2. ynkk - vmin; popcorn
chưa bao giờ yoongi cảm thấy cuộc đời mình lại vô nghĩa hơn lúc này. anh đang ngồi trong phòng, đấu mắt với chiếc đồng hồ treo trên tường.
tích tắc. tích tắc.
yoongi dám chắc anh có thể thấy sự thay đổi của kim giờ mỗi khi kim giây chuyển vị trí, nhanh nhẹn đi một vòng quanh trục. nó nhích từng tí một, từ từ và chậm rãi như một lão già.
tích tắc. tích tắc.
anh dám chắc thế giới trong mắt mình đang quay vòng theo nhịp đồng hồ.
tích tắc...
cánh cửa đang khép bị đẩy bật ra một cách đầy bạo lực đánh tan sự chăm chú quan sát của yoongi, làm anh bị phân tâm, nhịp đếm theo sự di chuyển của kim giây theo đó mà lệch hẳn. trong trạng thái buồn bực vì bị làm phiền, yoongi suýt nữa trút giận lên thủ phạm đã mở cửa, nhưng rốt cuộc lại im lặng khi thấy khuôn mặt taehyung và jimin đang nhìn mình.
"lần sau phiền hai cậu đẩy cửa nhẹ nhàng nhé?"
"rồi, rồi, em xin lỗi, yoongi-hyung." taehyung tỏ vẻ như không quan tâm đến lời vừa được nói ra, cùng jimin đi đến ngồi cạnh yoongi. "anh đang làm gì mà trông chán đời vậy?"
"cậu cần biết làm gì?" yoongi nhìn chiếc đồng hồ lần cuối một cách lưu luyến trước khi nhìn sang chỗ khác: mặt taehyung. "phải là tôi hỏi hai cậu đến đây làm gì mới đúng."
"tối nay hobi-hyung tổ chức một bữa tiệc riêng tại nhà anh ấy và muốn chúng em đến mời anh." jimin trả lời anh, không quên nở một nụ cười, mà có lẽ đó chỉ đơn giản là mộ thói quen đã ăn sâu mà thôi. và những nụ cười của park jimin luôn rất có sức thuyết phục.
yoongi lắc đầu. anh lại liếc chiếc đồng hồ. tích tắc. tích tắc.
"xin phép được từ chối, tôi không có hứng thú với những vụ tiệc tùng của hoseok." đặc biệt là của hoseok. chúng luôn quá ồn ào, và luôn vào những lúc yoongi muốn đi ngủ hay làm một việc gì đó yên lặng hơn. đã thế, chủ bữa tiệc luôn tìm cách giới thiệu cho anh một "đối tượng" nào đó và thuyết phục anh nói chuyện với họ bằng được. kết thúc những lần như thế luôn là "hyung, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? hai người có dự định đi chơi cùng nhau không?", vân vân và vân vân. yoongi biết bạn mình có ý tốt nhưng đó không phải điều mà anh muốn.
"em biết ngay là anh sẽ nói thế mà." taehyung kêu lên đắc thắng, có lẽ chỉ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ăn mừng mà thôi, yoongi nghĩ thầm. jimin vội lục trong túi lấy ra một cái gì đó có dạng một mảnh giấy đưa cho taehyung, taehyung đưa cho anh. "hyung không phải lo là khi chúng em đi, không có ai chơi cùng em sẽ cô đơn đâu. của anh đây, chúng em lo sẵn cho anh rồi."
đó là một chiếc vé xem phim. yoongi cầm lấy nó, đọc lướt qua những gì ghi trên giấy.
"uhhhhhhh." đó là tất cả những gì anh nói.
"hyung! anh quá đáng quá nha!" taehyung trề môi, nắm tay lại đấm vào vai yoongi để tỏ thái độ bất bình. "không một lời cảm ơn nào hết."
"...cảm ơn."
"ít nhất anh cũng phải nói như kiểu 'cảm ơn về sự chu đáo của cậu, taehyung-ah' chứ, đừng có 'cảm ơn' không vậy!" taehyung vẫn chưa dứt được chuỗi lời "phàn nàn", quay sang jimin với một vẻ mặt "cầu cứu". "yoongi-hyung là con người lạnh lùng vô cảm nhất tớ từng gặp, jiminie. tại sao tớ lại làm bạn với anh ấy chứ?"
"nào, đừng nổi loạn ở đây nữa, tae." jimin và yoongi nhìn nhau đầy cảm thông trước khi một trong hai bật cười khúc khích, đứng dậy và kéo taehyung đứng lên theo. "hyung sẽ giết cả hai đứa mình mất. chúng ta cũng nên đi thôi."
