Chap 14
Đang giờ ra chơi thì tụi thằng Mẫn, thằng Tuấn với thằng Kỳ sang lớp Trấn rủ tí về thì đi ăn lẩu. "Hết tiền rối mấy ông nội, hôm qua tao mới mua đồ hết rồi."
"Mày lo gì Trấn ơi! Có mạnh thường quân Kỳ Kỳ đầu tư cho bữa ăn của chúng ta mà." thằng Mẫn với tay kéo Kỳ qua mà không bắt trúng tay nó, quay đầu lại thì thấy nó đã ra tới tận cửa. Mẫn vội chạy theo kéo Kỳ vô, chạy tới cửa thì đụng trúng một bạn nữ đang đi vào lớp. Bạn nữ kia mém tí thì té, Mẫn vội đưa tay đến ôm eo bạn kia đỡ lấy. Cả hai cứ giữ tư thế đấy mà nhìn nhau mãi.
"Cái mẹ gì đây Tuấn?"
"Thằng này cơ hội vãi luôn." Trấn và Tuấn nhìn Mẫn với ánh mắt khinh bỉ.
"Mày ra kéo nó về liền cho tao, nhanh lên Tứng."
"Tứng con mẹ mày, tao về một mình."
"Hihi Tuấn đại ca mà."
Tuấn đi ra kéo thằng Mẫn đang còn trong mộng "Đi về thôi thằng dở, tay mày ôm rách váy con người ta rồi kìa." Tuấn nó nói thế làm hai đứa giật mình mới buông nhau ra, bạn nữ thì đỏ mặt chạy vào lớp. Mẫn cũng đỏ mặt vội kéo Tuấn chạy đi.
Đến giờ về do thằng Kỳ nó chạy về trước nên chầu lẩu phải dời lại bữa khác. "Ngày mai không học buổi chiều, mỗi thằng 100 ngàn đưa cho thằng Trấn nấu đi."
"Nhìn mặt anh mày có rảnh không?" không quan tâm là Trấn có rảnh hay không chúng nó đã nhét tiền vào tay Trấn rồi chạy mất.
Hôm sau vừa đi học về Trấn lại phải chạy vội lên chợ để mua đồ về nấu lẩu cho bọn nó hốc. Về tới nhà thì bọn nó cũng có mặt ở nhà Trấn trừ cặp anh em 3 ngàn vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Chúng mày ngồi mà nhặt rau, tao đi nấu."
Trấn quay xuống bếp chưa được bao lâu thì ở trên đã réo tên nó mấy lần. "Rau này nhặt như nào Trấn?"
"Bỏ gốc lấy ngọn hả Trấn?"
"Rau này có lấy lá không Trấn?"
"Trấn ơi có con sâu!"
"Không có tao thì chúng mày bốc cứt mà ăn à?" Trấn cầm cái muỗng đang nêm canh lên đứng nhá vô đầu từng đứa.
Trấn cầm từng loại rau lặt mẫu cho chúng nó xem rồi quay xuống bếp tiếp công việc của mình. Rau lặt xong hết thì Mẫn đi rửa rau. Rau vừa rửa xong thì anh em 3 ngàn cũng vừa tới. Anh em thằng này lúc nào hẹn nhau nấu nướng cũng canh đúng giờ người ta làm xong rồi mới qua.
"Hai anh em bây lên ghế ngồi đi."
"Gì vip vậy! Mới qua có ăn liền hả" Hưởng nghe Trấn nói thì vội lên ghế ngồi ngay ngắn chờ ăn.
"Quốc lấy hai cái chén hai đôi đũa đưa đây, cả ba cây nhang nữa. Bữa nay tao cúng hai thằng này mới được." nghe Trấn nói xong anh em Tuấn tự biết điều đứng dậy đi dọn chén đĩa lên. Lúc ăn bọn nó nói biết bao nhiêu thứ trên đời, từ ông hàng xóm đến bọn ở trường.
