1
Những ngày đầu sau khi khai trương The Bozzy Coffee, lượt khách lui đến cũng chỉ ở mức kha khá và chỉ ở tầm trung thôi, nhưng thực là không thể ngờ rằng sau hơn hai tuần thì nó đã đông đến mức phải kinh ngạc, thậm chí khách còn phải xếp hàng ra tận ngoài đường lộ. Và điều đó dẫn đến vấn đề gì chứ? Là một điều tốt hay không nhỉ?
Chắc có lẽ là tốt trong sự tồi ấy. Vì YoonGi cùng JungKook không thể chạy bàn nổi khi có quá nhiều khách order món, còn Jin thì thê thảm hơn chứ chẳng đùa, anh làm bánh với tâm trạng hoang mang vì không biết sao có thể làm hết chỗ bánh đó, kể cả nếu anh đã chuẩn bị sẵn tất cả thì vẫn là không kịp. Mỗi lần đóng cửa quán, cả ba gần như chẳng muốn lếch bước về nhà chút nào, chân họ mỏi đến độ chỉ muốn nằm một chỗ suốt ba bốn ngày liền mà thôi. Hôm nay quán lại đóng cửa sớm hơm mọi ngày, nguyên nhân là vì ai cũng đã mệt đến rệu rã cả cơ thể.
" Cứ thế này thì tôi đình công nhé, chân thì đau nhức nhưng miệng vẫn phải cười tươi, YoonGi này không chịu nổi nữa rồi. "
Anh lắc đầu lia lịa và ngồi bệch xuống chiếc ghế gần nhất, tay nhẹ nhàng xoa bóp cho chân mình, mặt nhăn nhó rồi nói. Ai đời lại để cổ đông lớn nhất như anh chạy bàn chứ? Tổn thương lòng tự tôn ghê vậy đó.
" Thôi nào hyung. Chúng ta có thể tuyển nhân viên mà. "
JungKook cũng không mấy thoải mái với đôi chân sắp chẳng thể đứng vững của mình, bèn nói. Thật ra thì cậu có thể tuyển nhưng lại không muốn phiền phức quản lý thêm mấy đám nhân viên nên thôi. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu phải nghĩ lại rồi.
" Sao ngay từ đầu chúng ta không nghĩ vậy nhỉ? "
Jin xoa nắn cánh tay đau đến đỏ của mình, cũng không khó chịu ít hơn hai người kia bao nhiêu và anh hỏi.
" Đâu ai ngờ là chuyện làm ăn này lại phất lên nhanh đến thế chứ. Nhưng em không nghĩ là chúng ta nên dán bảng tuyển thẳng ở đây đâu. "
JungKook bĩu môi nói, cậu cứ tưởng lúc mở ra thu nhập chỉ đạt mức trung trung thì cứ ba người như này cũng ổn, nào ngờ đến tình trạng này chứ...
" Đúng vậy, anh dám cá là toàn nữ đến ứng tuyển thôi. Và chúng ta lại không thể tuyển họ, vì sẽ phiền phức lắm khi cô ấy phải sinh hoạt với ba thằng con trai là tụi mình. " - YoonGi nói
" Hay là liên hệ người quen đi, chắc mấy hyung cũng có vài mối chứ? Em mới về nước nên chưa quen ai hết. "
Đứng mãi cũng mệt, JungKook dựa người vào bàn đặt phía trước quầy pha chế của mình, khẽ thở dài và nói.
" Hyung có quen với một đứa em cũng thân thiện lắm, để hyung liên lạc thử. "
Ôi, cả JungKook và YoonGi đều cảm thấy lời nói này của Jin phải khen là hay hơn những bài Thánh Ca mà họ thường nghe khi Noel đến ấy chứ. Anh tựa như tia ánh sáng cuối đường hầm mà JungKook cùng YoonGi đang tìm kiếm...à, là để thoát khỏi nỗi đau chân của mình thôi.
" Jin hyung, anh phải biết là câu nói vừa rồi là điều tuyệt nhất mà em nghe được từ anh. "
JungKook nói, gương mặt còn phụ họa thêm vẻ tấm tắc khen ngợi.