"tạm biệt, yoongi-hyung." taehyung thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ, nghiêm túc cúi chào. nhưng nếu bạn đã quá quen thuộc với con người tên kim taehyung thì điều đó chẳng dẫn tới đâu cả, bằng chứng là lời nói ngay sau đó của anh. "buổi tối anh đi xem phim một mình vui vẻ nhé, không phải nhớ hay biết ơn chúng em đâu, mua đồ ăn vặt cho em là được rồi."
"coi như tôi chưa từng quen biết cậu đi." yoongi nửa đùa nửa thật nói.
"đừng thế mà, hyung... thôi, lần này em chính thức chào tạm biệt anh."
"chào." yoongi dõi mắt theo jimin và taehyung cho đễn lúc cánh cửa khép lại.
và đó là lí do bây giờ anh ở đây, trước cửa rạp phim, áo khoác khoác lên người, mũ trên đầu và một chiếc vé trong tay.
như một kết quả của sự buồn chán không có gì để làm, yoongi, sau khi taehyung và jimin rời đi, đã dành ra hai mươi phút google tên bộ phim ghi trên vé. khỏi phải nói, anh khá hài lòng khi biết đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng chứ không phải một bộ phim tình cảm lãng mạn cỡ titanic - như những gì anh phỏng đoán dựa theo tính cách của taehyung, có lẽ là do có jimin đi cùng. cũng vì vậy nên yoongi đã có một tâm trạng khá thoải mái trên đường tới rạp phim, thay vì đi khủng bố tinh thần taehyung như một sự trừng phạt.
yoongi là một con người đúng giờ, trong rạp vẫn chưa tắt hết đèn vì phim còn chưa bắt đầu, cho anh đủ ánh sáng để có thể tìm được hàng ghế của mình. khi đã yên vị, yoongi bỏ mũ xuống, hơi mỉm cười tinh quái khi nhớ lại ánh mắt của cậu thanh niên soát vé nhìn mình vài phút trước. không, đúng hơn là nhìn màu xanh bạc hà của phần tóc lộ ra ngoài chiếc mũ.
yoongi nhón tay lấy một viên bỏng ngô từ trong hộp giấy trên tay, cảm thấy còn thú vị hơn tham gia một bữa tiệc đông người. nghĩ đến điều đó, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho jimin.
tới: jimin
bữa tiệc bắt đầu chưa?
từ: jimin
chưa, hyung
nhưng sắp rồi
hyung, yoongi hyung
hobi-hyung biết anh không tới
và anh ấy đang phát điên lên với em
tới: jimin
cậu đấy à tae?
từ: jimin
yup, taetae
"tại sao yoongi-hyung lại không đến!!!
hyung đã mời được rất nhiều trai xinh gái đẹp
các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?????
nghĩ cho hạnh phúc của yoongi-hyung đi
đi kéo anh ấy đến đây ngay!!!!!"
jimin đang cười ngặt nghẽo
em nghĩ cậu ấy sắp chết vì cười mất
nhưng vì anh mà em bị hobi-hyung mắng này :"<
tới: jimin
để tôi lo chuyện đó
tới: hoseok
đừng có tự mình lo cho hạnh phúc của tôi
lo cho chính cậu đi đã
thêm nữa
tôi cấm cậu nặng lời với taehyung và jimin
đèn trong rạp phụt tắt, và yoongi hiểu đó là báo hiệu bộ phim bắt đầu. anh tắt điện thoại, cất nó trở lại vào trong túi áo. dù ở trong bóng tối nhưng yoongi vẫn cảm nhận được là xung quanh mình có rất nhiều người. anh yên lặng, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, dõi mắt lên màn ảnh.
yoongi không phải là một con người ham phim ảnh, nhưng anh thấy mình khá thích bộ phim mà taehyung đã chọn. cốt truyện không đến nỗi tồi, tình tiết đủ lôi cuốn để giữ được sự chú ý của anh.
buổi tối hôm nay sẽ thuận lợi trôi qua với thắng lợi của bộ phim trong mắt yoongi nếu như con người ngồi bên tay phải anh không lăn ra ngủ.
đúng lúc bộ phim đang có một chuyển biến rất gay cấn đòi hỏi anh phải tập trung cao độ, yoongi cảm giác như có người vừa tựa đầu lên vai mình. việc đó xáy ra quá bất ngờ, cộng thêm trong rạp đang tối om khiến anh giật bắn mình. theo phản xạ không điều kiện của cơ thể, dù cho diễn biến phim đang làm anh không muốn bị phân tâm, yoongi lấy điện thoại ra để có thêm nguồn sáng, dùng ánh sáng màn hình quan sát bên tay phải mình.
con người xa lạ đang ngồi ở ghế bên tay phải vốn phải dõi mắt lên màn ảnh lớn giờ đang gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành. qua ánh sáng yếu ớt trên tay trong tình trạng tù mù, tất cả những gì yoongi nhìn ra được là một gương mặt trẻ măng, có lẽ là trẻ hơn anh.
