Chương 2
Tại một công viên
- Alo. Yoongi à, cậu đến chưa?
- À, vậy à? Vậy bọn tớ ngồi đợi cậu nhé. Bye bye, đi cẩn thận.
Vừa cất điện thoại vào túi sách, Jimin vừa nói với Jungkook
- Cậu ấy đang đến.
- Ừ. Tớ biết rồi.
- Ý, họ đang nhảy đường phố kìa, qua coi đi Jungkook.
Jimin nhìn theo hướng một nhóm người tụ tập, nói như hỏi, nhưng thực tế là kéo tay đưa Jungkook đến tận nơi mà không cần câu trả lời của cô. Jungkook cũng quen với cảnh này rồi. "Trông trẻ" theo lời của Yoongi là sự thật.
Jimin không nén được phấn khích liền chạy vào vùng biểu diễn nhảy vài điệu đương đại, chuyên ngành của cô. Điều đó làm nhiều người hứng thúvà bắt đầu tập trung đông hơn.
Jungkook liếc bên này, né bên kia tránh đụng chạm vào những người đang đứng gần cô, thì bất ngờ bị Jimin lôi vào vùng biểu diễn. Jungkook cười gượng, cố gắng bước ra ngoài thì bị Jimin giữ lại. Mọi người bắt đầu cổ vũ xung hơn khi cô gái xinh đẹp ấy xuất hiện.
- Jimin à, tớ không nhảy được đâu, tớ không nhảy đâu.
- Thôi nào, tự tin lên nào, dáng cậu đẹp vậy mà, cứ quẫy theo cách cậu thích đi.
- Tớ....
- Jungkook, em đang làm gì vậy?
- Anh Cả???? Sao anh lại ở đây? Em... yah. Tớ ra ngoài đây.
Jimin buông tay khi thấy Jungkook nói chuyện với một anh chàng, mà còn là anh chàng cực kì đẹp trai. Đây cũng là lần đầu cô thấy Jungkook nói chuyện với con trai một cách thân mật từ khi họ làm bạn.
Anh chàng đó đưa tay ra, Jungkook liền nắm lấy. Anh đưa cô ra khỏi đám đông.
- Anh sao lại ở đây? Không phải tháng 8 anh mới về à? Anh về sao không nói cho mọi người biết.
Jin mỉm cười hiền nhìn Jungkook, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có chút rối của cô, chậm rãi chờ cô nói hết mới cất tiếng.
- Anh về gấp, không muốn thông báo vì không ở lâu được, mắc công mọi người lại làm quá lên. Nhưng không ngờ lại gặp em ở đây đó.
Jin quay mặt nhìn sang đám đông nhìn Jimin nhảy, rồi quay sang Jungkook nói tiếp.
- Bạn em à? Jimin nhỉ? Cô ấy nhảy đẹp thật đấy.
- Không thông báo với mọi người thì ít nhất phải nói cho em chứ. Anh lại không tuân theo luật rồi.
Jin khẽ cười nhìn Jungkook đang câu có.
- Anh có gọi cho em đó chứ, nhưng máy em bận. Mai anh lại bay sang LA rồi vậy nên thôi luôn. Nào, ôm cái nào, nhớ em quá đi.
- Jungkook à.
Jungkook đang dùng sức đẩy tên biến thái đòi ôm mình ra thì nghe giọng của Yoongi, liền quay sang, vẫy tay chào cô. Jin cũng ngừng việc trêu chọc Jungkook lại, trên môi vẫn giữ nụ cười, nhìn sang cô gái sở hữu ánh mắt đầy băng giá đang nhìn mình.
- Chào em, Yoongi đúng không?
Jin đưa tay về hướng Yoongi, nhưng cô không bắt lấy. Yoongi bước lướt qua anh, đến bên Jungkook.
- Jimin đâu? Sao cậu lại ở một mình?
- Đằng kia! hajzz...
Jungkook hất mặt về phía đám đông và thở một hơi dài. Yoongi cũng nhìn thoáng qua trong vòng 2 giây là đủ hiểu tình hình, rồi quay sang Jin.
- Anh ta là ai vậy? Cậu kể cho anh ta nghe về mình à?
- À, chuyện đó tớ...
- Yoongiiiiiiiiiii...... Ồ, chào anh.
Sau khi Jin đưa Jungkook rời khỏi đám đông, Jimin luôn dò xét tình hình của họ từ xa. Cô không biết liệu cô có nên lại đó không, vì ai cũng có không gian riêng, câu chuyện riêng của họ. Cô không muốn lại như quá khứ. Vừa nhìn thấy Yoongi xuất hiện là cô ngay về phía họ.
- Ừ, chào em. Jimin đúng không? Em nhảy đẹp lắm.
- À... hì, cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết tên em.
Dứt lời Jimin nhìn Jungkook, Jungkook chỉ cười nhẹ đáp trả.
- Mọi người có muốn uống tý gì đó không? Jimin chắc khát nước rồi đúng không? Chúng ta sang quán cafe kia vừa uống nước vừa nói chuyện nhé.
Gọi nước, ổn định chỗ ngồi xong Jungkook bắt đầu giới thiệu. Cô đưa hai tay về phía Jin, nhìn Jimin và Yoongi nói.
- Đây là Jin, anh của tớ.
- Không phải cậu là chị cả à?
