3

   Buổi sáng kết thúc với mức công việc chỉ tàm tạm theo đúng như YoonGi đã nói, cũng phải thôi, vì buổi sáng mọi người phải đi làm cũng như đi học nên chỉ tạt qua quán mua ít coffee hay bánh ngọt rồi nhanh chóng đến công ty, trường học. Nhưng buổi trưa và chiều thì không như vậy.

   Trưa thì có tầm sáu bảy khách ngồi lại vừa uống espresso vừa xử lý đủ thứ trong máy tính xách tay của mình, cũng có vài cô gái văn phòng đến quán mua macaron để ăn nhẹ sau bữa trưa của họ. HoSeok vừa bưng bê phục vụ vừa trò chuyện cùng một số vị khách mua để đem đi. YoonGi thì thư thả hơn nhiều, anh chỉ có việc tính tiền và trả lại số dư, ngoài ra thì chỉ ngồi đó và chốc chốc HoSeok rảnh rang thì nói chuyện phiếm với cậu. JungKook cũng không quá bận, pha chế là công việc cậu yêu thích nên chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng ở quầy pha chế mấy tiếng liền, cậu chỉ ghét việc chạy bàn, nó thật không hợp với cậu chút nào. Còn người cực khổ nhất phải nói đến là SeokJin, anh dành cả ngày trong phòng làm bánh, tuy yêu công việc này thật nhưng nó cũng cực và khó khăn không kém gì nghề nào đâu, đứng cả buổi trời để trang trí bánh đã đủ khiến lưng anh đau nhức, việc cân đo đong đếm tuy dễ hơn JungKook nhưng chí ít cậu còn có máy tạo bọt, còn anh thì phải đánh hỗn hợp bột muốn gãy tay, chỉ khi đánh whipping cream thì mới có thể nghỉ ngơi vì chúng chỉ cần máy là ổn.

    Sau khi giờ ăn trưa thì cả bốn người họ mới dư dả thời gian để dùng bữa, thật là đói muốn chết ấy chứ. Nghỉ ngơi một hai tiếng khi không có khách hoặc chỉ một hai người, sau đó là đến giờ trà chiều. Ở Bozzy đặc biệt hơn một chút là anh chủ của chúng ta không chỉ am hiểu và pha chế tuyệt vời về coffee mà còn có cả các loại trà nhất định nữa. Nên quán cứ đến giờ trà chiều thì cũng khá đông, các cô dì rãnh rỗi sẽ hẹn nhau ở The Bozzy Coffee và dùng trà xanh, bánh ngọt cùng nhau.

    Sau đó, okay đã đến giờ hành xác rồi đây. Lúc mà công ty tan sở và trường thì tan học, quán sẽ chật ních người. HoSeok bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tin lời của vị hyung đáng kính kia rồi. Cậu cùng YoonGi vừa tư vấn gọi món vừa bưng bê, vô cùng bận bịu và di chuyển nhiều đến mức đau nhức chân. Nhưng hai người kia cũng vậy thôi, xoay xở qua lại rất cực lực.

- Gần 8 giờ tối -

    Khách chỉ lai rai vài người, một phần là ngồi cắm mặt vào máy tính và tay thì gõ liên tục trên bàn phím, đúng chuẩn dân văn phòng chăm chỉ rồi; phần còn lại là ba bốn người gặp gỡ, nói chuyện sau khi dùng bữa tối, trông họ tình cảm sướt mướt khiến YoonGi chỉ có thể nhìn và âm thầm chán nản, có cần phải nồng nhiệt như vậy ở quán coffee không?

   Bình thường thì JungKook và YoonGi sẽ là người dọn dẹp đống ly tách và đĩa sau mỗi ngày, nhưng hôm nay nó được đẩy sang cho HoSeok tội nghiệp cùng YoonGi, okay vẫn là anh chàng cổ đông lớn nhất của chúng ta. Ấm ức nhìn về chỗ thu ngân tự nhiên đáng yêu đến lạ của mình rồi anh cũng lủi thủi theo sau cậu nhóc họ Jung kia vào phòng tẩy rửa chén bát.

