10. ynkk; drabble #3

author's note: i'm sorry but i'm so in love with this au.

///

yoongi len mình qua một biển người, khẩu trang giấu đi hầu hết gương mặt, những lọn tóc bị chiếc mũ lưỡi trai cùng màu che kín.

"hyung, anh đến đây làm gì?" ngay từ khi anh đặt bước chân đầu tiên lên lãnh địa không thuộc về mình, ánh mắt của hoseok đã dõi theo không rời.

"tôi phải trình bày với cậu lí do cho những việc mình làm à?" anh nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt, bước chân vẫn không dừng. quá nhiều sự sống, nhiều hơn số lượng anh có cơ hội được gặp mỗi ngày. mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang lại cảm giác xa lạ. "đừng quên, cậu không có quyền đó."

"tôi hiểu, thưa bệ hạ." thái độ và lời nói không làm yoongi ngạc nhiên, anh luôn nghĩ rằng hoseok chỉ đang đùa. có đúng là đùa thật hay không thì anh không bao giờ bận tâm. dù sao, yoongi ít khi ngồi trên chuyến xe của mặt trời, kéo lên cả một bầu trời bừng sáng rồi lại thu về, để lại màn đêm dày đặc.

"ồ, sắp sang thu rồi nhỉ." hoseok nhận ra toàn bộ vấn đề trong giây lát. "nhưng anh định tìm em ấy như thế nào?"

yoongi ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức lại cúi xuống. ánh mặt trời làm anh chói mắt. underworld đã từng là bóng đêm vĩnh cửu, chỉ lác đác những ánh lửa chết chóc. với yoongi, đó là một vương quốc lạnh lẽo, cũng là thù hận, là một nốt nhạc bị ép phải lạc tông trong toàn bộ bản giao hưởng.

nhưng rồi jungkook ở đó. jungkook là ánh sáng. jungkook là hơi ấm. jungkook là hạnh phúc là tình yêu là tất cả trái tim của anh.

mùa xuân và mùa hạ, những bông hoa hồng trong vườn héo rũ, cong queo lại. mỗi cánh hoa rơi chạm đất ngay lập tức hóa bụi, bị hư vô cuốn đi vào bóng tối mịt mùng. khi cậu không ở bên, yoongi chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi. chờ một ngày nào đó ánh sáng của anh sẽ trở về, khi underworld không chỉ có một tòa lâu đài mà là một ngôi nhà, khi những giấc mơ quay trở lại. vì thời gian là vô tận, và họ có tất cả thời gian trên thế giới này.

"cần em chỉ đường không? chỗ của seokjin cũng dễ tìm thôi."

yoongi nhác thấy bóng cậu trong biển người. cậu đang ở ngay trước mắt anh, dẫu lúc rõ lúc khuất. anh nắm chặt tay. những chiếc nhẫn quấn thành những vòng lạnh lẽo quanh ngón tay, nhưng chỉ có một chiếc là không. ngón áp út của anh bỗng ấm áp một cách lạ thường.

bỏ ngoài tai những lời của hoseok, yoongi bắt đầu chạy, đuổi theo bóng hình người con trai mà anh vẫn chờ suốt thời gian qua, như anh vẫn và sẽ làm từ năm này qua năm khác, từ thế kỉ này qua thế kỉ khác.

yoongi cứ đi như vậy, cho đến khi anh suýt nghĩ mình đã để lạc mất cậu, thì một thứ khác thu hút ánh nhìn của đôi mắt đen như màn đêm. cách vị trí anh đang đứng không quá hai mươi bước chân, có một ngôi nhà nhỏ - trông như một cửa hàng, với những ô cửa kính lớn ở mặt tiền - ở đó. tấm bảng hiệu màu tím sẫm với những những đường viền hoa văn màu vàng chói sáng rực rỡ dưới ánh nắng.

'eleusis' là những chữ được ghi trên tấm biển.

yoongi biết mình đã tìm đến đúng nơi.

chiếc chuông treo trước cửa vang lên một tiếng nhỏ, rồi chìm vào không gian bên trong. anh bước vào, cảm nhận rõ hương hoa trong không khí.

"những bông hoa này thật đẹp đúng không? để anh kết chúng lại thành một vòng hoa cho em nhé."

đang đứng trước một dãy toàn những hoa là hoa, đủ kiểu màu sắc, kích cỡ, yoongi hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói. anh nhìn về phía cậu, trái tim vốn đang đóng băng bỗng đập lệch đi một nhịp. người con trai đang lúi húi kết một chiếc vòng hoa nhỏ, vẫn không ngừng nói chuyện và cười đùa với cô bé nhỏ vẫn dõi theo từng hành động của người đối diện. trên đầu cậu là một vòng hoa khác, tiệp màu với màu hồng xen kẽ màu nâu của mái tóc.

"nào, lại đây để anh đội cho nào." cậu mỉm cười, cẩn thận đặt chiếc vòng màu nắng lên mái tóc tết thành hai bím tóc nho nhỏ. "xem này, yerim của chúng ta xinh xắn hệt một bông hoa vậy."

mãi đến khi cô bé rời đi, yoongi mới nhận ra mình đang đứng quá gần những dãy hoa. anh cau mày nhìn màu đen chết chóc dần viền lên những cánh hoa, ăn sâu vào đến nhụy, rồi lại nhìn lên tay mình.

lắc nhẹ đầu, anh quay người, đi về phía jungkook. một tay tháo chiếc khẩu trang lớn ra, vo viên rồi để trong túi áo.

"chào, tôi có thể giúp gì..." cậu nghe thấy tiếng bước chân nên vội ngẩng đầu, nhìn lên khỏi những bức tranh xếp đầy trên bàn. chiếc vòng hoa tuột ra, chuẩn bị rơi khỏi đầu. yoongi chẳng nói chẳng rằng, đặt chiếc vòng quay trở về vị trí ban đầu. khi đã xong việc, hơn một nửa số bông hoa trên tóc cậu đã rũ ra, bị cái chết nắm lấy.

"là..." đôi mắt jungkook mở to nhìn yoongi. "ngài. yoongi." cậu thì thầm, như không muốn phá vỡ một cái gì đó đang ngăn cách giữa hai người. cậu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên bàn tay phải của anh. "đức vua của em."

khóe môi yoongi nâng lên thành một nụ cười. anh cầm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào với nhau.

"hạ sắp qua rồi, chúng ta cùng trở về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top