"hey." anh lay nhẹ người con trai vẫn đang say ngủ. vừa làm như vậy, yoongi vừa liếc nhanh xung quanh, thầm mong không đánh động đến bất kì ai. hôm nay anh không hề muốn làm tâm điểm của sự chú ý. có lẽ cũng vì điều đó mà con người cần thức giấc không hề có phản ứng nào của sự thức giấc.
"để em ngủ đi, jimin-hyung." người con trai lẩm bẩm, đủ lớn để yoongi có thể nghe thấy rõ ràng. anh thử đẩy để người ngồi cạnh nghiêng về hướng khác nhưng vô dụng, vai anh tiếp tục bị đem ra làm chiếc gối cho con người ngủ ở một nơi không hề thích hợp để ngủ kia.
giờ anh có hai lựa chọn: hoặc là dùng "bạo lực" để đánh thức con người này, đổi lại là sự "kì thị" của cả rạp; hoặc là để mặc nó, sau khi bộ phim kết thúc thì anh sẽ có cơ hội để lay người kia dậy.
cuối cùng, min yoongi quyết định bỏ mặc tất cả, mọi chuyện muốn ra sao thì ra. những viên bỏng ngô tiếp theo bị "xử lí" một cách rất "hờn dỗi", như để giải tỏa cảm xúc của chủ nhân hộp bỏng ngô, trong lúc anh cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của mình khỏi người ngồi cạnh để quay lại với bộ phim.
một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó trôi qua trong bình yên như vậy, yoongi còn gần như quên mất bên cạnh có một người ngủ trên vai mình.
khi credit bắt đầu chạy, đèn trong rạp được bật lên, mọi người lũ lượt rời khỏi chỗ ngồi. yoongi cũng đã định rời khỏi đây như vậy, nhưng khi anh đứng lên, một cái gì đó trượt khỏi vai, anh mới nhớ ra rắc rối của mình và người ngồi bên tay phải. yoongi cúi xuống nhìn, thầm mong rằng sự đứng dậy đột ngột của mình không làm đầu người kia đập vào cạnh ghế. giờ anh chẳng muốn tự dây vào một việc nào cả.
"ôi, chết tiệt." yoongi lầm bầm, không phải vì việc người con trai vẫn ngủ một cách ngon lành, mà là vì đó là con người đẹp nhất mà anh từng thấy. con người mà anh đoán tuổi cũng phải tầm 19, 20 dựa vào dáng người nhưng lại có gương mặt như một đứa trẻ, nhất là khi còn đang ngủ.
khoan, cái gì cơ, yoongi?
đánh. thức. cậu. ấy. ĐÓ LÀ VIỆC ANH ĐỊNH LÀM CƠ MÀ.
"hey, nhóc." yoongi lại lay vai chàng trai kia, lần này mạnh hơn. anh đang suy tính đến chuyện có nên hét vào tai người ta không - như cách taehyung vẫn làm để đánh thức anh, đổi lại là việc anh rượt cậu ta chạy khắp nhà - thì người kia, cuối cùng cũng, có cử động. cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, một cử chỉ trong mắt yoongi là đáng yêu không thể tả được. khi nhìn thấy yoongi đang đứng đó nhìn mình, cậu hơi giật mình, có vẻ như đã tỉnh táo hẳn.
"có... đã có chuyện gì... xảy ra vậy?" yoongi kết luận là mình thích giọng nói của người đang đối diện với mình. nó nhẹ nhàng và có cái gì đó rất "bay bổng". là một người gắn bó với âm nhạc và có nhiều kinh nghiệm với sáng tác, anh thật sự muốn nghe thấy giọng nói này khi hát sẽ như thế nào.
"chuyện xảy ra là: cậu đã ngủ gục trên vai tôi trong gần nửa bộ phim, nhóc ạ." yoongi cố làm cho giọng mình nghiêm túc. anh khoanh tay, thể hiện như mình đang tức giận.
"em lại ngủ gật ạ?" chàng trai chuyển từ bối rối sang có phần hoảng hốt. "ôi chúa ơi, đây là lần thứ tư trong tháng này rồi." qua lời nói, yoongi đoán con người trước mặt đã có không ít lần ngủ quên những nơi không phải nhà mình. "em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."
