4

" Đam mê vẫn chưa tìm được thì việc gì phải phí phạm thời gian để ăn chơi như bây giờ chứ, dù sao cũng chỉ còn có một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Cố gắng thêm một chút thôi mà, nhóc ạ!"

   YoonGi lắc nhẹ đầu nói, lại di chuyển sang một bên để tiến đến tráng lại nước sạch cho những gì đã được rửa xong.

" Em biết rồi... " - cậu khẽ thở dài và đáp lại.

" Suy nghĩ những gì anh nói đi rồi quyết định nhé. Anh chỉ muốn tốt cho chú thôi. " - giọng trầm ổn của anh vang lên đều đều, chúng đánh thẳng vào tâm trí vẫn còn đang mơ hồ của HoSeok.

" Vâng, hyung. Cảm ơn anh. "

   Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, họ chỉ im lặng mà tiếp tục rửa đống ly dĩa ấy với những suy nghĩ riêng của mình. Đến tận khi hoàn thành xong việc thì HoSeok cũng chẳng nói gì với anh nữa. Có lẽ cậu đang thực sự nghĩ về mọi thứ anh vừa nói.

" Em xong rồi à? Chúng ta về thôi, HoSeok. Anh với JungKook cũng dọn xong phần bàn ghế ở đây rồi. "

  Jin nhìn dáng vẻ thất thần của đứa em mình rồi cũng hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến. Anh chỉ ôn tồn bảo rồi kéo cậu ra về. Chắc hẳn YoonGi đã tác động rất lớn vào nhận thức của cậu, chả bù với anh, nói mãi cậu cũng chẳng nghe.

    Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, HoSeok ngồi ở ghế phụ và cứ nhìn chăm chăm vào cảnh vậy bên ngoài kính xe, đôi mắt ẩn chứa biết bao tâm tư.

" Em sao vậy, HoSeok? "

   Không quen với vẻ trầm lặng lạ lùng từ cậu nhóc năng động và nói nhiều như HoSeok, Jin nhẹ giọng hỏi.

" Hyung...Chở em về nhà của em đi, em muốn nói chuyện với ba mẹ. " - có vẻ cậu đã hạ quyết tâm rồi thì phải.

" Được. "

   Thực sự là nếu khi bình thường thì anh đã mắng cậu rồi, vốn dĩ biệt thự nhà cậu ngược đường với nhà anh cơ mà. Sao cậu không nói sớm hơn chứ? Mà thôi, đứa nhóc này đang có vấn đề riêng tư nên anh chỉ âm thầm phản bác trong lòng chứ vẫn an yên quay xe lại hướng về phía biệt thự Jung Gia.

   Thả cậu xuống xe rồi anh cũng rời đi ngay, nhìn bộ dạng lẩn thẩn vào nhà kia kìa, chắc cũng khó khắn lắm khi đưa ra quyết định cho việc này. Trên đường về nhà, YoonGi đã gọi cho Jin.

" Hyung, HoSeok sao rồi? "

" Đòi anh chở về nhà của mình nói muốn bàn bạc với ba mẹ. Chắc là đã suy nghĩ thông suốt rồi. "

" Vậy thì tốt. Mà anh có cần ai phụ bếp với mình không? "

   Nghe YoonGi nói mà Jin vui lòng kinh khủng ấy, dạo này lưng anh đau nhức mãi vì phải đứng cúi người để trang trí bánh, thực sự muốn nằm dài ở nhà mấy ngày chờ đợi cơ thể tự chữa lành.

" Anh cần chứ. Mà em có quen ai có thể phụ anh được sao?  "

" Có, nhưng chắc anh phải chỉ dẫn cho cậu ấy một chút. Hơi vụng về nhưng rất có năng lực tiếp thu. "

" Em đã trở thành vị cứu tinh của anh rồi đấy, YoonGi à! "

"  Okay, để em liên lạc thử. Bye hyung. "  - nói xong cậu tự cúp máy, không chờ anh đáp lại.

