Chap 2
"Tuấn! Hưởng! Đi chơi."
"Ra liền."
Ba đứa ra đầu thôn chơi thấy Thạc và Quốc đã ở đó.
"Mẫn đâu?" Hưởng hỏi
"Mẹ nó bắt làm công chuyện xong mới cho đi chơi" Thạc trả lời.
Mẫn ra, tay cầm theo trái banh mà bọn nó ưa đá. Nhìn thì có vẻ đã củ, nhưng banh đá rất tốt nha. Bố nó mua tận ở huyện đấy.
"Tao nghe mẹ nói sắp có người ở huyện chuyển về thôn mình ấy."
"Ở huyện không tốt sao lại chuyển về thôn mình?"
"Mày đi mà hỏi."
Bọn nó dùng cây khô vẽ lên đất chia sân. Khắp thôn này ai cũng biết bọn nó chơi thân với nhau lắm. Cứ trưa trưa mà đi ra đầu thôn là thấy bọn nó tụ tập chơi bời. Đứa này ăn gian đứa kia rồi la lối um sùm.
"Sao mày ngu dữ dậy Trấn. Banh thế mà không chụp được."
"Tao mách mẹ mày bây giờ."
Thằng Tuấn coi vậy chứ nó sợ mẹ nó lắm.
Chơi mãi đến gần tối, bố mẹ bọn nó kêu réo về tắm rửa ăn cơm. Thằng Thạc còn bị bố nó xách roi đi rước nữa chứ.
Ăn cơm chiều xong tụi nó tụ tập lại nhà thằng Quốc chơi. Do Quốc nó còn nhỏ nên được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi lắm.
Tối nào cũng qua nhà nó ngồi trước hiên chơi. Hôm nay không biết nó tìm đâu ra bộ cá ngựa. Cờ cá ngựa có bốn quân nhưng tụi nó có sáu người.
...
Năm phút sau quay lại ta thấy Tuấn, Trấn, Hưởng, Quốc ngồi chơi. Thạc, Mẫn thì ngồi ngó đơn giản là vì hai đứa nó không biết chơi.
"Đi ngủ đi Quốc, mười giờ rồi. Còn mấy đứa bây bố mẹ gọi sang bảo về ngủ đấy. Về ngủ sớm mai lại sang chơi." Mẹ Quốc từ trong nhà nói vọng ra.
Sau khi thưa mẹ Quốc, tụi nó mỗi đứa một cây đèn pin rọi về nhà. Đơn giản thế là hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top