6. ynkk; yoonkook week 2018 - day 2: hyyh
Warnings: characters' deaths, suicide, angst
///
"anh là yoongi-hyung." anh chỉ kịp ngẩng đầu lên, tạm cắt ngang cuộc đối thoại với namjoon. có một đầu tóc nâu đứng phía bên phải seokjin, không phải jimin hay hoseok. "em là jungkook, anh còn nhớ chứ?"
jungkook.
anh như thấy trước mắt cậu bé với đôi mắt chứa đầy những vì sao, luôn ngồi yên lặng, ngân nga theo từng nốt nhạc từ chiếc đàn piano. cậu bé với giọng hát có thể lay động cả những gì cứng rắn nhất.
có. không. có. không. không là tự dối lòng mình, còn có là một sai lầm. yoongi tự hỏi tại sao sau khi nhận được cuộc điện thoại đó của hoseok thì anh mới thấy hối hận. lừa dối bản thân còn hơn là không thể sửa chữa được lỗi lầm đã mắc phải.
//
"chào buổi sáng, hyung."
yoongi đợi. đợi một vòng tay ấm áp kéo anh sát lại gần. đợi những tiếng thì thầm nhẹ nhàng làm anh yên tâm, rằng cậu vẫn đang ở đây, rằng họ sẽ không bao giờ rời xa. đợi một đôi môi chạm lên trán anh, xua đi cái giá lạnh đang dần xuất hiện.
không có gì cả. yoongi mở mắt, choàng tỉnh. không có một ai. những bóng ma quá khứ đã trở về nơi chúng thuộc về.
"jungkook?" anh dáo dác nhìn quanh, cố tìm cho ra một thứ gì chứng tỏ cậu đã ở đây.
từng hình ảnh chạy trong đầu anh như một thước phim quay chậm. một màu tóc nâu tựa vào thành giường, cả người ngồi trên sàn. giấy trắng và tranh vẽ xếp tán loạn xung quanh người con trai với đôi tay lấm màu. một đôi mắt luôn nhìn anh - và chỉ anh mà thôi. một nụ cười ấm áp hơn cả nắng mai ngoài kia.
"jungkook, em..." hiện thực đập vỡ từng hình ảnh một, không một chút thương tiếc. cổ họng yoongi nghẹn đắng, tưởng như không thể thốt nên lời. "...đâu rồi?"
đáp lại lời anh là sự im lặng.
//
seokjin trở về. yoongi chỉ biết đến điều này khi ra mở cửa cho một ai đó gõ cửa nhà mình vào tám giờ sáng. từ sau khi trở về từ biển, chẳng còn một tiếng gõ cửa nào được vang lên trong ngôi nhà này, khi mà họ đã mỗi người một ngả, và đó là những người bạn duy nhất mà yoongi có.
ừ thì, jungkook không rời đi, mặc dù cũng không hẳn thế - cậu không ở lại lâu.
"oh." anh chỉ nói có như vậy, khi cánh cửa mở ra và seokjin đang đứng đó, trước thềm. "anh đã trở về."
"chào buổi sáng, yoongi." seokjin bước vào trong, còn yoongi lui từng bước một về phía sau, đến khi cánh cửa khép lại tạo ra một tiếng động nhỏ, rồi im lìm.
tại sao anh lại rời đi? anh đã đi đâu và làm gì? liệu anh có biết việc jungkook...
những từ ngữ đang thành hình trên đầu lưỡi cứ rơi, rơi mãi, chạm đáy vực thẳm. yoongi không dám hỏi bất cứ câu hỏi nào, không thể hỏi. đã có một vết thương thì cớ gì lại phải tìm thêm một vết thương nữa?
namjoon. taehyung. hoseok. jimin. yoongi. jungkook.
họ là sáu mảnh ghép không hoàn hảo và seokjin cũng như vậy, nhưng seokjin đã trở thành trái tim. một trái tim mà nếu mất đi thì bức tranh sẽ sụp đổ ngay lập tức.
với một lỗ sâu hoắm trong trái tim của mình, thế giới của yoongi đã vỡ quá đủ rồi.
"em không thấy lạnh sao, yoongi?"
anh nhìn chiếc áo phông trắng mỏng của mình, nhìn xuống đôi chân đang khẽ run lên khi tiếp xúc với mặt sàn truyền lạnh lẽo, cố gắng để không phá lên cười. thế này sao so sánh được với cái lạnh xâm lấn dần trái tim và cả tâm trí anh khi cậu nằm đó, đôi mắt khép hờ, một nụ cười mỉm trên môi.
"hoseok kể anh nghe về jungkook rồi."
khi anh gọi jungkook, hai âm tiết mang theo hơi ấm và những kí ức hạnh phúc, những điều mà anh sẽ không bao giờ quên. khi nghe một người khác nói về cậu, nó thật lạ lùng và đáng sợ và thật, nhắc yoongi lại những điều có muốn anh cũng không thể quên.
một giọt nước mặn chát rơi xuống sàn.
