1.
Nếu một ngày nào đó, bạn được trao tặng cho một món quà ma thuật, một phép màu có thể đưa bạn trở về quá khứ và thay đổi số phận của mọi người...
Những quyền năng to lớn như thế luôn đi kèm với những cái giá vô cùng đắt đỏ...
Vậy, khi đối mặt với những tương lai không thể lường trước, bạn sẽ đi đâu?
"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! "
"Chuyện gì???? Sao vậy???? Con có sao không? Sao la to vậy??? "
"Con có sao không? Bị đau ở đâu? "
Một đôi vợ chồng lo lắng vội vàng chạy tới kiểm tra đứa con gái vừa la to đến thất thanh của mình.
"B... Ba... Mẹ... " - Giọng nói non nớt mang theo run rẩy vang lên
"Sao vậy con? Con bị đau ở đâu? " - Đôi vợ chồng vội vàng hỏi
"K.... Không ạ, con, con mơ ạ, con nằm mơ.... " - Đứa trẻ nhanh chóng nói
"Thật không? Con thật sự không làm sao chứ? Đừng sợ, nói cho mẹ nghe nào... " - Người phụ nữ bao dung nhìn đứa con nhỏ của mình
"Không ạ, con không sao, con chỉ giật mình chút thôi ạ. " - Đứa trẻ vội vàng lắc đầu
"Đừng sợ, con mơ thấy ác mộng đúng không? Ác mộng hư lắm, làm con gái ba sợ, để ba ba đánh ác mộng nhé... " - Người đàn ông dỗ dành đứa trẻ
"..... Vâng ạ, ác mộng xấu, ba ba phải đánh đánh... " - Đứa trẻ im lặng nhưng rồi lại bị lời người đàn ông chọc cho cười khúc khích
"Haizz, được rồi, hai bố con suốt ngày chỉ biết đánh này đánh nọ thôi, con yêu, để mẹ đi lấy cho con ly sữa nóng nhé, uống xong rồi đi ngủ, đừng sợ nhé... " - Người mẹ thở dài rồi quay sang xoa đầu đứa trẻ
"Vâng ạ.... "
Đứa trẻ cười ngọt ngào để đôi vợ chồng đặt lên mình giường rồi ngoan ngoãn nhìn họ rời phòng, đến khi chắc chắn rằng hai người nọ đã đi thì đứa trẻ nhanh chóng nhảy khỏi giường và chạy đến nhìn tấm gương tủ trước mặt.
" Mình trở lại.... Mình thật sự trở lại.... " - Đứa trẻ kích động nhanh chóng tự bịt miệng mình rồi nhìn ngó xung quanh
Khi chắc chắn không có âm thanh nào lọt ra ngoài, đứa trẻ mới quay lại nhìn gương, trong gương phản chiếu lại hình ảnh một bé gái chỉ mới 3 4 tuổi với mái tóc ngang vai mềm mại, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy và khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, tuy chỉ mới là đứa trẻ chưa phát triển nhưng lại thật dễ dàng nhận ra được vẻ đẹp tươi sáng trong tương lai, đứa trẻ xinh xắn như vậy nhưng lại sở hữu đôi mắt già dặn không hợp tuổi .
"Ông lão đó nói thật.... Mình thật sự có thể trở lại quá khứ... "
Đứa trẻ vội vàng kéo cổ áo và để lộ một chiếc đồng hồ quả quýt khá cũ màu bạc được chạm khắc tinh xảo, dây đồng hồ được nối dài và treo quanh cổ đứa trẻ trông rất kỳ quái, những đường dây nối kia mọc ra thật nhiều sợi tơ trắng lốm đốm đâm sâu như bám cả gốc rễ vào da thịt, đứa trẻ thế nhưng không hề sợ hãi trước cảnh tượng hãi hùng trên cơ thể của chinh minh mà lại tỏ ra yêu thích và ôm hôn cái đồng hồ liên tục.
