2
Tiếp :...
- Sáng hôm sau, tại giảng đường số 9, tòa nhà chính của khoa Tâm lý phản xạ.
Jimin bước vào lớp, mặt không biểu cảm. Cậu biết rõ — hôm nay sẽ có người chờ để thử cậu.
“Bạn mới hôm qua đó à?”
Tiếng giảng viên vang lên. Là Kim Seokjin – giáo sư trẻ nổi tiếng, sơ mi trắng, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt rất không bình thường.
“Vâng. Park Jimin, sinh viên khoa Tâm lý ứng dụng.”
“Em ngồi cạnh Min Yoongi nhé. Cậu ấy học trên một năm, sẽ hỗ trợ em làm quen chương trình.”
Cả lớp quay sang nhìn. Min Yoongi ngồi cuối lớp, sát tường, tay trái xoay bút, đầu cúi thấp.
Cậu không ngẩng lên – chỉ nhích người một chút để chừa chỗ trống.
Jimin bước tới, ngồi cạnh.
Một mùi bạc hà nhẹ. Một luồng khí lạnh.
Cậu liếc xuống tay Yoongi – vết sẹo hình chữ X mờ mờ phía cổ tay. Rất giống với… dấu ấn của học viên cấp cao.
Cùng thời điểm đó, tầng 3 – khu kỹ thuật hệ thống nội bộ.
Jung Hoseok kết nối điện thoại vào bảng điều khiển phụ.
Trên màn hình hiện lên bản đồ giảng đường K, chớp đỏ nơi Jimin và Yoongi đang ngồi.
“Hệ thống cảm ứng cấp độ 1 đã được kích hoạt. Cảm xúc: trung lập cao, hơi dao động.”
Hoseok nhếch môi.
“Cậu bé mới... thú vị hơn mình tưởng.”
- Tầng -3. Khu giám sát phụ.
“Camera 4-9 kết nối. Chip cảm xúc đang thu thập dữ liệu.”
Ni ngồi bắt chéo chân trên ghế da, mắt không rời màn hình.
Luna đứng kế bên, bấm từng mã lệnh.
Giọng cô ta lạnh băng:
“Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói – hệ thống sẽ ghi lại toàn bộ. Nếu bọn chúng có liên kết... nó sẽ hiện ra.”
Ni cười khẽ:
“Yoongi có vẻ chưa nhận ra Jimin. Mà Jimin thì đang chơi trò thân thiện.”
“Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
---
Trong lớp học, Jimin quay sang Yoongi, nhỏ giọng:
“Cậu có vẻ không thích người lạ.”
Yoongi vẫn viết, không nhìn:
“Tôi không thích người có mùi dao trên tay.”
Jimin khựng một chút, nhưng vẫn cười:
“Vậy cậu sẽ thích tôi sớm thôi.”
Yoongi dừng tay.
Trong khoảnh khắc ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không phải ánh mắt của sinh viên bình thường. Mà là hai người sống sót… nhìn thấy nhau lần đầu tiên.
---
Trên trần lớp học, một chấm sáng nhấp nháy. Chip cảm xúc đã ghi lại toàn bộ tương tác.
Dưới tầng hầm, Ni chống cằm nhìn:
“Cảm xúc của Jimin dao động nhẹ, Yoongi thì... lạnh bất thường.”
“Không kích động, không đề phòng. Lạ thật.”
“Có thể,” Luna nói, “một phần bản năng vẫn nhớ được nhau.”
“Dễ thương ghê. Nhưng còn ba ngày.”
Ni liếc Luna, cười sâu độc:
“Liệu bọn chúng còn giữ được ánh mắt đó đến cuối ngày thứ ba không?”
____
Cánh cửa lớp đóng lại.
Jimin vẫn ngồi im bên Yoongi. Tay cậu đặt trên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ theo nhịp tim – từng cú gõ đều, nhưng ẩn chứa dao động ngầm.
“Lúc nãy... là thật đấy à?”
Cậu hỏi nhỏ, mắt nhìn bảng.
Yoongi nhấc cằm, khẽ đáp:
“Gì?”
“Câu nói về mùi dao. Không phải ngẫu nhiên đúng không?”
Yoongi quay sang, ánh mắt như lướt qua linh hồn Jimin một giây.
“Cậu muốn tôi xác nhận điều gì? Rằng tôi nhận ra cậu, hay rằng cả hai ta đều không phải sinh viên bình thường?”
Jimin mím môi.
Vài giây im lặng căng như dây đàn. Rồi Yoongi cười nhẹ, cúi đầu ghi chú tiếp.
“Im lặng đi. Có người đang theo dõi.”
Jimin hơi sững, rồi nhanh chóng hiểu.
Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, đặt tay trái lên bàn – ngón áp út cào nhẹ một vòng tròn nhỏ.
Tín hiệu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top