Chương 3

Đại học ABS, phòng học

- Này Jungkook, lại đây mau, lần này cậu chết chắc nhé.

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin đang hổ báo nhìn cô với vẻ mặt rất khả nghi. Yoongi thì yên lặng ngồi bên cạnh Jimin nhìn cô.

- Chuyện gì thế? Mới sáng ra, mà ngay cả Yoongi cũng để ý nữa. Rốt cuộc là chuyện gì?

- Anh Jin đó. Cậu có giấu bọn tớ điều gì không?

Jungkook bị bất ngờ do câu hỏi, không tự chủ liền nuốt nước bọt. Jimin thấy vậy càng làm tới, còn Yoongi vẫn nhìn chằm chằm Jungkook.

- Sao sao? Cậu vẫn không định nói gì à?

- Cái đó... Tớ...

- Cậu nghĩ là giấu được tớ à, tớ về tra trên mạng tý là ra chứ gì?

- Hả..? Tra trên mạng? 

Giọng của Jungkook trở lại bình thường, không còn bối rối như lúc trước nữa. Khuôn mặt cũng thư thái hơn nhiều.

- Ừ. Tớ nghĩ ảnh đẹp trai vậy hẵn cũng từng xuất hiện trên mạng rồi nên tra thử, kết quả đúng là bất ngờ nha. Vậy mà cậu giấu bọn tớ.

- À... Nhưng mà cậu đang nói chuyện nào vậy?

- Bộ anh ấy có nhiều chuyện giật gân lắm hả?

- Ờ thì... cũng ... mà nói chung là gì vậy? Nói nhanh còn học, cô vô rồi kìa.

- Tớ tìm thấy cái này nè. 

Jimin hớn hở đưa điện thoại cho Jungkook xem cái thông tin mà cô tìm được, bên trong là một tấm hình của Jin với tựa đề bài báo "Nhà doanh nghiệp trẻ Hàn Quốc được Tổ chức kinh tế LA trao giải Nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất"

- À... Ra là cái này à.

- Sao? Chưa đủ để sốc hả?

- Không phải, chỉ tại tớ biết rồi, làm sao sốc được.

- Xì... Ngoài ra tớ còn thấy mấy thứ nữa nè...v.v

Jungkook thở phào nhìn Jimin, thì bắt gặp ánh mắt của Yoongi. Yoongi chỉ chạm mắt Jungkook hai giây rồi chú ý bài giảng. Jungkook cũng nhìn lên bảng, cô biết rằng Yoongi đã nhìn ra điều gì đó rồi. Tuy Yoongi ít nói, nhưng cô ấy chính là thiên tài. Chuyên ngành của cô ấy là Nhạc sỹ, cho dù mới vào đại học năm đầu nhưng cô ấy đã sở hữu bản quyền của hơn 30 ca khúc.

"Mình có nên nói ra hay không? Cho dù có nói, Yoongi cũng không thèm để ý đâu. Hay là nói nhỉ? Mà nói ra thì phiền phức lắm, lại thêm nhiều chuyện. Mình cũng chưa sẵn sàng..."

Jungkook cứ suy nghĩ mãi về việc có nói hay không nói suốt cả buổi học. Cuối cùng khi cô quyết định sẽ nói ra thì Yoongi lại bận, cho nên xin về trước.

Căn tin trường

- Chiều nay cậu lại đi tới đó hả Jungkook?

- Ừ.

- Vẫn không nói lý do cho tớ biết được à? Cái nơi mà Thứ 2 tuần nào cậu cũng đến á. Tò mò chết mất.

- Hì, tớ nói rồi mà. Tớ đi gặp mấy người anh.

- Anh yêu hay gì mà tuần nào cũng đi vậy? Cho tớ đi chung với.

- Cậu thật là, không được mà. Tớ đi có công chuyện chứ không phải đi tám chuyện đâu.

- Xí, cậu mới năm nhất mà công chuyện gì dữ vậy. Mà công chuyện??? Gặp anh Jin hả?

- Anh Jin đang  ở LA mà, sao đây? Thích Jin oy hả Jimin???

- Khùng, mẫu người của tớ không phải kiểu trai văn phòng như anh Jin đâu. Tớ thích ai làm tớ rung động cơ.

"Jin, anh ấy không phải trai văn phòng đâu Jimin à.."

Jungkook khẽ cười, nhìn Jimin đang mơ mộng với khuôn mặt tinh nghịch ấy liền không tự chủ vuốt nhẹ tóc cô. Nếu Jimin có thói quen ôm eo jungkook, thì Jungkook lại vuốt tóc Jimin. 

- Tớ đi đây. Cậu về sau nhé. 

Jimin vẫy vẫy tay tạm biệt Jungkook. Cô phải ở lại học chuyên ngành. Cô khẽ thở dài, hôm nay là sinh nhật cô vậy mà cả Jungkook và Yoongi đều bận. Jimin đứng lên, quay lưng chuẩn bị về lớp thì nhìn thấy chiếc ô màu trắng của Jungkook đang nằm trên ghế.

- Cậu ấy để quên rồi. Hôm nay trời sẽ mưa mà.

Jimin ngước nhìn bầu trời không được mấy trong, liền chạy nhanh về hướng cổng trường để đưa ô cho Jungkook. Vừa chạy đến cổng trường, cô kịp thấy Jungkook còn đang đứng bên vệ đường thì định gọi lớn. Nhưng bỗng Jimin dừng lại, nhìn chăm chăm về hướng Jungkook.