" Đây là cơ hội của mình.... Là tương lai do mình nắm giữ .... " - Đứa trẻ mỉm cười với đôi mắt sáng đầy quyết tâm
------------------------------------------------
8 NĂM SAU
"Aaaaaa!!!!! Namjoon, Namjoon, là Namjoon kìa, Namjoon cuối cùng cũng gia nhập Bighit rồi này.... Ahhhh!!! 3 năm nữa, còn 3 năm nữa là BTS debut rồi.... Aaaa, làm sao đây, làm sao đây? mình nôn quá đi mất. "
Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn khoảng tầm 12 tuổi dường như cắm cả mặt mình vào cái màn hình vi tính mà gào thét không ngừng.
"Mỹ Sương, tới giờ học thêm rồi kìa con, đừng coi nữa... " - Mẹ cô dường như đã quá quen thuộc với việc cô ôm chầm cái máy tính và la hét điên cuồng nên hoàn toàn có thể ngó lơ một âm thanh khác thường, thật đơn giản nhắc nhở cô rồi rời đi
" Dạ~... Mẹ chờ con 5 phút... " - Cô bé bĩu môi vội vàng tắt máy tính và thay quần áo theo lời mẹ mình
Sợi dây chuyền có gắn đồng hồ quả quýt màu bạc lấp lánh ở trước ngực được cô bé cẩn thận nhét vào người rồi xách balo chạy xuống nhà.
Cô tên là Mỹ Sương, Hàm Mỹ Sương, năm nay 12 tuổi, cô là một đứa trẻ năng động, vui vẻ, ngoan ngoãn và đặc biệt thông minh. Tuy nhiên, không như vẻ ngoai của minh, cô có một bí mật, cô là một người du hành thời gian, cô đến từ tương lai, chính xác là hơn 13 năm sau, cô sẽ tình cờ giúp đỡ một ông cụ và được ông tặng cho chiếc đồng hồ quả quýt này.
Cái đồng hồ quả quýt mà cô được trao tặng có quyền năng đưa cô trở về quá khứ và cho cô được thực hiện những điều mà cô từng bỏ lỡ, đương nhiên cái giá phải trả cho nó chính là tương lai không thể lường trước được. Một cái giá như thế chẳng là vấn đề gì với cô cả vì cô vốn không phải loại người có tham vọng lớn lao gì, cô chỉ hi vọng mình có thể có cuộc sống tốt hơn và được làm điều mình thích. Từ khi trở về, cô đã bắt đầu việc học tập không ngừng, không như những đứa trẻ cùng tuổi khác, cô đã hiểu rõ được bản thân mình muốn gì và cần gì nên cô chỉ cần chăm chỉ học tập và tập trung thay đổi bản thân, cô muốn cho bản thân tương lai không hối hận.
Hiện tại Mỹ Sương đã sống lại quá khứ của mình được 8 năm rồi, nhờ việc học tập chăm chỉ từ nhỏ và biết trước tương lai nên cô trở nên nổi bật giữa mọi người, nhưng cô cũng rất cẩn thận không thay đổi tương lai quá nhiều, cô có thể nổi bật nhưng cô cũng không khiến bản thân quá mức đặc biệt, chỉ vừa đủ là được, vừa đủ giỏi để học tập, vừa đủ ngoan để không bị quản thúc quá nhiều, vừa đủ ngây ngô để không bị mọi người chú ý.
Cô khéo léo thể hiện vừa đủ để mọi người thấy cô giỏi, nhưng cũng không quá đặc biệt khiến mọi người tập trung vào cô, nhờ đó mà cô vẫn có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng như hiện tại.
8 năm này, cô không hề lãng phí một giây phút nào, Mỹ Sương dùng hầu hết thời gian của mình để học và rèn luyện bản thân, cô phải mất 5 năm để học thông thạo 3 loại ngôn ngữ mà tương lai cũ mà cô đã không học được lần lượt là tiếng anh, tiếng hàn và tiếng trung, sau đó cô dùng thời gian còn lại cho việc tập luyện thể thao và học hành tại trường, cô muốn chuẩn bị mọi thứ cho một tương lai không hối hận.
