2
Sáng hôm sau là một ngày khá đẹp cho việc mở cửa quán sớm, Jin cùng HoSeok đã đến trước mọi người chỉ để giới thiệu công việc sẽ được làm như thế nào cho cậu bồi bàn mới họ Jung kia. Thật ra thì tối qua không vui vẻ gì lắm khi HoSeok chỉ đủ tiền cho chuyến bay từ GwangJu đến Seoul và cậu đã gọi điện kêu réo anh đến đón mình tại sân bay lúc MƯỜI HAI GIỜ KHUYA, okay chuyện đã không có gì tốt đẹp rồi nhưng Jin thực sự đã tức điên lên vì HoSeok vừa về đến nhà anh liền than đói trong khi cậu có thể bảo anh dừng đâu đó trên đường để ăn đại tại quán ăn nào đó hay bất kì cửa hàng tiện lợi 24/7 nào. Jin không phải tuýp người dễ nổi cáu nhưng HoSeok là ngoại lệ, chỉ trong một đêm mà cậu khiến anh tức muốn hộc máu vì đã tắm rửa sạch sẽ rồi vẫn phải lếch vào bếp làm đồ ăn, anh thực sự không biết vì sao mình có thể chìm vào giấc ngủ vào hơn một giờ rưỡi sáng nữa.
" Lúc bồi bàn thì nhớ cẩn thận, đừng làm đổ bất cứ thứ gì nhé. "
Đáng lẽ anh sẽ chẳng thể nào bỏ qua cho HoSeok được nhưng vì cậu cứ lẽo đẽo theo anh chọc phá rồi làm những hành động kì quặc đến khi anh bật cười mới thôi. Có lẽ anh thật thiếu nghị lực trong việc chịu đựng và kéo dài sự ghét bỏ với một ai đó.
" Nae, em biết rồi Jin hyung. Cảm ơn anh nhiều, vị cứu tinh ~ "
Cậu nháy mắt và nói, hành động ấy thật dễ dàng làm anh phì cười.
"Được rồi, em lau dọn bàn ghế một chút trong lúc đợi hai con sâu ngủ kia đến nhé, anh đi chuẩn bị làm bánh đây."
" Vâng, hyung. "
Jin vừa quay lưng đi về phòng làm bánh của mình, HoSeok ngoan ngoãn nghe lời anh, cậu dùng khăn sạch ở giá đỡ rồi cực lực lau lau bàn ghế. Trông có vẻ hơi kì lạ khi con trai cưng của một tài phiệt là cậu lại đi làm việc như thế này, nhưng chịu thôi, vì cậu thích một cuộc sống thú vị, chứ không phải chỉ xoay quanh đống giấy tờ sổ sách nhàm chán kia. Cho đến tận khi mùi hương vani cùng mùi bánh chín tràn ngập khắp cả quán thì hai người còn lại mới xuất hiện. Đúng là lợi dụng quyền làm chủ với cổ đông lớn nhất mà.
" Yo!! Chào quý khách nhưng quán chúng tôi chưa mở cửa ạ."
HoSeok dĩ nhiên không biết hai người đó nên việc lầm tưởng họ là khách hàng cũng lẽ thường thôi. JungKook không nhịn được cười mà nói.
" Chắc hẳn cậu là người Jin hyung mời đến đúng chứ? Tôi là chủ quán và đây là... " - JungKook còn chưa dứt câu.
" Chào nhóc, anh là Min YoonGi, cổ đông lớn nhất của quán này và kiêm luôn thu ngân." - thì YoonGi đã cướp lời.
" Ồ, tôi không biết. Xin lỗi nhé. Vậy chủ quán là... "
" Tôi tên Jeon JungKook, cậu còn chưa giới thiệu tên mình đã hỏi tôi rồi."
" À, tôi tên Jung HoSeok. Hân hạnh được làm việc cũng như quen biết mọi người. " - từ đầu đến giờ, cậu luôn nở một nụ cười tươi tắn khiến hai con người kia rất lấy làm thiện cảm.
" Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ, HoSeok? Để dễ xưng hô ấy mà. " - JungKook hỏi.
" Tôi thì 23. "
" Vậy phải gọi hyung rồi nhé JungKook, còn tôi lớn hơn cậu bốn tuổi. " - YoonGi cười cười bảo, hơn ai hết anh biết JungKook muốn được ai đó gọi hyung, vì nó là ông chủ cơ mà.
" Okay, HoSeok hyung, em nhỏ hơn anh chỉ có 1 tuổi thôi. "
" Mau mau mở cửa quán đi mấy cậu chàng của tôi ơi!! "
Jin xuất hiện ở sảnh quán sau khi lo liệu xong phần công việc của mình, nhìn thấy ba con người lại nói chuyện như chẳng có gì làm, anh liền lớn tiếng nói.
" Okay, đang đây. Cũng có mở cái cửa ra đúng nghĩa đen đâu mà. " - YoonGi càu nhàu nhưng vẫn đi về phía cánh cửa, lật bảng treo Open ra ngoài rồi quay về chỗ thu ngân quen thuộc của mình.
" YoonGi hyung, anh định ngồi đó luôn sao, anh còn là bồi bàn mà? " - ai nha, hình như JungKook đang muốn bị "nguyền rủa" rồi đây.
" Đã có ai vào đâu chứ, hay là chú muốn anh chạy vòng vòng trong quán bây giờ? Nhanh nhanh lo việc pha chế của chú đi. "
YoonGi khẽ lườm cậu một cái, sau đó phẩy phẩy tay ý bảo cậu lượn đi.
" Em biết rồi. " - JungKook âm thầm bĩu môi rồi lẩn thẩn đi vào quầy pha chế, bắt đầu công việc mỗi ngày của mình.
" Woa, JungKook là pha chế của quán luôn sao?... Ủa vậy bồi bàn chỉ có em với YoonGi hyung thôi ư? " - HoSeok lúc đầu vui vẻ hỏi nhưng sau khi nhìn xung quanh thì cậu khẽ nuốt khan một cái rồi nói tiếp, quán này vừa to vừa rộng, mà chỉ có hai bồi bàn thôi sao?
" Yên tâm đi, khách cũng tàm tạm thôi. " - hình như không yên tâm lắm đâu, YoonGi à.
" Vậy sao? Thật may quá. " - HoSeok thầm nói, vui vẻ mỉm cười. Đáng thương quá HoSeok tội nghiệp ㅠ.ㅠ
Jin trông thấy dáng vẻ hồn nhiên đó chỉ biết lắc đầu rồi quay về phòng làm bánh, thật tội nghiệp đứa trẻ khả tin họ Jung ấy, cậu thể nào cũng sẽ nhanh niếm trải cảm giác hối hận cho mà xem.
" Yo, xin chào quý khách. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. "
Có tầm bốn năm nữ sinh đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì HoSeok nhanh nhẹn tiến đến, cúi người và nở một nụ cười tươi tắn đón mừng. Họ nhìn cậu, hơi ngượng ngùng một chút, ôi thiên a, quán đã có ba mỹ nam rồi mà bây giờ lại có thêm bông hoa xinh đẹp nào nữa vậy chứ?
Họ âm thầm quắn quéo trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để gọi bánh cùng americano cho bữa sáng. Lúc chờ anh chủ JungKook pha coffee thì HoSeok tười cười trò chuyện cùng họ, cậu khiến họ cười tít mắt mãi thôi.
YoonGi ngồi gần đó cũng cảm thấy vui theo, thật may quá, anh cuối cùng cũng thoát khỏi việc phải trò chuyện với những cô nữ sinh ấy - điều mà anh chẳng bao giờ hứng thú từ trước đến nay.
--- End 2 ---
Chiếc fic ngọt ngào về thường ngày này mong mọi người có thể yêu thương lấy nó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top