5
JungKook bước vào phòng làm bánh, quả thật nó chẳng khác gì chiến trường là mấy, bột mì vương vãi khắp gian phòng, thậm chí còn lem lên cả quần áo của Jin và NamJoon nữa, trên sàn nhà thì có một thứ dung dịch trong suốt mà nhớp nháp gì đó, chắc hẳn là trứng đi.
" Nhanh nhanh đưa cho anh nào. "
Jin nói vậy thôi nhưng đã chủ động lấy hộp cứu thương từ tay của JungKook, nhanh chóng sát trùng vết thương không sâu lắm trên tay NamJoon rồi cẩn thận dán urgo lại.
" NamJoon à, em ra ngoài đi, anh sẽ dọn dẹp chỗ này. "
Jin chán nản và thở dài nói, anh không trách NamJoon càng không cảm thấy cậu phiền phức hay gì cả. Chỉ là cậu tốt nhất nên ra ngoài để anh dọn chứ ở đây thêm nữa anh sợ cậu lại đụng vào gì đó mà bị thương tiếp.
" Anh sợ em nhiễm trùng, không sao hết, ra ngoài với JungKook đi nhé. "
Trông thấy gương mặt đầy vẻ hối lỗi của NamJoon khiến anh khó xử đôi chút, trực tiếp đẩy cậu cùng JungKook nhanh nhanh ra ngoài và đóng cửa lại.
" Em cứ nghĩ Jin hyung sẽ nổi điên lên và đuổi cậu ấy ra khỏi đó ấy chứ. "
HoSeok khẽ thì thầm với YoonGi, trong lòng quả thực khâm phục sự chịu đựng của Jin.
" Jin hyung không dễ nổi nóng như em nghĩ đâu, nhóc ạ. " - YoonGi bật cười nói.
" YoonGi hyung...Em...phải làm sao đây? "
NamJoon thật tình cũng bất lực với bản thân, cậu chỉ muốn giúp Jin nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
" Vậy giờ chú muốn làm sao? Ngày mai đến rồi học tiếp, một ngày không được thì hai ngày, còn không được nữa thì ba ngày. Lo cái gì? Jin hyung cũng không mắng cậu gì cả mà. "
" Đúng vậy NamJoon hyung, không sao cả, đây cũng là lần đầu anh làm bánh mà. "
JungKook đứng cạnh NamJoon, cậu khẽ vỗ vai anh chấn an, với tư cách chủ quán thì cậu đã tức đến nổi điên lên rồi nhưng nhìn kìa, sao có thể mắng con người tên NamJoon này đây, nhìn dáng vẻ như thể mang tội lỗi gì đó nặng nề lắm của anh, thực sự là cậu không tức nổi.
" JungKook nói đúng đó, lần sau cẩn thận hơn là tốt thôi. "
HoSeok mỉm cười nói, quả thực nụ cười của cậu có thể khiến người ta tốt hơn thật, năng lượng tích cực từ cậu cũng khiến NamJoon chí ít là không đặt nặng vấn đề kia quá, anh vẫn còn ngày mai và những ngày sau nữa mà.
" Mọi người nói gì đấy? Ăn thử bánh xem sao nào. "
Jin bước ra khỏi phòng làm việc của mình với chiếc bánh dâu tây size nhỏ trên tay, gương mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ cười nói.
NamJoon nhìn anh, áy náy vô cùng. Jin cũng chỉ vỗ vai cậu rồi đặt bánh lên bàn. Không có chút gì trách móc hay đem ánh nhìn ghen ghét dành cho cậu.
" Ăn thử đi, món em đã làm đó. Anh chỉ trang trí lại cho nó thôi. "
Cẩn thận dùng chiếc nĩa nhỏ trong tay để lấy một ít bánh. Sau đó là ngoan ngoãn ăn nó, cũng không đến nổi tệ như NamJoon vẫn nghĩ...