" Chứ đó giờ anh nói khó nghe với em lắm à? " - một cái liếc mắt từ anh trao cho JungKook.
" Mà người anh quen có thể đến đây vào ngày mai không, anh gọi cho cậu ta ngay bây giờ luôn đi. " - vẫn nét mặt nhắn nhó vì khó chịu, YoonGi nói.
" Đang ra lệnh cho anh đó à? "
" Đúng vậy, nhanh lên đi anh. " - YoonGi gật đầu đáp lại.
" Thật là... "
Nói vậy thôi nhưng Jin vẫn lấy điện thoại ra, sau một hồi dò số trong danh bạ thì anh đã tìm thấy được người mình cần tìm.
" Alo, HoSeok... Mới 6h tối mà em đã đi club rồi đấy à? "
Nét hớn hở trên mặt anh liền thay đổi, dời điện thoại ra khỏi tai để tránh thứ âm nhạc nhức đầu kia và anh khẽ mắng.
" Yo!! Jin hyung sao? Đợi em tí. "
Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói tràn đầy sức sống - trái ngược hoàn toàn với tình trạng thê thảm của ba người nào đó, cậu ta vui vẻ cười và đáp lại anh, chắc cậu chàng đó đang tìm chỗ yên tĩnh để tiếp chuyện.
" Ok rồi nè hyung. Có gì sao? "
" Hyung có việc này cho em làm, muốn hỏi em có đồng ý không? "
" Việc gì mới được chứ hyung? "
" Bồi bàn quán coffee hyung cùng hai người bạn mới mở, hyung đã kể em nghe rồi đó. Em đồng ý không? "
" Ok hyung, tối nay em sẽ bay lên Seoul liền luôn, hyung nhớ cho em ở nhờ nhé! "
" Được thôi, cảm ơn em. "
" Cảm ơn gì chứ, em mới là người phải nói như thế. Nhờ hyung nên em sẽ tạm được lánh nạn một thời gian ㅋㅋㅋ " - giọng cười khỏe khoắn của cậu ta khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy vui vẻ lây.
" Lại làm gì cho ba em giận à? "
" Thì cái đam mê của ba là muốn em học kinh tế học ý mà, em không thích nên bỏ nhà đi. Vừa hay thẻ bị khóa thì hyung gọi. Ôi, hyung là vị cứu tinh của em đấy! "
" Hay lắm nhóc ạ. Nhưng nhanh ra khỏi club đó đi nhé, đến nhà hyung quá 10 giờ thì ở ngoài nghe chưa? "
" Tuân lệnh hyung. "
" Rồi, tối gặp. Bye. "
" Bye, vị cứu tinh ~ "
Jin bật cười rồi cúp máy, hai con người kia đưa mắt nhìn anh như thể một sinh vật lạ, ừ thì trông từ một bên nói chuyện nên ngờ nghệch ra vậy cũng là lẽ thường thôi.
" Tối nay em ấy lên đây, yên tâm đi. "
" Cậu ấy có vẻ vui tính nhỉ? Hyung cười suốt thôi. " - JungKook gật gù nói
" Mai gặp thì mọi người sẽ biết thôi. HoSeok là vậy mà. "
" Tui muốn ở đây ngủ quá đi mất " - YoonGi khẽ ngáp một cái và nói.
" Thôi nhé, em không muốn cõng hyung về chung cư đâu. " - JungKook nhăn mày bảo, vì cả hai ở chung còn Jin lại ở nơi khác.
" Làm như em muốn cõng là cõng được vậy. "
" Okay, bây giờ đóng cửa quán thôi nào, anh còn phải đón HoSeok nữa. "
Mặc dù hơn miễn cưỡng như YoonGi vẫn phải ngượng dậy cùng hai người còn lại sắp xếp lại bàn ghế rồi cả hai chia thành hai nhóm để trở về nhà. Thật may mắn khi đêm đó, HoSeok đã đến nhà Jin đúng như lời hứa, à không hẳn, chỉ một nửa thôi.
--- End 1 ---
Mình thích viết về cuộc sống thường ngày thế này, và mình mong mọi người cũng sẽ thích 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top