"Quên" End

Ngày diễn ra dạ hội đã đến. Tôi cũng cố quên đi chuyện hôm đó, mà tự chăm sóc bản thân để trở nên xinh đẹp. Cả bọn trong lớp góp tiền để thuê một chiếc Limousin cho nó sang.
Surin đến nhà cùng tôi chuẩn bị. Đêm nay có thể là lần cuối tôi gặp anh, tôi muốn quên đi anh, quên đi người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Tôi sẽ không ghét anh mà chỉ xem anh là một kỉ niệm của tuổi trẻ. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc và đừng làm ai tổn thương vì anh nữa.

Surin: Xong. Công nhận tao nên đi làm nhà tạo mẫu tóc mày ạ.

Con nhỏ ngồi cả buổi mới làm xong cho tôi một kiểu tóc.

Naly: Xinh đấy! Cám ơn mày nhiều.
Surin: Mày có chắc là muốn đi chứ ?  Nhìn mày vẫn còn mệt đó.

Từ khi thấy cảnh anh hôn Yeri tôi cứ khóc suốt, không muốn khóc cũng không được cứ nghĩ đến là nước mắt tự rơi.
Naly: Đi chứ! Mua vé rồi mà.

Tôi nhìn Surin cười híp mắt.
Surin: Tao không bỏ mày cô đơn đâu.
Nó vuốt vai tôi rồi kéo tôi đứng dậy.
Surin: Xem này, chúng ta lớn thật rồi mày ha.
Surin tựa cằm lên vai tôi, trong gương là hai cô gái xinh đẹp chứ không phải hai con nhóc cột tóc hai chùm nữa.
Naly: Tao xinh thật hé mày!
Surin: Con điên!
Nó đẩy nhẹ tay tôi rồi ngồi xuống mang giày.

Lần đầu mang giày cao gót nên chân tôi hơi khó chịu chỉ đi chậm được còn đi nhanh thì chắc đổ máu.

Xe đến đón chúng tôi và mấy người khác trong lớp nhưng không có anh. Mà đúng rồi anh là thiếu gia nhà quyền quý mà đơn nhiên phải có xe riêng cần gì xe thuê như chúng tôi.

Hội trường được trang trí một đèn chùm lớn lấp lánh, sân khấu nằm ngay chính diện, ban nhạc nằm bên phải và quầy bar nằm bên trái, khoảng trống được làm sàn nhảy phía trên lầu cũng là sàn nhảy. Có vài chiếc ghế đặt trong mép tường để ngồi trò chuyện.
Jungkook: Chu choe nay đẹp dữ.
Cậu xuất hiện với bộ vest xanh bên cạnh là một nàng hồng phấn đáng yêu.
Naly: Ai đẹp tao hay là ghệ mày!
Jungkook: Ai cũng đẹp. Mà nè Taehyung bữa nay đẹp trai lắm đó.
Hoseok: Nhắc thằng đó chi!
Anh đánh mạnh vào vai Jungkook.
Jungkook: Thằng chó!
Jinie: Thôi anh!
Cô vuốt ngực Jungkook kiềm anh lại.
Hoseok: Tao cứ tưởng là làm thường thôi ai ngờ hoành tráng lệ quá nè. Có cả khu ăn uống nữa chứ man!
Jimin: Tao đi tìm em êu của tao đây. Bye tụi bây.
Jimin chạy vào chỗ đám đông.
Naly: Bình thường thấy tụi bây mặc áo thun hoặc đồng phục bữa nay mặc vest nhìn sang hơn hẳn đó.
Tôi dơ ngón cái lên.
Hoseok: Tụi tao đẹp sẵn mà. Tao cũng đi tìm tềnh yêu của tao đây.
Jungkook: Tụi tao cũng đi chơi đây. Lát gặp.
Jinie: Chào chị nhé!
Naly: Chào em.
Và một mình tôi ở lại Surin cũng biến mất từ lúc vào hội trường. Ánh đèn mờ ảo hòa vào tiếng nhạc, từng cặp đôi nhảy múa cùng nhau có phần làm tôi thấy cô đơn.

Một lúc sau nhạc tắt đèn sân khấu sáng lên.
MC: Các bạn vui chứ!!!!
"Có" Mọi người đồng loạt hô lớn, mấy đứa bạn của tôi cũng trở lại đứng cạnh tôi.
Naly: Má. Đi bỏ tao!
Surin: Người yêu tao bị rách cái vest nên phải chạy đi tìm cái khác. Xin lỗi xin lỗi mà.
Naly: Híc!
MC: Đã được 2/5 buổi dạ hội rồi đó nha. Chúng ta phải tìm ra Vua và Nữ hoàng chứ nhể.
Naly: Có vụ này luôn á ?
Jimin: Tao thấy bình thường mà trong phim nhiều lắm.
Jungkook: Em với anh mà là vua và nữ hoàng thì số dách em nhỉ!
Jinie: Anh làm em ngại quá.
Naly: Biết hai người đẹp đôi rồi~~~
Tôi lườm cả hai.

MC: Theo như số lượng phiếu bầu thì hôm nay Vua chính là.......
Ban nhạc tạo tiếng trống, luồng sáng màu vàng chạy khắp phòng dừng lại ở chỗ Taehyung.

MC: Vâng! Vua của ngày hôm nay chính là Kim Taehyung! Mời anh lên sân khấu!!

