1

"Nhảm của au :>"

Min Yoongi một tổng tài băng lãnh nhưng khi trở về nhà anh là một người chồng ấm áp, yêu thương vợ mình mực. Tưởng chừng.. ngày tháng hạnh phúc này sẽ mãi trọn vẹn với cô nhưng không, đó chỉ là những ngày tháng bắt đầu của sự dày vò đau khổ-

"End Nhảm của au :>"

-ChongHee à, anh về rồi đây- anh đứng trước cửa tay xách chiếc cặp chứa đầy hồ sơ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, có vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt mà gấp thành nếp lại với nhau- ( :> : tên nghe bựabựa phải không??)

-Yoongi, em nhớ anh quá- cô phi đến cửa ôm anh chặt cứng, mặt cười rạng rỡ vô cùng-

-vợ có nấu gì ăn không, anh đói quá đây này- Yoongi tay ôm bụng, tay vịnh vào mép tường, mặt giả vờ sắp xỉu, giọng nhè nhè như hấp hối-

-đương nhiên là có, nhưng em không biết có ăn được không thôi- ChongHee tay cầm lấy chiếc cặp chứa đầy hồ sơ kia miệng cười cười tay còn lại nắm lấy tay anh kéo đi vào phòng ăn-

anh thì bất lực với câu nói của vợ mình, anh chỉ biết là cái miệng và dạ dày của mình gặp phải tai họa đến nơi, chân lê bước theo sau cô vợ nhỏ nhắn phía trước miệng cười tươi hạnh phúc

vừa đặt được một chân vào phòng ăn anh đã phải ngạc nhiên vì bàn ăn hôm nay rất nhiều món và được bài trí đẹp mắt không đơn giản như thường ngày. Cô thả tay anh ra đặt chiếc cặp kia xuống bàn, lăn xăn chạy lại kéo chiếc ghế ở giữa bàn ra một khoảng, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế, cô cũng kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống mắt nhìn chằm chằm vào anh

-anh ăn thử đi- mắt cô long lanh nhìn anh, hai tay áp chặt vào nhau mong chờ anh nếm thử-

anh thì trong lòng lo lắng vô cùng vì sắp phải bỏ những thứ có mùi vị quái dị này vào miệng được cô gắn mác là "thức ăn". Anh nhìn cô rồi nhìn lại đĩa thịt bò xào với rau cải và hành phi, anh càng nhìn đĩa thịt lại càng ớn lạnh mùi vị quái dị mà nó bốc ra lan toả xung quanh mũi anh. Tay cầm đôi đũa run run đưa đến đĩa thịt gắp đại một miếng nhỏ kèm với rau cải, mắt anh săm soi từng chi tiết nhỏ trên miếng thịt và rau vừa gắp, anh nhắm chặt mắt tay chầm chậm đưa đũa thịt và rau vào miệng cảm nhận mùi vị của nó

-mùi vị thế nào, ngon hay vẫn như trước thế anh- mắt cô chớp chớp mong đợi câu trả lời của anh-

" Bùm " dây thần kinh của anh đã bị đứt lìa khỏi nhau não đình trệ hoạt động, mặt biến sắc ngôn từ không thốt ra khỏi miệng được-

-Yoongi, không ngon sao- ánh mắt cô không vui không buồn nhìn anh-

-AAAAAAAAAAAA.....CHONGHEE em nấu gì cho anh ăn vậyyyyyyyyyy- anh hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh-

-không ngon sao, nhìn bắt mắt thế kia mà- cô không tin nó tệ đến vậy liền cầm đôi đũa lên mà nếm thử một miếng-

-Aaaaaaaaaa sao nó tệ đến vậy chứ, ọe ọe gớm quá điiiiiiiiii- đến món bản thân nấu mà bản thân còn phát ớn thì người khác sao chịu được-

-những món khác cũng vậy phải không, ChongHee?- Yoongi từ nhà vệ sinh đi ra, tay chống lên bàn nhìn cô, mồ hôi đổ ra ướt cả trán-

-à..thìì em không biết nữaa- ChongHee mắt đảo đi khắp nơi trong phòng không nhìn vào anh, miệng lấp bấp trả lời-

-hazzz được rồi, em vẫn chưa ăn gì phải không- Yoongi mắt nhìn cô, thở dài một tiếng. ChongHee gật gật đầu mắt cún nhìn anh, tay bịn rịn lấy vạt áo sơ mi của anh-

-em ngồi đây đi, chờ anh một lát-

Yoongi xoắn tay áo lên, đi lại dang bếp mà khẽ chau mài, một đống chén đĩa, nồi, chảo đầy ở bồn rửa bát, bên cạnh là các loại gia vị vươn vãi khắp mặt bàn, dang bếp bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. ChongHee đi lại nhón người nhìn anh, miệng cười cười rồi mở miệng nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh có thể nghe được-"Anh cứ nấu ăn đi, em sẽ xử chúng cho"- Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay đầu qua chuẩn bị nấu ăn. Cứ làm được một lúc thì anh lại xoay đầu qua nhìn cô, anh chẳng an tâm khi để cô vợ ngốc nghếch này làm bất cứ việc gì.

-sao anh cứ nhìn em vậy, mặt em dính gì sao?- cô nhận ra được ánh mắt của anh cứ nhìn cô làm cô có chút mất tự nhiên-

-vợ anh thì anh nhìn thôi- anh phủi tay rồi đưa lên bẹo má cô miệng cười tươi như hoa nở-

sau một lúc nấu ăn thì cả hai đều có những món ngon thay vào những món quái dị kia.

"Ăn xúc xích tự nhiên phê cá lóc.. phê cá lóc .. phê cá lóc Ăn nhiều sầu riêng dô là phê cái lớp .. phê cái lớp.. phê cái lớp"

chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi nó cứ trườn mãi trên bàn, ChongHee nghe có tiếng nhạc liền chạy vào phòng ăn xem-

-Yoongi à~ anh có điện thoại này- cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi hét lớn để anh nghe, lập tức chạy lên phòng làm việc của anh mà đưa điện thoại cho anh-

-cảm ơn em, em ra ngoài đi anh còn phải làm việc- anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô mỉm cười nhẹ với cô-

-nae~~- cô gật đầu cười híp mắt tung tăng đi ra ngoài-

"Yoongi"

"Là ai vậy"

"Em là SuYon đây"

"Em có việc gì sao, sao lại gọi cho anh"

"Em vừa về nước, anh đến đón em được không"

"Được, anh sẽ đến"

-------------------------------

-anh đi đâu vậy Yoongi- ChongHee thấy anh diện vest hối hả chạy xuống, thắc mắc cô liền hỏi-

-anh đi công việc một chút thôi- anh vừa đeo đồng hồ vừa nói nhưng mắt không nhìn qua cô-

-nae, anh nhớ về sớm nha- mắt cô có chút buồn nhưng không biết vì điều gì-

anh không trả lời chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt mà đi thẳng đến cửa..

-"hôm nay anh ấy lạ vậy"ChongHee pov

-----dãy-----phân-----cách-----cute-----

*sân bay XXX*

Yoongi đã đến được một lúc anh ngồi ở dãy ghế gần đó mà lòng không khỏi mong đợi. Từ xa một cô gái đi đến với bộ váy xoan xoè phối ren kéo một chiếc vali không quá to cũng không quá nhỏ tay đặt lên vai Yoongi

-anh Yoongi! lâu rồi không gặp-

--------- Cắt ----------

:)) rảnh rỗi sinh nông nổi là au âykk

đọc vv ngủ ngon nhé :> (❤) (☘)

26.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top