11.
Các bạn có tin vào ma da kéo chân không?
----
Hưởng à! Chờ tớ
Cậu chậm quá, Chí Mẫn. Trễ bây giờ, hẹn tụi nhóc trong xóm 6 giờ chiều có mặt ở cạnh nhà thờ mà giờ sắp sỉ 6 giờ 30 rồi
Hưởng à, cậu biết chân tớ đang bị bong gân mà. Chạy nhanh sao mà được
Haizz. Mệt quá! Mặc cậu, tớ đi trước đây. Cậu mà đi chậm đi, xíu có qua cầu bị ma da kéo chân nè.
Đừng có dọa tớ mà
Không biết, tớ đi đây
Tại Hưởng chạy một mạch qua cầu một cách bình thản, Chí Mẫn đi sau nhìn bằng ánh mắt đầy lo ngại về phía chiếc cầu. Nhấc từng bước khó khăn, hai tay cầm chống, mặt nhăn nhó... Cuối cùng cũng đã tới đoạn qua cầu. Thu hết dũng khí vào lần này, Chí Mẫn hít một hơi sâu bước lên cầu. Đoạn, đi qua được khúc đầu cây cầu vẫn bình an vô sự, cậu cảm thấy sự lo lắng của mình vơi đi bớt phần nào
Nhưng rồi
Cái gì đây
Có thứ gì đầy nhầy và nhớt, như một bàn tay nắm vào chân cậu. Mặc dù chân cậu bị bó một lớp bột dày nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy được sự ẩm ướt thẩm thấu qua lớp bột...
Rỗi bỗng...nó kéo cậu, không kịp phản ứng cậu ngã sập xuống nền gỗ dơ bẩn. Cậu vùng vẫy, la hét nhưng mỗi lần như thế nó lại lấy chân cậu đập vào nền gỗ khiến cậu đau điếng. Cậu vẫn hét, nhưng không ai nghe. Hai tay quơ loạn xạ, nhưng không có chỗ bám, từ từ, cậu bị trượt xuống, chầm chậm, chầm chậm...
Đến khi...khúc sông ấy hết nổi bọt cũng là lúc cậu biến mất sâu hút dưới khúc sông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top