"uh... chúng ta nên ra ngoài nếu cậu muốn nói chuyện?" yoongi đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chiếu giờ chỉ còn có hai người. người kia gật đầu, vội vã đứng dậy với sự hấp tấp mà nếu như không có yoongi ở đó thì anh dám chắc cậu sẽ phi như bay ra ngoài.
"anh đã gọi em dậy?" khi họ đã ra đến ngoài, người con trai lại hỏi.
"yup." yoongi gật đầu.
"ôi, em rất, rất xin lỗi anh vì việc ngày hôm nay. em có thể mời anh cái gì đó như để đền bù không?" người con trai mở to mắt nhìn anh vẻ khẩn cầu. "đi mà." nhìn cậu như một con cún con, với sự dễ thương mà yoongi không thể chống lại được. điểm yếu lớn nhất của anh là những thứ dễ thương.
"rồi." yoongi thở dài trước sự yếu mềm của mình, anh hoàn toàn đầu hàng. "được thôi."
yoongi phải công nhận đó là buổi tối đáng nhớ nhất cuộc đời mình, khi mà mọi thứ diễn ra vượt khỏi mọi sự kiểm soát với vô số sự việc không thể đoán trước xảy ra. thay vì đến một bữa tiệc nhàm chán nữa, anh đi xem một bộ phim, gặp một người con trai xa lạ tựa đầu vào vai mình ngủ và giờ thì hai người đang ngồi trong một quán cafe đêm, nhìn nhau và nhìn ra ngoài đường phố lung linh ánh đèn trong sự im lặng của những người xa lạ.
cô phục vụ nhìn hai người đầy khó hiểu trước yêu cầu của mỗi người: của yoongi là một ly chocolate nóng (anh sẽ gọi cà phê đen theo thói quen nếu như bây giờ không phải là 9h đêm và anh không muốn một đêm không ngủ vì một lí do không đâu nữa) còn của người con trai vì-lí-do-nào-đó-mà-anh-vẫn-chưa-hề-hỏi-tên là một ly kem. trái ngược nhau thế đấy.
"uhm..." người con trai nhắc tới ở trên mở lời trước. "em vẫn chưa hỏi tên anh."
"yoongi. min yoongi." yoongi đáp. "còn cậu?"
"yoongi-ssi." người kia nhắc lại, thay cho lời làm quen. "em là jeon jungkook."
"uhm... anh có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?" jungkook rụt rè hỏi.
"cậu ngồi bên tay phải tôi, và chỉ chưa đến nửa bộ phim thì đã lăn ra ngủ." yoongi mỉm cười khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, một điều kì lạ vì anh rất hiếm khi cười, người đã từng là bạn cùng nhà với yoongi trong hai năm - kim seokjin, có thể khẳng định điều đó. "vai của tôi nghiễm nhiên thành gối của cậu, dù tôi có cố đẩy cậu ngả về hướng khác thì kết quả vẫn là như thế."
"khoan, thật ạ?" anh có thể thấy má jungkook ửng đỏ, có lẽ vì xấu hổ. dễ thương.
"tôi có lí do gì để nói dối không?" yoongi nhún vai. "vậy nên tôi đành để mặc cậu như vậy." có gì đó trong cách anh nhìn jungkook làm cậu bật cười, cuốn theo cả anh cười theo. bầu không khí giữa họ trở nên bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
"nghe cậu nói thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ quên ở một nơi không phải nhà?"
cô phục vụ lúc trước xuất hiện, lần này bê một chiếc khay tối màu. cô nhẹ nhàng đặt ly chocolate nóng của yoongi trước mặt anh và ly kem trước mặt người gọi nó. jungkook cầm thìa, gạt gạt lớp kem trên mặt nhưng chưa có vẻ gì là sẽ ăn nó.
"đây là một trong rất nhiều lần em ngủ quên, yoongi-ssi." cậu nói với vẻ sầu não. "anh phải nghe những lần khác cơ." cậu nhìn lên, thấy yoongi đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt khích lệ để kể tiếp và gương mặt lại ửng hồng, trong chốc lát.
"có một lần..." jungkook bắt đầu. "em đang ở trên xe bus đi về nhà và ngủ quên mất. em bị lỡ mất ba bến và suýt nữa đã phải đi bộ về. nhưng may thay, jimin-hyung gọi điện và đến đón em."
"jimin là ai vậy?" yoongi hỏi, thật sự tò mò. anh cũng có một người bạn tên jimin. liệu hai người này có phải là cùng một người không? điều đó có thể lắm chứ.
"tên anh ấy là park jimin. jimin-hyung là bạn cùng phòng với em." jungkook vừa ngậm trong miệng một thìa kem đầy và giờ trông rất hạnh phúc vì hương vị nó đem lại.
một sự trùng hợp, bạn của anh cũng tên là park jimin.