Ngồi tại lớp học thêm, cô mơ màng nghĩ tới thứ cô thấy ban nãy, trước khi về quá khứ, cô đã luôn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của BTS, là một army thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, cô chỉ mới theo họ được 3 năm thôi, nhưng cô luôn tin tưởng rằng tình yêu cô dành cho họ không hề thua kém bất kỳ ai nhưng việc không thể cùng BTS đồng hành vào thời điểm họ gặp khó khăn luôn là cái gai trong lòng cô... Nên một trong những mong muốn của cô khi về quá khứ chính là cùng BTS vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
Cô đã cố gắng kiềm chế bản thân và để mọi thứ phát triển tự nhiên hết mức có thể, cô không muốn làm ra bất kỳ hành động gì khiến BTS không thể debut, sống 8 năm trong thấp thỏm, từ khi học được tiếng hàn cô liền mỗi ngày lên trang chủ Bighit để xem và kiểm tra thông tin, 8 năm chờ đợi, cô cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên mà cô mong chờ nhất, Kim Namjoon gia nhập Bighit.
Cô không muốn thay đổi tương lai, dù cô thật sự phấn khích đến mức cô chỉ muốn bay thẳng qua Hàn và gặp Namjoon mà thôi, cô nên làm gì với cái sự cuồng nhiệt này đây, hay là cô viết thư rồi gửi qua nhỉ? Vấn đề là cô nên lấy danh nghĩa gì để viết đây, fan sao? Không thể, cô vốn không quen biết Namjoon trước đây, hơn nữa cô sống ở Việt Nam mà, Runch Randa sao? Có hơi quá miễn cưỡng hay không? Hay là army ? Nhưng hiện tại Namjoon chưa là thành viên của BTS mà, anh làm sao biết được army là gì chứ, với cả các thanh viên khác cũng chưa gia nhập mà.
Mỹ Sương không ngừng vò đầu bứt tóc, cô biết nếu cô mà gửi thư sang đó thì kiểu gì cũng sẽ thay đổi tương lai cho mà coi, nhưng cô thật sự muốn làm quen mà.
* Cốp *
"Ặc!!!! " - Giữa lúc chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một viên phấn bay thẳng vào đầu cô và phát ra âm thanh cực lớn
"Mỹ Sương, trò có nghe giảng không vậy? Đừng nghĩ rằng trò giỏi thì không cần nghe giảng, nếu không muốn học đến thế thì bước ra khỏi lớp ngay cho tôi... " - Thầy giáo trên bục giảng nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa
"..... Em xin lỗi ạ.... " - Mỹ Sương mếu máo xoa trán, viên phấn đập ngay giữa trán thật sự rất đau
"Hừ!!! Bước lên đây, tôi muốn xem trò giỏi đến mức nào mà lại dám mơ mộng trong giờ học. " - Thầy giáo bảo
"... Dạ.... " - Cô mếu máo nhìn xung quanh nhận đủ ánh mắt chúc phúc cùng đồng tình từ bạn học rồi lết lên bục giảng
Bị hỏi đề khó thật nhưng nó chẳng là vấn đề gì với cô cả, chỉ là, dù cô biết đáp án thật nhưng cô cũng không dám tự cho là đúng mà giải hết toàn bộ, cô biết nếu cô không giải được hay giải hết toàn bộ cũng chỉ chọc tức giáo viên hơn mà thôi, nên cô chỉ giải một nửa, rồi làm như bị đứng hình ngơ ngác. Cô dừng lại vừa đủ để giáo viên hiểu rằng cô chỉ mất tập trung một chút mà thôi, thà rằng ít còn đỡ hơn , sau khi bị răn dạy mấy câu thì cô an toàn trở về chỗ ngồi, tiếp tục nhận ánh mắt hâm mộ của bạn học, cô cười gượng rồi tập trung tinh thần nghe giảng, không dám lơ mơ nữa.
...........
"Bà giỏi.... " - Giờ giải lao vừa tới thì cô bạn cùng bàn lập tức quay sang giơ ngón cái với cô
"..... Sao ban nãy bà không kêu tui hả? " - Cô vừa nghe liền quay sang oán trách
"Tui kêu rồi, tại bà không nghe thôi. " - Cô bạn đó nói
"Hừ... " - Cô giận dỗi quay mặt
"Được rồi, được rồi, tui xin lỗi, hay là lát đi ăn đi, tui bao cho... " - Cô bạn cùng bàn chắp tay nhận lỗi
" ..... Haizz, bỏ đi, lát tui bận rùi, xem như bà may mắn... " - Cô thở dài
"Ây ya, tui biết bà thương tui mà... "
"Cút... "
"Ha hả ... "
.
.
.