"Nhắc ở trường tao mới nhớ. Chúng mày nhớ tao ôm cái chị ở lớp thằng Trấn không? Trưa hôm qua về chị đó nhắn tin với tao chúng mày ơi!" Mẫn nói nhưng nhìn vẻ mặt bọn nó thì chẳng đứa nào chịu tin.
"Nhỏ đấy xinh nhất lớp tao nhưng nó cứ làm sao ấy. Biết nói như nào nhỉ? Kiểu khó gần. Nó mà nhắn tin mày trước thì tao cũng chịu đấy. Tuấn! Lặn tôm ít thôi chứ, mình mày lặn hết 5 con rồi còn đâu!" thế là chúng nó lại bắt đầu cãi nhau rồi tranh gắp thức ăn lia lịa vào chén của mình. "Ê mà nước lẩu hơi chua đó Trấn."
Thằng nào vừa nói đấy? Thằng nào muốn chết mà lại đi chê đồ ăn Trấn nấu đấy? Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên thằng Kỳ chủ nhân của lời nói cũng không dám lên tiếng. Ăn xong thì đến tiết mục rửa bát, bọn nó đứa nào cũng cạnh nạnh nhau nên giờ phải dùng trò cũ thôi. Trấn lấy ra hộp que chỉ có 7 cây, thằng nào bốc trúng que có ghi chữ bạn xui vl thì phải đi rửa chén. Xui nhất không ai khác ngoài Thạc, người ghi dòng chữ đó cũng chính là nó.
Trong lúc Thạc ngồi rửa chén ở sau hè thì bọn kia mỗi thằng một quả quýt ngồi xung quanh vừa ăn vừa kể chuyện coi như tiếp sức cho Thạc. Đứa ngồi trên cục gạch, đứa ngồi trên cây, đứa thì ngồi chồm hổm. Tuy mỗi đứa một chỗ nhưng mồm đứa nào cũng nhóp nhép như nhau.
"Ưm... ngọt!"
"Của tao cũng ngọt ghê."
"Xong chưa Thạc? Đây, của mày nè."
Thạc chùi tay dính nước của mình vào quần sau đó chụp quả quýt từ tay Kỳ ném tới. Thạc không thèm tách múi mà bỏ luôn một quả vào mồm. Thạc nhai nhai vài cái thì nhăn mặt, miệng nó nước từ quả quýt chảy ra chạy xuống cằm. Thạc phải khom người đưa mặt ra phía trước để nước không dính vào áo nó. Bọn kia cũng nhăn mặt theo, từng đứa nhả quýt trong miệng của mình ra rồi phá lên cười.
Má nó chua!
"Ngọt cái đách của chúng mày à?"
Thằng Quốc cười đến sặc,
"Khụ...khụ... haha... mày ngốc quá Thạc... Khụ..."
Thạc chơi dơ chạy tới phun quýt trong miệng về phía bọn nó làm cả đám chạy tán loạn sau vườn nhà thằng Trấn.
"Ôi thằng trâu bò, chơi dơ vừa thôi."
"Thạc đại ca tha cho tao, áo trắng này tao mới mua đó."
"Đừng Thạc! Thạc! Đừng!"
Cả đám cắm đầu chạy khỏi cái miệng của Thạc. Thằng Hưởng cắm đầu chạy mà dậm luôn phải đống phân của con gà mái nhà thằng Trấn. Thạc thấy vậy thì bật cười, nước quýt còn trong miệng làm nó bị sặc lên tới mũi.
"Phụt... haha khụ.. khụ... khụ... haha."
Thạc nó như được cài số de trong người, nó càng cười thì chân nó càng lui về sau. Lui đến khi nó cảm giác như mình dậm trúng phải thứ gì đó rồi sau đó là tiếng gà kêu lên inh ỏi.
Thôi xong! Thằng Thạc dậm gãy chân con gà mái rồi. Cả bọn đơ ra nhìn con gà vừa kêu vừa nhảy một chân còn lại để thoát ra khỏi cái sân này. Con gà mái này mẹ Trấn cưng lắm vì nó đẻ được nhiều vậy mà bây giờ thằng Thạc dám... Mẹ đi làm về thì biết nói sao đây!