"hyung, em không muốn mất đi jungkook."
nhưng điều đó không bao giờ có thể trở thành sự thật. trong thế giới thực này. ngay cả trong những giấc mơ. ai cũng biết thế, đặc biệt là yoongi.
//
"đã có chuyện gì xảy ra?"
yoongi chắc chắn người đứng đó không phải mình. người đang đứng trước mặt seokjin, kể lại cho anh từng phần quá khứ mà anh muốn lãng quên nhất (không muốn lãng quên nhất). đó là một con người xa lạ, một giọng nói xa lạ. đó không phải là yoongi.
vẫn là biển, đưa họ lại gần nhau, rồi bằng cách nào đó đẩy họ ra xa hơn trước. sau hôm đó, cả seokjin và taehyung cùng mất tích. hoseok ở lại cùng jimin. namjoon đi tìm taehyung. jungkook vẫn theo sau yoongi. nhưng tất cả đã không như xưa.
trở về nhà từ bệnh viện, điều đầu tiên yoongi thấy là một đống đổ nát, chai lọ, những mảnh thủy tinh tung tóe. mặt sàn nồng mùi rượu. anh ngồi xuống bên một bờ tường, cẩn thận nhặt lên từng mảnh gương vỡ. chỉ còn màu tóc xanh bạc hà là rõ rệt nhất, còn đôi mắt vô hồn đã mờ đi trong làn nước.
anh để mặc cho kí ức thành hình trước mắt, từng chi tiết như đã khắc sâu mà không cách nào xóa đi được.
họ đã cãi vã. chính tay anh đã tạo nên đống hỗn độn kia, khi gạt hết những gì trong tầm tay xuống đất, có lẽ bởi vì những tiếng động làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.
yoongi vẫn còn nhớ, jungkook đã lao đến, dùng vòng tay mình giữ anh lại, không để cho anh làm gì. những lúc thế này, khi không còn đồ vật gì có thể đổ vỡ, thì chính yoongi sẽ như vậy, tự làm tổn thương chính mình. có lẽ jungkook đoán được điều đó, hoặc có lẽ cậu biết.
cú đấm đầu tiên đến thật dễ dàng. jungkook không né. cậu định đánh trả, nhưng cuối cùng dừng lại, để mặc yoongi đẩy mình đập vào tường. cậu chỉ nhìn anh, khi anh quăng chiếc ghế làm tấm gương vỡ, khi anh chạy ra khỏi căn nhà của họ như một kẻ hèn nhát. vẫn chỉ có ánh mắt đó dõi theo anh.
khi yoongi quay trở lại thì jungkook đã biến mất.
rồi cuộc điện thoại của hoseok. bỗng chốc ngôi nhà của họ đã không còn là của họ mà chỉ là của anh.
//
yoongi nhìn thấy jungkook nhiều hơn.
hầu hết là trong những giấc mơ. cậu vẫn ở đó, trước mặt anh nhưng anh dường như không bao giờ có thể với tới. ở trong những giấc mơ, người đuổi theo luôn là yoongi, còn người biến mất là jungkook, vẫn gọi theo, vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu ngươi.
thi thoảng, không-trong-mơ, cậu lại xuất hiện. khi là những tiếng vọng lại từ những căn phòng u tối. khi là những lời nói, chúc anh ngủ ngon, nhắc nhở anh trước khi làm chuyện gì. cũng có khi, cậu xuất hiện trong chớp nhoáng, chỉ lặng yên đứng đó và mỉm cười, mang theo một mảng màu ấm áp và lành lặn quay trở lại. một cái chớp mắt và người đã đi, mọi thứ quay về trang thái đổ vỡ ban đầu.
seokjin nói anh nên quay trở lại bệnh viện. vì bản thân anh, không phải vì jungkook. yoongi không trả lời rằng anh thấy thật khó hiểu.
//
một lần đi qua phòng khách, anh vô tình nhìn thấy nó. chiếc piano nằm yên vị ở một góc căn phòng, một tấm vải đã phai màu phủ lên, che kín tất thảy.
yoongi đang ngồi trên ghế, tay đặt lên phím đàn. jungkook ngồi cạnh anh, một tay khoác qua vai anh. cậu đang ngân nga theo từng tiếng đàn, vẫn chất giọng trong trẻo và dịu dàng ấy.
đồng hồ điểm.
yoongi giật mình. chiếc piano trước mắt lại quay trở về là chiếc piano bị vải phủ kín. không có ai đang đánh đàn. không có ai đang hát. không có yoongi. không có jungkook.
anh tiến lại gần, giật tung tấm vải, ném sang một bên. có mấy tờ giấy cũng bay theo cùng với nó, nhẹ nhàng rơi xuống cạnh chân anh.
khóe miệng yoongi hơi nâng lên một chút khi nhặt những tờ giấy kia lên. từng khuông nhạc kẻ vuông vắn, với những nốt nhạc nhỏ bé vẫn đang nằm yên vị trí từ khi được viết. có những chỗ gạch xóa chi chít, có chỗ không.
"begin" là tên bản nhạc đầu tiên, còn bản còn lại không tên.