Tất cả mọi người vỗ tay tán dương.
Anh cười nhẹ rồi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng đội cho anh một vương miện.
MC: Vua làm sao mà thiếu hoàng hậu được. Nữ hoàng của chúng ta là.....
Luồng sáng màu vàng một lần nữa chạy khắp phòng, các cô nàng ai cũng mong được làm nữ hoàng mặt hớn hở thấy rõ.
Ánh sáng đứng lại ngay chỗ tôi.
MC: Nữ hoàng của chúng ta đây rồi Joen Naly. Mời nữ hoàng lên sân khấu với đức vua.

Tôi đờ người một lúc thì Surin nhéo nhẹ ngay hông.
Surin: Nhanh lên!
Naly:.....
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, cảm giác này thật khó chịu.
Thầy hiệu trưởng một lần nữa xuất hiện trên tay là một chiếc vương miện và đội nó lên đầu tôi.
MC: Ta đã tìm được vua và nữ hoàng. Như là một món quà của cả hai, đức vua và nữ hoàng có thể dành tặng một bài hát cho chúng tôi được không ạ ?
Taehyung: Được chứ!
Anh bước đến ôm lấy eo tôi.
Taehyung: Nữ hoàng muốn hát bài gì ?
Anh ôn nhu nói nhỏ vào tai tôi.
Naly: Ừm..... Để mọi người chọn nhé!
Tôi đáp lại với một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
Jungkook: Little Do You Know đi!!!
Tiếng của anh là lớn nhất trong đám đông.
MC: Little Do You Know.

Tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi nắm tay nhau bước đến sàn nhảy.
Đèn chùm phát ra những ánh sáng nhẹ nhàng trong màn đêm của hội trường.
Anh ra hiệu mời tôi hát trước.
Naly: Little do you know. How i'm breaking while you fall asleep. Little do you know i'm still haunted by the memories~~
Chất giọng trong trẻo của tôi cất lên, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu nhất khóe miệng giật giật. Bài hát này dường như là dành cho chúng tôi. Nó làm tôi có chút yếu lòng.
Taehyung: I'll wait. I'll wait. I love you like you've never felt the pain~~.
Giọng hát trầm ấm của anh càng làm tôi yếu ớt hơn. Cả hai cùng hát, cùng lúc đó nước mắt tôi rơi. Hát cho xong bài hát vừa kết tôi đã lập tức chạy ra ngoài.
Mọi người nhìn theo tôi, anh ngay lập tức đuổi theo.

Vừa chạy vừa khóc, đôi giày cao gót đáng ghét làm cho chân tôi rướm máu nhưng cảm giác đau cũng không phải lí do tôi khóc. Ngồi một mình ở ghế đá, nơi này cũng không quá đáng sợ, xung quanh đều được trang trí đèn.
Naly: Hức....... Hức.....

Tiếng khóc của tôi ngày một lớn. Anh nhờ nó mà tìm được tôi.
Taehyung: Nín đi. Mắt sưng hết rồi kìa.
Đưa về phía tôi cái khăn tay màu tím, tôi lạnh lùng hất tay anh sang một bên.
Naly:...... Đi.. Đi... Tôi... không cần!
Taehyung: Cứng đầu!
Anh ngồi xổm xuống lau nước mắt.
Naly: Đừng.... chạm vào tôi.
Taehyung: Thôi đi! Nghe lời anh không khóc nữa! Nữ hoàng không nên khóc đâu!

Anh ôm lấy tôi điều này càng làm tôi ức hơn nữa mà khóc nức lên đẩy anh ra.

Taehyung: Anh xin lỗi! Đáng ra anh không được phép quên em.
Naly: Buông ra!
Taehyung: Không! Anh không để mất em đâu!
Ghì chặt vòng tay hơn.
Naly: B ỏ r a kh ông th ở được!
Taehyung: Xin lỗi!

Cúi gằm mặt xuống anh vẫn tư thế ngồi xổm nhìn như trẻ con bị mẹ mắng.

Naly: Sao im luôn vậy!

Taehyung: Anh xin lỗi!

Naly: Không còn câu khác à ?

Taehyung: I'm sorry.

Naly: Next!

Taehyung: I love you.

Naly: Me too!

Anh ngước lên nụ cười đáng yêu ngày đó đã trở lại.
Taehyung: I miss you soo much.
Vòng tay ôm lấy cả người tôi, tặng cho tôi một nụ hôn nhẹ lên trán.
Naly: Tha cho anh lần này thôi đó!
Taehyung: Vâng! Thưa nữ hoàng!
Kéo tôi đứng dậy.
Naly: A!
Taehyung: Sao thế ?
Naly: Chân em đau quá!
Ngồi xuống lại, anh quỳ một gối cởi giày ra cho tôi.
Taehyung: Chảy máu rồi này! Không mang được thì đừng mang.
Lấy trong túi áo vài miếng băng cá nhân anh dán lên vết thương rồi quay lưng lại.
Taehyung: Leo lên!
Naly: Thôi khỏi!
Taehyung: Nhanh.
Naly: Biết rồi.
Leo lên lưng anh, tay còn lại cầm đôi giày, tay kia thì ôm lấy cổ anh.
Taehyung: Mà nè. Hôm nay em đẹp lắm.
Naly: Anh cũng vậy.
Cõng tôi về phòng dạ hội, mọi người đang quẫy tưng bừng.
Jimin: Quề rồi nha!
Hoseok: Chúc mừng!
Jungkook: Hai người đi hơi lâu đó!
Surin: Bạn tôi thoát ế!!!!!
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top