   Lái xe về nhà với tâm trạng hưng phấn và vui vẻ, Jin nhanh chóng có một giấc ngủ vô cùng đẹp đẽ trong đêm hôm ấy. Thật tốt quá, cuối cùng thì cũng có người phụ anh việc làm bánh rồi, nếu không chắc anh sẽ sớm tiều tụy nhan sắc Trời ban này mất.

   Phải đến hai hôm sau thì người phụ bếp mà YoonGi nói mới có thể đến. Cậu ấy là một nam nhân thoạt nhìn cao ráo và khỏe khoắn vô cùng, hiện đang làm công tố viên tại văn phòng của viện kiểm soát Seoul. Nhưng vì đặc thù ngành nghề này nên cậu thường xuyên cảm thấy lượng công việc quá nhiều, do đó cậu đã quyết định chuyển sang bên văn phòng pháp lý, làm việc cùng giấy tờ và thời gian rãnh rỗi khá dư dả. Sau đó được liên hệ để giới thiệu việc làm từ người anh đã quen biết lâu năm, cậu cũng nhân cơ hội này để khiến bản thân bận rộn và bớt nhàm chán. Cậu ấy là Kim NamJoon, bạn YoonGi và hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đến với gian bếp làm bánh của Jin và hình như cũng là lần đầu tiên cậu ấy bước vào bếp...

" Không không, đó là muối không phải bột mì. "

" Một ít bột nở thôi, nó không phải bột mì đâu, em sẽ khiến cái bánh nở hoa thực sự theo đúng nghĩa đen đó. "

" Không, anh cần sữa tươi chứ không phải whipping cream, đừng lầm tưởng chỉ qua bề ngoài của chúng chứ. "

" Không NamJoon, em đập nát trái trứng đó rồi, quẳng nó vào thùng rác đi. Vỏ trứng rơi tứ tung rồi kìa. "

" Ôi, em nhanh lên đi, trứng chảy ra sàn rồi kìa. "

" Đừng, vanila cho ít thôi, một muỗng café chứ không phải một muỗng canh, 1 tsp ấy, không phải 1tbsp. Em sẽ làm cái bánh ngập mùi vanila mất thôi. "

" No no no, nhỏ nhiệt độ xuống nếu em không muốn thành quả là một cái bánh đen như chocolate mà không phải làm từ chocolate. "

" Ôi không NamJoon, em phải mang bao tay vào, sẽ bị bỏng mất. "

" Đừng đừng, để anh trang trí bánh cho. Em cắt dâu tây đi. "

" Oh My God, em đang băm chúng ra ư? "

" Cái gì cơ? Đó là máu sao?  "

" Ôi không, Jeon JungKook mang cho anh hộp y tế nào. "

   Thật may mắn khi hôm nay là ngày nghỉ bán vì YoonGi bảo NamJoon cần thời gian để làm quen với bếp núc. Ba người ngồi bên ngoài như đang nghe phim hành động qua cassette machine vậy. Bất lực với những tiếng la hét thất thanh của Jin vọng ra từ phòng bếp dù nó đã đóng kín cửa. JungKook chán nản lắc đầu, thất thỉu đi lấy hộp y tế rồi còn phải chuẩn bị tâm lý để bước vào trong cái chiến trường bạo loạn kia nữa.

" Tội nghiệp Jin hyung quá đi mất. "

    HoSeok thở dài tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong đó. Ngồi cạnh YoonGi và cậu buông lời cảm thán.

" Quyết định trở lại trường rồi sao? "

" Vâng hyung. Lúc nói chuyện với ba mẹ, anh không thể hình dung được là họ vui đến độ muốn mở party ăn mừng ngay tại chỗ luôn ấy. "

   HoSeok bật cười nói, sau ngày được lĩnh giáo bởi anh thì cậu đã thông suốt, và theo đúng lịch tuần sau cậu sẽ bắt đầu học tiếp năm cuối.

" Có vui khi trở lại đó không?  "

" Có hồi hộp một chút thôi hyung. Em thích ở The Bozzy Coffee hơn. "

   Ai đó hãy kéo YoonGi khỏi sự chói chang như ánh mặt trời từ nụ cười đáng yêu của HoSeok đi nào.

--- End 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top