"hyung này, anh sẽ đặt tên bản nhạc này là gì?"
yoongi đã có câu trả lời cho mình từ rất lâu rồi.
"first love." anh thì thầm trong lúc xếp lại từng bản nhạc ngay ngắn tại chỗ cũ. những ngón tay trượt qua phím đàn trắng đen. anh nhấn một vài nốt, rồi lại bật cười. tiếng cười rơi vào không gian yên lặng mà không thể đập vỡ nó. "em xem này, chiếc đàn này hỏng mất rồi, jungkookie. buồn thật đấy."
em có buồn không, jungkookie?
begin của em mới chỉ bắt đầu thôi, em còn nhớ không? vậy mà giờ đây, first love của anh đã kết thúc rồi.
//
lần đầu tiên yoongi không phân biệt được giữa mơ và thực. anh đang đứng ở đây, sát bên lề của một con đường, nhìn từng dòng xe cộ đi qua. tiếng còi xe inh ỏi chỉ như một thứ nhạc nền ầm ĩ, những ánh đèn pha sáng rực không đủ làm chói mắt anh.
yoongi đang đứng ở phía bên này.
còn ở phía bên kia, một bóng dáng nhạt nhòa dần rõ nét lên trong tầm mắt, khiến anh như chết lặng. một chàng trai với mái tóc nâu bù xù đã bị mũ áo khoác kéo qua che khuất. chàng trai với đôi mắt từng chứa ánh sao lấp lánh giờ nhìn đăm đăm vô định. chàng trai với nụ cười xua tan đi bóng tối, giờ khóe miệng đang rỉ máu.
cậu bước từng bước băng qua đường, chỉ dừng lại khi nhận ra ánh đèn sáng trắng của một cái gì đó đang lao tới. cậu đứng lại, và nhìn nó với một nụ cười khác trên môi.
yoongi lao đi. từng bước của cậu như từng mũi dao găm vào trái tim anh, với những vết thương còn chưa lên da non. anh vừa chạy, vừa hét gọi tên cậu, mong đánh thức cậu, mong cậu hãy lùi lại, hoặc chạy đi.
tại sao cũng chính tâm trí anh đang van nài anh dừng lại? tại sao anh lại biết sẽ có chuyện gì xảy ra? tại sao kết quả đó đã không còn cách nào thay đổi?
yoongi nhìn người con trai kia ngã xuống mặt đường. anh nhìn màu đỏ sẫm đang lan dần ra khắp tầm nhìn của mình. anh nhìn mọi thứ biến mất.
anh tỉnh dậy lúc sáu giờ ba mươi lăm phút sáng, tóc bết mồ hôi, thở dốc, gọi tên jungkook hết lần này đến lần khác, đợi cậu bước ra, ôm lấy anh và nói 'sẽ không sao đâu, hyung, mọi chuyện đã qua rồi'.
yoongi nhìn chiếc bật lửa đặt trên bàn cạnh đầu giường, vật duy nhất còn lại mang theo hơi ấm cùng ánh sáng. jungkook đã thổi tắt ngọn lửa này trên tay anh không biết bao nhiêu lần trước đây. lần này, sẽ không còn ai thổi tắt nó đi nữa. yoongi bật lửa, và quyết định.
//
có tiếng chuông điện thoại. yoongi buông lơi chiếc can trên tay, nhấc máy. lần này không phải là hoseok như anh đã nghĩ.
"yoongi này." giọng seokjin qua điện thoại vẫn như vậy. vẫn chậm rãi và bình tĩnh như vậy. "namjoon đã tìm được taehyung về rồi. vậy..." anh thoáng ngập ngừng. "...chúng ta có thể gặp mặt chứ? sáu người chúng ta."
sáu... yoongi ngẩn ngơ. sáu không phải là một số hoàn hảo như bảy. sáu tức là bảy khuyết đi một. sáu tức là không hoàn thiện.
"hyung này." anh hoàn thành nốt công việc mình đang làm trước khi điện thoại gọi đến. chiếc can rỗng bị quăng về một góc nào đó. "chăm sóc tốt cho họ nhé, đừng để ai biến mất nữa, điều đó sẽ làm em và jungkook buồn đấy."
"yoongi, em định làm gì?"
"một việc đúng đắn." yoongi mỉm cười. "giờ em phải cúp máy đây, gửi lời hỏi thăm những người khác hộ em nhé, hyung." anh cúp máy.
yoongi nhìn xung quanh mình. thứ chất lỏng anh phủ lên mọi thứ loáng lên dưới ánh đèn. mùi dầu hỏa đã át hết mùi nồng của rượu. chiếc bật lửa trên tay anh nhẹ bẫng, lại ấm áp lạ thường. đây có lẽ sẽ là lần cuối yoongi nhìn thấy nó.
anh bật lửa, rồi thả rơi nó xuống sàn. một ngọn lửa bùng lên. hơi nóng từng đợt phả vào mặt, vào người anh nhưng yoongi không thấy khó chịu một chút nào. anh chỉ biết cái giá lạnh vừa được xua đi, và giờ anh có thể để lòng mình thanh thản.
hyung, em ở đây này!
và yoongi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top