"có phải cậu jimin ấy đến từ busan và có một người bạn trai tên kim taehyung không?"
"đúng jimin-hyung rồi!" jungkook đột nhiên reo lên mừng rỡ, làm yoongi liên tưởng đến sự vui mừng của một đứa trẻ khi nhận được đồ chơi nó thích. "yoongi-ssi, anh cũng quen hyung à?"
"tên nhóc đó là bạn tôi."
jungkook tỏ vẻ là đã hiểu. yoongi nghĩ câu trả lời của mình đã cắt đứt mạch đối thoại giữa hai người. rồi thì giữa họ sẽ lại là bầu không khí yên lặng ảm đạm, không phải đó là điều anh đã quá quen thuộc mỗi khi bắt chuyện với một người không quen biết sao? nhưng yoongi biết anh sẽ không thể chịu nổi điều đó, ít nhất là trong tối nay, ít nhất là trước mặt jungkook.
mọi lo lắng của yoongi thật ra chỉ là công cốc, vì jungkook, ngay sau đó, tỏ rõ mình không có ý định im lặng.
"nhưng anh vừa nói là... jimin-hyung có bạn trai?" trên gương mặt trẻ măng là biểu cảm 'không thể tin được'.
"ừ?" yoongi có nên gọi sự thay đổi này là 'lật mặt' không nhỉ?
"lại còn là taehyung-ssi nữa!" jungkook tiện tay cắm chiếc thìa trên tay vào trong cốc. có lẽ cậu dùng hơi nhiều lực nên dưới góc nhìn của yoongi, ít nhất là hơn một nửa cái thìa bị ngập trong kem. "vậy mà jimin-hyung không nói cho em biết gì cả!"
"cậu biết taehyung không?"
"taehyung-ssi..." nhận ra việc mình đã làm, jungkook ngay lập tức rút cái thìa ra khỏi 'núi kem' và lại múc một thìa lớn. "em chỉ gặp anh ấy vài lần khi anh ấy qua tìm jimin-hyung, nhưng chúng em không nói chuyện nhiều lắm. anh biết đây, yoongi-ssi, em mới chuyển vào sống cùng jimin-hyung được hơn một tháng thôi."
"thế cậu và jimin có quen nhau từ trước?" yoongi nhìn xuống chiếc cốc còn hơn phân nửa và đang bắt đầu nguội dần đi của mình. anh không ngại đồ ngọt, nhưng nó hơi quá so với khẩu vị của anh.
"em gặp anh ấy ở một lớp học nhảy, rồi chúng em thân nhau từ đó." jungkook giải thích. "khi biết em đang cần tìm nhà ở, anh ấy đề nghị em ở cùng."
"oh." yoongi tỏ vẻ đã hiểu. rồi bỗng tự dưng nhớ ra một chuyện vẫn luôn muốn hỏi, anh đổi đề tài. "này nhóc, tôi hỏi cậu một câu được chứ?"
"um... được thôi."
"tại sao cậu lại ngủ khi đang xem phim, lại còn là một bộ phim khoa học viễn tưởng nữa?" yoongi cố ý nhấn mạnh vào thể loại phim mà jungkook đã chọn, đổi lại là việc người đối diện phá lên cười.
và rồi yoongi nhận ra anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để nghe thấy được giọng cười đó. con người âm nhạc và con người trong cuộc sống của yoongi, cả hai đều cảm nhận được sự hồn nhiên và cái gì đó rất gần gũi và an toàn.
"em cũng không biết?" jungkook nhún vai. "có lẽ là vì mấy tuần này em vùi đầu vào học hành nhiều quá, deadline, deadline và deadline. em mới trở về từ cõi chết xong, nên chắc là buồn ngủ." rồi cậu thở dài. "tiếc thật đấy, em lựa mãi mới chọn phim đó để xem. yoongi-ssi, anh kể lại cho em được không?"
mười phút tiếp theo trôi qua khi yoongi cố gắng dùng lời nói của mình để tái hiện lại những gì jungkook đã lỡ mất trong hơn một tiếng đồng hồ ngủ quên.
"trời ơi!" jungkook cảm thán khi anh đã hoàn thành công việc thành công rực rỡ, bỗng chộp lấy tay anh, nhìn với ánh mắt cầu khẩn. "yoongi-ssi, lần sau anh có thể đi xem phim với em không?"
khoan, cái gì cơ?
giờ thì yoongi thấy hơi hoảng rồi đấy. chuyện gì đang diễn ra vậy? ý anh là, anh có thể làm bất kì việc gì cho jungkook khi cậu nhìn anh như vậy. nhưng...
họ sẽ có một cuộc hẹn à?