" Ngon chứ? "
" Nó...ổn hơn em nghĩ ạ. "
NamJoon ngượng ngùng đáp lại. Trông Jin bây giờ dịu dàng một cách lạ lùng, đôi mắt của anh ánh lên đôi chút vẻ mong chờ, nó khiến cậu chợt sững người trong chốc lát.
" Thế thì tốt rồi, ngày mai cứ đến đây lại nhé, anh sẽ biến NamJoon thành một ông hoàng bánh ngọt thực thụ như anh. "
Đó là cách Jin đối xử với NamJoon, rất nhiệt tình và ân cần. Ngày đầu tiên của cậu chàng họ Kim có chút hậu đậu này đã trôi qua một cách ngoạn mục không ai có thể ngờ được Jin lại kiên nhẫn cùng bao dung đến mức như vậy. Mọi người chứng kiến tất cả cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chào mừng đến với The Bozzy Coffee, Kim NamJoon.
Những ngày sau đó nhẹ nhàng và chậm rãi trôi qua, ngoài việc phòng làm bánh bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn thì tất cả đều ổn định, công việc kinh doanh quán coffee này cũng phất lên nhanh chóng, doanh thu đều đều, thậm chí còn vượt mức vài tháng trước khi NamJoon đôi lúc phải xuất hiện ở sảnh quán để chạy bàn, thành công đem đến một lượng khách đáng kể.
" Hey JungKook, sao hôm nay em trông thẩn thờ thế? Mọi hôm luôn cười tươi khi pha chế mà. "
HoSeok đợi khi hơi vắng khách rồi mới mon men lại gần quầy thuộc quyền sở hữu của JungKook, nhìn thằng nhóc hay cười thứ hai của quán lại lầm lầm lỳ lỳ một cách bất thường, dĩ nhiên người tươi tắn như một bông hoa xinh đẹp là cậu sinh viên họ Jung này phải sốt sắng hỏi thăm chứ.
" Hyung, làm sao để thuyết phục người khác làm nhân viên của mình ạ? "
Khẽ thở dài, JungKook bật ra câu hỏi vướn mắc trong suốt một ngày qua của mình.
" Em là ông chủ, người ta phải xin làm nhân viên của em chứ. Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra với em thế? "
" Em mới vừa gặp một người vô cùng xinh đẹp, nhưng không biết cách tiếp cận. Suốt cả ngày hôm nay em mới nghĩ ra được cách, nếu người đó là nhân viên ở đây thì tụi em có thể nói chuyện cũng như tìm hiểu nhau. "
" Ừm, chuyện này hơi khó khăn đấy. "
YoonGi nhìn hay đứa trẻ ngốc nghếch đang nói về chuyện người lớn vẫn hay phiền muộn kia, không khỏi cảm thấy buồn cười mà bước lại gần.
" Sao không nói thẳng là fall in love với người nào rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện được với người ta?? "
" Hyung, sao anh lại nói thế chứ?! "
Nói trúng tim đen em quá rồi, JungKook thầm nghĩ, nhưng vẫn cố tỏ ra phủ nhận câu nói vừa nãy của YoonGi.
" Oh, vậy là JungKook trúng tiếng sét ái tình xong bây giờ đang tương tư đó hả? " - cuối cùng thì HoSeok cũng hiểu ra vẫn đề, chỉ là cậu nói to quá...
" Hyung, đừng có nói lớn như vậy chứ. "
Thật may khi giờ này chỉ có vài ba nhân viên văn phòng đang soạn thảo trên máy tình với cốc coffee đen nguyên chất bên cạnh, và họ thì không có chút gì gọi là mảy may quan tâm đến lời nói của HoSeok vừa bộc phát.
" Nói rõ ra người đó như thế nào để hyung nghe xem nào. "
Lần đầu chứng kiến đứa em của mình có cảm giác rung động, ai mà không tò mò chứ. YoonGi cũng vậy, hôm nay tạm thời phá lệ cho swag đi chơi một chốc.
" Chuyện là... "
--- End 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top