   HoSeok dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn nở một nụ cười vui vẻ, sốc lại tinh thần chút ít và cậu nhanh nhẹn bắt tay vào công việc. Khi đeo bao tay vào thì phát hiện YoonGi đang nhìn chằm chằm mình, cậu bất ngờ hỏi.

" Anh nhìn gì vậy? Em còn chưa động vào bọt xà phòng nên chắc chúng không dính trên mặt đâu nhỉ? "

" Anh thắc mắc là sao em vẫn có thể tươi tắn như vậy trong tình trạng thế này. "

   Anh cũng đeo bao tay vào, chán nản thở dài một hơi trong lúc chờ đợi câu trả lời từ cậu, đống ly tách cũng không ít chút nào cả...

" Em vốn vậy rồi, cũng không biết tại sao nhưng lúc buồn thì em cũng tự biến nó thành niềm vui rồi tiếp tục. Nhưng kinh tế học và ba em lại là ngoại lệ. "  - cậu vừa nhún vai vừa bảo, thích thú với mấy mảng bọt trắng trên bao tay như những đứa trẻ con.

" Kinh tế học có gì mà em có vẻ không thích đến vậy chứ? "

" Chán lắm hyung à. Em là đứa chẳng phải ngoan ngoãn gì nên cũng chẳng thích việc bị sắp đặt. Nhưng ba em lại là người thích điều khiển người khác. Ba bắt em học ngành em không thích để sau này thừa kế công ty của gia đình. Ừ thì sau đó em cũng nghe lời, nhưng được ba năm thì em bỏ, ba đánh đập đến mấy cũng không buồn quan tâm. Và kết quả là, well, em bị đuổi khỏi nhà. Rồi em đi thẳng về Gwangju thăm bà ngoại, ở đó đến hôm qua, thỉnh thoảng vào club để vui chơi.  "

   Cậu kể lại, như thể đó chẳng phải là câu chuyện của mình. YoonGi chỉ im lặng nhìn cậu, hình như anh đang suy nghĩ gì đó nhưng cậu cũng không mấy quan tâm.

" Còn một năm thôi sao em không cố thêm chút nữa?  "

" Em không muốn một cuộc sống ổn định và thẳng tắp như cách ba em đã sắp đặt. Em muốn tìm điều em thích cơ. "

" Đúng là suy nghĩ của những đứa trẻ chưa lớn! " - anh bật cười và buông lời.

" Em đúng là chưa lớn, nhưng em muốn trưởng thành theo cuộc sống của em. Chứ không phải là một nhân viên văn phòng hay con của chủ tịch. "

" Vậy em tìm được điều gì mình thích chưa? "

    Bằng đôi mắt của người đi trước một chặng khá dài, anh dám chẵc chắn câu trả lời là No no và no.

" Vẫn chưa...  " - well, anh đoán đúng rồi nhé.

" Vậy thì học đi, nhóc con ạ. Ba còn cho em tiền để học thì nên nghe theo đi. Đến khi em có tiền rồi, đam mê chỉ là chuyện nhỏ. Hiểu ý anh chứ? "

   Anh hoàn thành xong một nửa đống hỗn độn kia rồi nhanh chóng ném bao tay khỏi bàn tay xinh đẹp của mình. Nhìn cậu hồi lâu rồi anh chỉ có thể khuyên nhủ như vậy.

" Hyung, em đã nghĩ đến. Nhưng em có thể theo đuổi được niềm đam mê khi phải bù đầu ở công ty sao? "

   Nghe thấy vậy, Min YoonGi nở một nụ cười và thành công khiến HoSeok dừng lại việc thoa xà phòng nên chiếc dĩa đang cầm mà ngước lên nhìn anh trong sự khó hiểu.

--- End 3 ---

Mọi người ủng hộ cho The Bozzy Coffee nhaaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top