"tại sao?" yoongi mất rất nhiều thời gian để khôi phục khả năng giao tiếp.
"anh là người đầu tiên kiên nhẫn kể lại cho em những gì em đã bỏ lỡ. bạn em không thường làm thế." jungkook tiếp tục. "vậy nên đi mà..."
tối đó, anh trở về nhà với một cái tên mới (jeon jungkook) trong trí nhớ, một số điện thoại trong danh bạ và một cuộc hẹn. yoongi nằm úp mặt lên gối, từ chối mọi cử động. khi có tiếng chuông điện thoại, anh mới miễn cưỡng ngẩng lên, chỉ để giữ im lặng không nói gì khi taehyung hỏi thăm rồi lại cúp máy.
kể từ sau hôm đó, yoongi chấp nhận đối mặt với sự yếu lòng của mình. anh không bao giờ có thể thắng nó được.
/
một điều đáng ngạc nhiên, ở "cuộc hẹn" sau đó, yoongi phát hiện ra là jungkook chưa kể với jimin về việc họ gặp nhau. anh không hỏi, vì chính anh cũng là người giữ im lặng về mọi chuyện. mối quan hệ của anh và jungkook vẫn còn là một bí mật. một bí mật nho nhỏ mà yoongi muốn cất giữ cho đến một ngày thích hợp, một ngày anh đủ dũng khí nói với jungkook về tình cảm của mình.
thời gian đầu, yoongi nghĩ sự yêu thích của mình với jungkook là bởi sự dễ thương ở cậu (dễ thương luôn được in nghiêng). nhưng dần dà, anh nhận ra mình luôn chú ý đến jungkook: cách cậu cười, gương mặt rạng rỡ mỗi khi nhắc đến những gì mình yêu thích,... mỗi khi jungkook xuất hiện, như một sự cảm tính, yoongi sẽ luôn nhìn về phía cậu. anh luôn tìm thấy jungkook, dù cho cậu đã đứng trong một biển người đi chăng nữa.
yeah, có lẽ đó còn hơn cả thích rồi.
nhưng thực sự, yoongi không biết sẽ phải mở lời thế nào. anh không biết. anh vẫn luôn im lặng, cố gắng lãng quên điều khi họ ở cùng nhau.
nhưng bù lại, jungkook và yoongi đã trở thành những người bạn thân thiết, chia sẻ cùng nhau những quãng thời gian vui vẻ. họ cùng đi xem phim, tất nhiên rồi, dạo quanh các con phố ("em thích đồ ngọt", jungkook giải thích khi yoongi bắt gặp cậu đang nhìn chăm chú vào một cửa hàng kẹo. họ tiếp tục đi, jungkook có thêm một cốc kẹo nhỏ trên tay, vừa đi vừa ngân nga.),...
thi thoảng, jungkook sẽ đến nhà yoongi. anh để cậu nghe những bài hát mình đã sáng tác ("ôi trời ạ, chúng thật..." jungkook cảm thán, headphone đeo trên cổ. "em không biết nữa, tuyệt là chưa đủ.") và có không ít lần, yoongi nghe thấy jungkook hát vẩn vơ. không ngoài dự đoán của anh lần đầu tiên họ gặp nhau, jungkook có một giọng hát đủ để mê hoặc bất kì ai. lần đầu nghe thấy nó, yoongi đã ngẩn ra một lúc lâu, jungkook vì chuyện này đã trêu chọc anh cả buổi tối đó.
có những tối, jungkook sẽ mang bỏng ngô đến, và yoongi phải chấp nhận xem một bộ phim do cậu lựa chọn. tin anh đi, không phải lúc nào lựa chọn của jungkook cũng hợp với gu của yoongi đâu, ví dụ như titanic chẳng hạn.
/
"hyung, tại sao lại không thể?" jungkook ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, nói vọng vào với yoongi đang ở trong bếp. "anh phải thử mới biết là có thích hay không chứ?"
tối nay lại là một tối tiệc tùng của hoseok, và như thường lệ, yoongi từ chối tham gia. việc này tạo ảnh hưởng đến mức anh phải gọi điện nhờ taehyung và jimin đến gỡ jung hoseok ra khỏi cửa nhà mình. ba người rời đi trong sự nhẹ nhõm của chủ nhà. vị khách tiếp theo ghé qua là namjoon, được nhờ để tiếp tục công việc mà người bị bắt rời đi trước đã làm, rời đi trong chưa đầy ba phút nói chuyện.
yoongi cố không để lộ sự vui mừng khi vị khách cuối cùng của buổi tối là jungkook. mọi chuyện bắt đầu thú vị, theo cách nói của jungkook - không phải yoongi, khi cậu đề nghị họ cùng xem một phim nhạc kịch.