Jungkook đang đứng bên vệ đường thì một chiếc Siêu xe chạy đến, dừng ngay bên cạnh cô. Một người thanh niên bước xuống xe, mỉm cười với Jungkook rồi mở cửa xe làm động tác tay như mời cô vào.

Jungkook cũng cười, bước vào xe mà không hề có sự ngại ngùng nào. Anh chàng kia cũng lên xe, chiếc Siêu xe từ từ rời đi.

Jimin nắm chặt chiếc ô trong tay, mắt cố định phía xa con đường, nơi mà chiếc Siêu xe đã đi qua.

"Người đó...Tại sao Jungkook lại quen biết người đó? Người đó là... "

Trên xe của Hoseok

- Nghe nói hôm qua em gặp anh Jin à?

- Dạ. Hôm nay tập trung ở đâu vậy? Tối nay em phải về sớm, sinh nhật của Jimin.

- Khu biệt thự BH, tối hẹn ở đâu, anh sẽ đưa em đến.

- Dạ, chuyện đó nói sau đi. Em cần tổng hợp thông tin một tý.

Hoseok không nói gì, tập trung lái xe, lâu lâu lại nhìn về phía Jungkook, người đang tập trung với cái Ipad màu trắng.

Jungkook đang chăm chú vào bản báo cáo thì điện thoại cô reo lên. Là tin nhắn của Yoongi. Tối nay họ muốn làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho Jimin, vì vậy nên sáng nay cả hai đã giả vờ như không biết sinh nhật cô ấy.

Chiếc siêu xe rẽ vào một ngôi biệt thự, trước cổng có đề 2 từ nổi bật BH và dừng lại bên cạnh những chiếc siêu xe khác.

Một người con trai đang đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen, với đầy vẽ do dự trên khuông mặt mình. Anh nhìn thấy xe của Hoseok dừng lại liền bước đến. 

- Jungkook, anh có chuyện cần nói với em.

Jungkook vừa bước chân xuống xe thì thấy Rapmon đứng đấy, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn cô.

- Nào nào, có gì cũng từ từ chứ. Mọi người đang đợi kìa, vào trong rồi nói.

Hoseok tiến đến chặn trước mặt Jungkook, nhìn Rapmon với ánh mắt kiên định và lắc đầu nhẹ.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Chuyện đó...

- Là chuyện của anh Jin đúng không Rapmon?

Trong khi Hoseok dùng hết năng lượng để bắn những tia điện từ mắt anh tới Rapmon với biểu cảm "Mày mà nói ra, là tao giết mày!!!", thì Jungkook nhíu mày, nhìn Hoseok rồi nhìn Rapmon.

- Ừ. Là chuyện của anh Jin.

Rapmon miễn cưỡng nói với giọng khàn nhìn Hoseok, rồi nở nụ cười héo queo nhìn Jungkook

- Mọi người đang giấu em chuyện gì vậy?

Jungkook ném một ánh nhìn nghiêm nghị vào Hoseok, cô biết Rapmon là người thẳng tính và đặc biệt không biết nói láo. Hoseok nhìn thấy Jungkook liếc mình, lời nói có phần nghiêm trọng liền liếc cho Rapmon một cái nhìn tức tối, rồi tỏ vẻ có lỗi nhìn Jungkook nói.

- Thật ra... Anh mới có... người.. người yêu...

- Cái gì? 

Jungkook trố mắt nhìn Hoseok, không tự chủ mà la lớn với anh. Rapmon cũng không khá hơn cô là mấy, nhìn Hoseok với vẻ ngỡ ngàng. Còn Hoseok thì im lặng, giả vờ nhìn đi chỗ khác. 

- Anh! Đúng là, lời hứa đó anh còn chưa làm được một nửa, sao anh...

- Thôi mà, anh biết rồi. Khổ lắm nói mãi. Vào thôi. Sắp bắt đầu rồi. Anh sẽ nói chuyện này sau, nhà, nhà...

Hoseok cười gượng di chuyển đến bên cạnh Rapmon, anh dùng tay trái đẩy Jungkook lên trước, tay còn lại vương lên, kẹp cổ Rapmon thể hiện sự thân thiết.

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ thở dài nhìn hai người anh rồi bước nhanh vào nhà. 

Rapmon thì đang ra sức gỡ cái thứ trên cổ anh ra. Sự thân thiết kia có vẻ "vô tình" hơi quá đà, làm cổ anh như muốn gẫy đôi ra.

Ba người vừa bước vào nhà thì lập tức hơn 20 người thanh niên trạc tuổi họ cúi chào, hô lớn.

- Chào anh hai, anh ba, Jungkook.

- Chào mọi người.

Jungkook khẽ cuối đầu chào tất cả bọn họ, còn Rapmon và Hoseok thì không nói gì, ngước mặt thể hiện quyền uy của mình.

Rapmon nhìn Jungkook đang bận rộn chuẩn bị bắt đầu cuộc họp mà không khỏi đau lòng, thở dài. Anh nhìn qua hướng khác thì thấy Hoseok bước ra từ WC, liền bước đến bên cạnh anh ấy.

- Mày có người yêu hồi nào vậy?

- Người yêu tao mà mày đó thèn chó. Không phải đã bàn là bây giờ chưa thể nói chuyện đó cho Kookie à, sao mày lại...

- Tao... 

Hoseok nhìn Rapmon im lặng, nhìn xuống sàn nhà thì thở dài. Anh biết Rapmon nghĩ gì, vì đó cũng là suy nghĩ của anh và Jin. Nhưng hiện tại vẫn chưa được. Anh đành cố gắng che dấu mà thôi.

Cuộc họp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top