"E hèm! Ừm cũng sắp trễ rồi tao về nha Trấn."
Bọn nó nghe Mẫn muốn chạy cũng lật đật nói tạm biệt với Trấn rồi về. Mong là sẽ còn gặp lại nó. Trong sân náo loạn lúc nãy bây giờ chỉ còn mình Trấn chết lặng cùng tiếng kêu của con gà mái.
Đến cỡ sập tối, bọn nó ai nhà nấy chuẩn bị dọn cơm lên ăn thì được tin mẹ thằng Trấn gọi qua nhà. Cả bọn đứa nào cũng sợ nhưng không thể không đi. Ba mẹ bọn nó hỏi qua bên đấy làm gì bọn nó cũng không dám trả lời.
Qua tới nhà, thấy ba Trấn với nó đang ngồi ở bàn ăn mặt căng thẳng lắm. Cả bọn sợ ríu khi thấy mẹ Trấn từ nhà dưới lên đi về phía bọn nó.
"Thằng Thạc mày làm thì mày xin lỗi đi." Tuấn thúc tay Thạc lí nhí nói.
"Nhìn mẹ nó dữ quá, tao không dám."
"Mày hèn quá Thạc."
"Nếu mày anh dũng thì lên đi."
"..."
Mẹ Trấn bước tới nhìn chằm chằm bọn nó. Cả bọn đứa nào cũng cuối mặt xuống, chỉ liếc vào nhà cầu cứu Trấn nhưng trong mặt nó nghiêm quá. Chắc nó cũng không ổn rồi. Thôi có tội thì phải chịu, Thạc hít một hơi để lấy dũng khí nói "Cháu thật sự..."
"Sao tới không vào nhà? Vào đi cô dọn sẵn hết rồi này."
Mẹ Trấn cắt ngang lời Thạc, dọn gì? Dọn sẵn chỗ cho bọn nó nằm để ăn cây hả? Cô ơi bọn cháu không muốn đâu.
Thấy cả bọn vẫn đứng im không động, mẹ Trấn lại lên tiếng. "Vào đi, cháo nguội hết bây giờ. Ngại gì nữa mấy cái thằng này."
"Dạ?"
"Con gà mái nhà cô chẳng biết đi đá nhau ở đâu mà què mất một chân, cô nhìn nó đi cà thọt ngứa mắt quá nên vặt lông nấu cháo. Gà nặng kí lắm nên cô kêu thằng Trấn mời tụi mày qua ăn chung. Vào đi."
Mẹ nó Trấn! Mẹ mày mời bọn tao qua ăn mà nó làm cái mặt hình sự ghê gớm, tưởng đâu là mẹ nó kêu qua chửi. Cả bọn liếc nhìn thằng Trấn đang cố nhịn cười trong nhà. Rất nhanh bọn nó lấy lại tinh thần cười nói vào nhà.
"Ôi cô để con bưng nồi cháo cho kẻo nóng."
" Haha thằng Thạc ga lăng như vầy chắc nhiều gái theo lắm đúng không."
Không cô ơi! Con cảm thấy rất có lỗi với cô.
Mẹ thằng Trấn bóp gỏi gà ngon nhất cái thôn này. Thằng nào ăn cũng xuýt xoa khen ngon làm mẹ Trấn cười mãi. Thằng Thạc ga lăng gắp cho mẹ Trấn một miếng thịt, nó xanh mặt khi dòm lại miếng mình gắp trong chén mẹ Trấn là cái chân gà bị nó làm gãy.
"Phụt... khụ, khụ. Phỏng lưỡi rồi, cho tao ly nước."
Thằng Mẫn thấy thì không nhịn được mà phụt cháo nóng trong miệng ra. Nó gục mặt xuống nhịn cười đến run người, mấy thằng còn lại cũng nhịn đến khi không nhịn được nữa thì phá lên cười. Mẹ và ba Trấn không hiểu chuyện gì cũng cười theo chúng nó. Chúng nó vui là ba mẹ cũng vui rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top