"sao cậu lại nghĩ hyung sẽ đồng ý xem phim nhạc kịch hả, jeon jungkook?" yoongi cũng nói vọng ra để trả lời.
"lời từ chối không có hiệu quả đâu, yoongi-hyung." jungkook mỉm cười khi thấy yoongi đi về phía mình và cũng ngồi xuống ghế. "ít nhất đây sẽ không như hồi titanic đâu."
ôi, những chuyện xảy ra hồi titanic.
khi jungkook đã nhắc đến chuyện đó thì cậu biết chắc yoongi sẽ không thể viện bất kì cớ gì để từ chối nữa. và cậu lại bật cười khi nhìn anh thở dài.
"cậu là một đứa nhóc tinh ranh, jeon jungkook."
"anh vẫn luôn biết thế mà." yoongi luôn luôn biết.
và mọi chuyện thực sự bắt đầu, với yoongi - không phải jungkook, vào lúc anh cảm thấy có người dựa đầu vào vai mình. những kí ức về lần đầu tiên gặp mặt trong rạp phim lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"nhóc buồn ngủ à?" yoongi vẫn gọi jungkook là "nhóc", bất chấp sự phản đối kịch liệt của người kia. không hiểu sao, anh thích gọi cậu như vậy.
"um... không..." jungkook rụt rè nói, không di chuyển. yoongi cảm nhận rõ từng nhịp thở của người con trai kia, cùng với nhịp đập trái tim mình đang dần tăng lên. "hyung này, mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều."
"hm?" anh vẫn nhìn màn hình trước mắt, không dám nhìn xuống nơi con người đang chỉ cách anh một khoảng ngắn ngủi. nếu làm thế, anh sẽ muốn hôn cậu mất.
"em... em nghĩ là... em thích anh, yoongi-hyung." jungkook chỉ nói đơn giản như vậy, nhưng có sức công phá như một quả bom với yoongi. anh thực sự không biết nên phản ứng như thế nào, vì giờ ánh sáng hạnh phúc trong anh bừng lên, phủ kín tất cả xung quanh.
như thể những lời vừa rồi là trong cơn mơ và bây giờ cậu đã tỉnh giấc, nhanh như cắt, jungkook rời khỏi vị trí bên cạnh yoongi, lùi về một góc khác trên ghế. một màu hồng lan khắp hai bên má jungkook, khi cậu vớ lấy chiếc gối gần nhất trong tầm tay, dùng nó để che đi khuôn mặt cùng cảm xúc của mình.
"em xin lỗi..." một giọng nói buồn bã phát ra đằng sau chiếc gối. "em không nên... khi mà em còn không biết... anh nghĩ như thế nào về em..."
câu nói cũng đánh thức yoongi khỏi trạng thái 'đóng băng'. anh nghĩ như thế nào jungkook ư?
yoongi nhìn về phía con người đang dùng gối để che mặt, tự dưng nở một nụ cười với mọi niềm thân thương.
tất nhiên là anh đang vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
"kookie." yoongi gọi, dùng một biệt danh mà anh chưa từng dùng để gọi jungkook (anh rất muốn dùng nó, vì nó quá dễ thương, nhưng anh chưa bao giờ có đủ can đảm). anh ngồi lại gần jungkook, đặt tay mình lên tay người kia. "tôi rất ghét em, em biết không?"
jungkook rút tay mình khỏi tay yoongi, nhưng bị anh giữ chặt lại.
"ít nhất em phải để cho tôi nói mình thích em trước chứ?" anh nhẹ nhàng nhấc chiếc gối ra, để lộ ra gương mặt jungkook nhìn anh, mắt mở to vì ngạc nhiên. "tên nhóc này, em cướp mất lời của hyung rồi đấy."
"yoongi-hyung... anh..."
"thích em." yoongi nhấn mạnh từng chữ. "hài lòng rồi chứ, nhóc?"
không để cho jungkook trả lời gì, anh đặt một nụ hôn lên môi cậu.
/
"vậy là có thể nói rằng, anh đã crush em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau?" họ tiếp tục xem phim, jungkook ngả đầu trên vai yoongi còn anh ơi tựa cằm mình lên mái tóc cậu, nhưng có vẻ bộ phim không còn là mối quan tâm lớn nhất trong mắt hai người nữa.
"em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."
"em tò mò, được chưa?" jungkook hơi trề môi, tỏ vẻ hờn dỗi trẻ con.