Về tới nhà, cô nhanh tay bật máy tính lên và lấy tập vở ra để làm bài, cô biết nếu cô chưa xong bài thì còn lâu mới được ngồi lên máy nên cô rất khôn ngoan bày bài tập lên bàn vi tính và lấy cớ học trên máy tính, nhờ việc cô luôn giữ vững thành tích học tập nên ba mẹ cô hoàn toàn tin tưởng để cô tự do như vậy.
Phong cách vừa học vừa chơi này rất hợp với cô, làm bài chán thì chơi một chút rồi lại tiếp tục làm bài, cũng có thể mở nhạc nghe để học bài, thoải mái hơn cắm đầu cắm cổ mấy tiếng đồng hồ vào cuốn sách, đương nhiên là với điều kiện cô phải thật sự ngồi học rồi.
Học được một nửa, cô lại tiếp tục mơ màng, cô nghĩ đến BTS, hiện tại chỉ mới có mỗi Namjoon thôi, vẫn còn 6 thành viên khác nữa mới trở thành BTS mà cô từng biết, cô rất có kiên nhẫn đợi, nhưng mà không thể ngăn được việc cô vừa phấn khích vừa lo sợ, cô muốn làm quen Namjoon, muốn trở thành fan đầu tiên của anh, nhưng lại sợ mình sẽ thay đổi tương lai.
Cô thở dài chán nản, cô muốn tiếp cận họ quá, ở tương lai cũ, cô thậm chí còn chưa từng được gặp họ lần nào cả, nên ước nguyện của cô là muốn gặp và làm quen họ, nhưng cô phải làm gì mới được đây.
Nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc lâu, cô bỗng nhiên nghĩ ra một cách khiến họ chú ý, chẳng phải BTS thường hay xem youtube sao? Nếu cô trở thành một youtuber thì sao? Mắt cô lập tức bừng sáng, nếu cô là một youtuber thì tương lai sẽ có một ngày được BTS chú ý thôi.
Nhưng... Mắt cô nhanh chóng ảm đạm đi, cô không biết mình nên làm về gì cả, cô không thể làm reaction được, vì những bài hát của BTS hay các nhóm nhạc khác trong tương lai cô đều đã nghe cả rồi, còn làm về blog hay thứ khác thì cô không chắc BTS sẽ xem hay không, cô buồn bực xoay tròn cây bút trong tay và suy nghĩ một lúc lâu.
"Ahh!!!! " - Cô cuối cùng mừng rỡ reo lên
Cô đã nghĩ ra được mình nên làm gì rồi, nhưng vấn đề là cô cần một cái máy quay xịn, đắn đo vài giây, cô chạy đi lấy tiền tiết kiệm suốt nhiều năm từ khi trở về của mình, số tiền này vốn cô định để dành để sau này BTS debut thì đu cho dễ, nhưng xem ra cô phải dùng sớm vài năm rồi, cẩn thận đếm sơ một lượt lại tính toán một chút, cô vui vẻ quay lại bàn tiếp tục làm bài tập của mình.
------------------
Ngày hôm sau, cô xin ba mẹ đăng ký cho cô một lớp học nhảy hiện đại và vòi vĩnh ba mẹ mua cho cô một cái máy quay phim để quay lại thành quả của mình, không còn cách nào khác, cô còn quá nhỏ, cái gì cũng phải xin phép ba mẹ mới được.
Vì cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền lòng ba mẹ hay gây rối gì, nên thỉnh thoảng vòi vĩnh một chút cũng không sao, ba mẹ cô sau khi nghe cô nói thì rất nể mặt mua tặng cho cô xem như quà sinh nhật sớm, tiền tiết kiệm của cô vẫn an toàn về túi làm cô vui vẻ không thôi.
Về sau, cô len lén ngỏ ý muốn đăng video của mình lên mạng, ba mẹ cô sợ cô lộ mặt lên mạng sẽ khiến kẻ xấu chú ý còn cô cũng không muốn bị chú ý và thay đổi tương lai, nên khi quay cô đều rất chú ý đội nón, đeo khẩu trang để không quay trúng mặt như yêu cầu của ba mẹ mình.
Cứ thế, Mỹ Sương vừa học vừa nhảy với hi vọng sẽ được BTS chú ý trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top