4. ynkk; drabble #1
Yoongi hoàn toàn không hề nghĩ đến Jungkook khi anh nhìn thấy cậu. Trong một giây lơ đãng nhìn ra hướng khác và Jungkook xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Chỉ là một bóng lưng bé nhỏ cùng mái đầu tóc nâu bị hàng trăm, hàng nghìn hình dạng người đi qua đi lại khác xóa nhòa đi, rồi lại hiện lên, không khác gì một ảo ảnh.
Nhưng đó thực sự không phải.
Yoongi biết đó là Jungkook, kể cả khi sự tồn tại của cậu có mờ nhạt thế nào đi chăng nữa. Yoongi luôn biết.
Đầu óc trống rỗng, bước chân vô thức đưa anh về phía cậu. Những khớp ngón tay nắm chặt, trắng bệch rồi lại thả ra, buông thõng như không còn sức lực. Đôi mắt chỉ còn một hình ảnh duy nhất, một bóng hình đã khắc sâu vào kí ức. Không gian xung quanh nhòa đi, những âm thanh náo động nhất cũng phải nhường bước cho im lặng vĩnh hằng.
"Jungkook."
Jungkook cũng không ngờ là sẽ gặp được Yoongi. Một cái gì đó thôi thúc cậu quay đầu lại khi nghe tiếng gọi để rồi trái tim nhói lên một nỗi đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy gương mặt người con trai xa lạ. Cả Namjoon và Taehyung cũng quay người về phía người ấy, nhưng sẽ không ai có thể hiểu những gì cậu đang cảm thấy.
Đó là Yoongi. Yoongi, Yoongi, Yoongi. Cái tên cậu vẫn thì thầm trong những giấc mơ. Cái tên của người mà cậu không bao giờ ngừng tìm kiếm.
Họ vẫn luôn tìm nhau, sẽ luôn tìm thấy nhau, bởi vì Jungkook là tình yêu của Yoongi, và Yoongi là cả thế giới với Jungkook, từ kiếp này qua kiếp khác, từ vũ trụ này qua vũ trụ khác. Mãi mãi và vĩnh viễn vẫn luôn là như vậy.
Lời nói đã đến bờ môi mà Jungkook không thể thốt ra được. Cơ thể cậu run rẩy, không phải vì gió lạnh, không phải vì sợ hãi mà có lẽ là vì bàn tay Yoongi đã đưa ra trước mắt. Những ngón tay dài, gầy guộc đếm chậm từng giây mong chờ.
Suốt những năm tháng đã qua ấy, những năm tháng mà có lẽ cả hai người không thể nhớ được là bắt đầu từ khi nào, họ chỉ biết là họ đã tìm thấy nhau, tồn tại trong cùng một không gian nhưng không bao giờ có thể chạm được tới nhau.
Khi Yoongi là cái chết, Jungkook là sự sống. Cái chết đưa vạn vật đến điểm kết thúc còn sự sống đặt chúng về nơi khởi đầu.
Khi Yoongi là bóng tối, Jungkook là ánh sáng. Bước vào ánh sáng, bóng tối sẽ tan biến còn khi ánh sáng đến nơi bóng tối ngự trị, ánh sáng sẽ bị nuốt chửng.
Khi Yoongi là bầu trời, Jungkook là mặt đất. Đường chân trời không phải nơi họ gặp nhau mà là đường ranh giới tách họ khỏi nhau. Bầu trời nhìn xuống và mặt đất nhìn lên.
Khi Yoongi là lửa, Jungkook là nước. Lửa chỉ tồn tại nơi không có nước còn nước không thể ở cạnh lửa quá lâu. Lửa phá hủy tất cả và nước xoa dịu những vết thương.
Khi Yoongi là sao Hôm, Jungkook là sao Mai. Khi sao Hôm đến thì sao Mai còn chưa thức giấc. Khi sao Mai xuất hiện thì sao Hôm đã đi rồi.
Nhưng có lẽ, lần này sẽ khác. Không còn ranh giới nào ngăn cản họ. Jungkook và Yoongi chỉ là hai con người nhỏ bé, mang theo kí ức về những thứ lớn lao hơn. Và họ chỉ biết, có thể lần này họ sẽ ở bên nhau. Thật sự.
Jungkook đặt tay mình vào tay Yoongi. Hơi ấm nơi bàn tay không quen thuộc mà lại quen thuộc, như nó vốn dĩ phải như thế. Jungkook mỉm cười và Yoongi thấy hạnh phúc.
"Đã để em phải chờ lâu rồi." Yoongi đặt môi lên tay Jungkook. Những âm thanh nhẹ nhàng tựa như tiếng gió thoảng bên tai.
"Yoongi." Jungkook thì thầm đáp lại. Có những bí mật mà chỉ có hai người hiểu. "Anh biết em sẽ vẫn chờ anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top