"nếu tôi thừa nhận chuyện đó thì em có thể trả lời cũng câu hỏi đó chứ?" yoongi vươn tay ôm lấy bạn trai mình vào lòng.
"có thể..." jungkook nói vẻ suy tư. "nếu anh trả lời em vài câu hỏi nữa."
"tên nhóc này..." yoongi đang định búng tay vào trán jungkook như một hình phạt nhẹ thì chuông điện thoại reo. jungkook cũng nhổm dậy, ngó vào màn hình điện thoại trên tay yoongi.
"là taehyung-ssi." yoongi ra dấu im lặng cho cậu khi anh bắt máy và bất chế độ loa.
"yoongi-hyung!" ở đầu bên kia là giọng taehyung, gần như bị át đi bởi giọng của rất nhiều người khác. "này, hyung, để cho em nói chuyện với yoongi-hyung đi nào." yoongi nhìn jungkook và hai người cùng chia sẻ một nụ cười trong im lặng.
"rồi." taehyung nói tiếp khi tiếng động đã nhỏ đi, có lẽ cậu đã ra chỗ nào đó vắng hơn. "hoseok-hyung vẫn lo lắng cho anh lắm. anh ấy đang rất muốn anh đến, vì như những lần trước, anh biết đấy..." cậu nhóc bên kia điện thoại trêu. "hobi-hyung đã mời được rất nhiều đối tượng hẹn hò cho anh rồi."
"đối tượng hẹn hò?" jungkook hỏi gần như ngay lập tức. cậu nhướn mày nhìn yoongi không hài lòng. "hyung?"
"hoseok là bạn anh." yoongi không buồn quan tâm xem taehyung ở đầu bên kia sẽ nghe thấy những gì, việc trước mắt là anh cần thanh minh với bạn trai mình trước đã. "và cậu ta luôn tìm người để mai mối cho anh."
"và?"
"anh từ chối, tất nhiên rồi." yoongi nhìn jungkook, rồi như nghĩ ra gì đó, anh nói tiếp. "em đang ghen đấy à?"
"còn lâu."
"hyung, yoongi-hyung." taehyung bị bỏ rơi đã nghe thấy gần hết cuộc hội thoại. "em vừa nghe cái gì vậy? anh đang với ai? ai ghen? ôi trời ạ, không phải là cái mà em đang nghĩ đấy chứ. hoseok-hyung, namjoon-hyung, jin-hyung, jiminie, lại đây, nhanh lên."
jungkook nhìn yoongi đầy vẻ khó hiểu.
"họ là bạn anh." yoongi giải thích. "hoseok, namjoon và seokjin-hyung. về phần jimin thì em biết rồi đấy."
"em đang gọi điện cho yoongi-hyung thì nghe thấy một đoạn đối thoại rất đáng ngờ." taehyung chắc đang nói chuyện với những người vừa tới. "yoongi-hyung đang ở cùng một ai đó."
"yoongi-hyung, anh đang ở đâu và làm gì, với ai?" yoongi ghé sát vào tai jungkook, thì thầm "đây là hoseok". "đến chỗ chúng em đi."
"không." anh gần như nghe thấy tiếng kêu "tại sao?" ở đầu bên kia. "khi đang hẹn hò thì ai lại rời bạn trai mình để đến chỗ các cậu chứ."
rất nhiều người đã im lặng cho đến khi taehyung dũng cảm xông lên bày tỏ suy nghĩ của mình, cũng là của tất cả.
"anh đùa à hyung? anh đang hẹn hò?"
"yup." yoongi mỉm cười với jungkook.
"ngày này sẽ được ghi vào sử sách hyung, ngày mà yoongi-hyung hẹn hò với một ai đó, em sẽ không quên đâu. nhưng với ai?"
"hyung, để em." jungkook lấy điện thoại của mình ra. cậu ra hiệu cho yoongi lại gần, và chụp một bức ảnh của họ cùng nhau. "em sẽ gửi cái này cho jimin-hyung."
không ngoài mong đợi, chỉ một lúc sau, đã có tiếng của jimin nói, ở một tông giọng gần như hét.
"yoongi-hyung! anh đang hẹn hò với jungkookie?"
"chào, hyung." jungkook trả lời thay yoongi.
"jungkookie, tại sao em biết yoongi-hyung? và hai người còn đang hẹn hò?"
"cứ cho là... định mệnh để chúng em gặp nhau tại một rạp phim đi." jungkook nhìn yoongi với một nụ cười dịu dàng trênmôi.
-------------------------------
ye mình biết là tên phần này không liên quan quá nhiều tới nội dung nhưng vì mình không ưng được các tên khác nên giữ lại ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top