỏ ra nguy hiểm, làm màu. "

" Làm màu còn đỡ, đằng này nó còn ngu nữa, mấy bà biết không, ba mẹ nhỏ Sương phải đăng ký cho nó không biết học bao nhiêu là lớp bổ túc, chỉ có mấy đứa ở trường học không nổi mới phải kiếm giáo viên ngoài dạy thôi. "

" Vậy sao nó không bỏ nhảy để ngồi học đi mà còn đú theo chi vậy chứ, học bổ túc, nghe nhục chết... "

" Ai biết nó, thứ mặt dày như nó đâu biết nhục, đã ngu còn mặt dày. "

" Tầm bậy, ai nói nó ngu, con Sương khôn bỏ bà, nó biết nịnh thầy đó, biết làm bộ làm tịch cho thầy thương đó, rõ ràng nhảy ngu mà nhờ nịnh nên thầy mới thiên vị nó chứ đâu. "

" Tui thấy là nhờ ba má nó đút tiền cho thầy thì có, chứ nó thì làm được gì, tụi bây biết hông, hồi chiều tao nói chuyện với nó, nó nói cái gì mà đuổi theo thiên tài gì ấy, sến muốn chết.... "

" Haha, nó là gì mà đòi đuổi theo thiên tài chứ, nhảy ngu mà đòi làm thiên tài á? Con nhỏ đó thật sự éo biết nhục. "

" Thì bởi, nghĩ sao vậy trời, tụi mình thì tập ngày tập đêm, còn nó chỉ vô tập có mấy tiếng rồi bỏ về, vậy mà vẫn được thầy cho solo, đời bất công lắm... "

" Tui thấy tui còn nhảy ngon hơn nhỏ Sương gấp mấy lần mà thầy không chọn đây này, thời buổi này thì tài năng đâu bằng sức nặng đồng tiền đâu. "

" ...... "

Tiếng cười nói vẫn rôm rả không dứt, trái ngược với cuộc nói chuyện không hồi kết bên trong, Mỹ Sương im lặng đứng ngoài cửa, lưng dựa tường, mắt xem chân, cúi đầu lắng nghe mọi thứ.

Cô biết, biết rất rõ là đành khác, sống hai đời nên cô dễ dàng nhìn rõ được những lời nói dối và nịnh nọt vụn vặt, cô biết mọi người trong lớp học nhảy không thích cô, biết họ thường xuyên bàn tán về cô, nên cô cũng không có ý định làm thân với họ, mỗi người có một cách sống, cô cảm thấy việc này có gì khó chấp nhận cả.

" ....... Haizzz.... "

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn chưa dừng lại, Mỹ Sương thở dài, cũng không thèm màng tới băng đô nữa, cô đi thẳng tới phòng giáo viên để nói chuyện. Nếu họ ghen tị và muốn những thứ của cô thì cô sẽ thỏa mãn họ, dù sao thì cô cũng không cảm thấy việc này có vấn đề gì cả.

Mục đích ban đầu của cô vốn chỉ là học nhảy, bây giờ cô đã biết nhảy rồi nên cô cũng định nghỉ học, về nhà tự tập, nhưng do trước đây thầy giáo khuyên nhủ nên cô đã dời lại, đợi đến sau cuộc thi mới nghỉ, còn hiện tại, nếu mọi người trong lớp muốn dành phần của cô đến thế thì cứ cho họ vậy.

Sống hai đời người, cô nghĩ mình đã quá già để so đo tính toán với người ngoài, cô chỉ muốn cuộc sống mình trở nên tốt đẹp và không còn hối tiếc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top