Yoong vẫn mặt lạnh nhìn Jungkook nói, Jimin cũng hùa theo.
- Đúng đó, chưa từng nghe cậu nói có một anh trai đẹp trai vậy đó.
- Hì, không phải anh ruột đâu.
- Anh là anh của Jungkook, còn hơn anh ruột ấy chứ. Để gì có được người anh siêu cấp đẹp trai này.
Đáp lại với lời nói tự tin của Jin là 3 trạng thái biểu cảm khác nhau: 1 mình không quen người đó, ai vậy của Jungkook, 2 mặt lạnh, lời nói không có 1mg trọng lượng của Yoongi, 3 mỉm cười thân thiện nhưng lại có chút thương cảm của Jimin.
Như nhận ra được tình cảnh của mình. Jin khẽ ho khan một tiếng, vuốt vuốt tóc, chỉnh lại dáng ngồi thật nghiêm túc.
- Vậy, Jungkook kể về bọn em cho anh ạ?
- Ừ, đúng rồi. Mỗi tuần bọn anh đều nói chuyện cho nên anh mới biết chuyện.
- Hai người thân đến vậy à?
Jin nhíu mày nhìn Yoongi, người vừa đặt câu hỏi với phát âm đều đều, gương mặt không cảm xúc đó. Cho dù anh được nghe từ Jungkook rồi, nhưng đối mặt thế này thấy vẫn rất thần kì, con gái lại có thể lạnh tới mức ngay cả anh cũng có cảm giác bị chèn ép.
Yoongi nhìn Jin nhíu mày nhìn cô thì cô biết anh đang cảm thấy thế nào. Cô khẽ nghiêng mặt nhìn về hướng đường phố. Ánh nhìn xa xăm.
Jungkook là người duy nhất bối rối ở đây. Nhìn thấy Jin và Yoongi như vậy liền đổi chủ đề.
- Anh Jin, mai anh bay sang LA rồi à, hôm nay thì sao? Không về nhà sao?
- Ừ, anh không về. Anh ở khách sạn, mai bay sang LA luôn. Anh cũng chẳng muốn về.
- LA, anh không ở Hàn ạ?
Jimin trố mắt nhìn Jin. Cô đang cảm thấy thần kì. LA chính là vườn địa đàng của cô. Nơi cô ước mơ được thực hiện những điệu nhảy của mình.
- Ừ, Anh đi công tác.
- Vì vậy nên mỗi tuần đều gọi video cho tớ đó.
- À... Ra vậy. Nhưng mà, anh bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn còn trẻ lắm, vậy mà đã đi công tác ở LA rồi à.
- Anh hơn Jungkook 5 tuổi.
-5 tuổi? Vậy là vừa mới ra trường, mới ra trường đã được đi công tác rồi ở LA rồi ạ?.... Woa, anh giỏi thật đó.
- Hì, chuyện đó cũng bình thường mà em.. hahahaha
Trong khi Jimin và Jin trò chuyện vui vẻ thì Yoongi vẫn cứ tiếp tục chìm vào thế giới riêng của cô. Nếu Jin đã không làm gì xấu với bạn cô thì cô không quan tâm nữa, có nghe cũng sẽ quên thôi. Vì vậy cô chăm chú nhìn phong cảnh về đêm.
Jungkook nhìn Yoongi, trong lòng cảm thấy có chút gì đó. Yoongi vẫn vậy, Jungkook tự hỏi người như thế nào mới làm cho cô ấy chú ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng đã khuya, kế hoạch kara của nhóm thế là hỏng bét. Jungkook vẫy tay tạm biệt Jimin và Yoongi, rồi bước Taxi cùng với Jin.
- Anh không về nhà, cũng không lấy xe mà phải đi taxi luôn à? Giận bố, mẹ à?
- Không có, anh mà về nhà thế nào hai người họ cũng bắt anh ở lại. Với lại... em biết mà, thèn Mark mà biết lại làm mấy chuyện không đâu.
- Không phải rất hạnh phúc khi có ai đó chào đón ở nhà sao?
Jin nhìn Jungkook, anh hiểu được tâm trạng của cô. Jin cố gắng đổi chủ đề để bầu không khí tốt hơn nhưng lại anh lại đụng đến vấn đề khác.
- Bạn em tốt đấy, nhìn em cũng vui hơn trước nhiều rồi.
Jin mím môi, nhìn Jungkook với ánh mắt lo lắng.
- Không cần lo, em sống rất ổn mà.
- Ừ, vậy thì tốt. Dĩ nhiên là thế rồi. Em đấy, đừng có lo chuyện của nhóm không, lo cả chuyện bản thân nữa đó.
Jin vẫn chăm chú nhìn Jungkook, nhìn cô bây giờ trầm hẳn so với lúc đi với Jimin và Yoongi, biểu cảm cũng chỉ có một, chứ không đa dạng như lúc trước. Jin biết rằng vết thương khi đó của cô vẫn chưa được chữa lành.
- Dạ, em biết rồi. Nhưng anh, hôm nay anh sẽ bị trừ 10 điểm đó.
- Ế, tại sao? Không được, sao lại trừ điểm anh.
- Sao? Em phải công bằng chứ. Cho dù anh là Boss đi nữa, sai vẫn là sai.
- Anh gọi cho em rồi, là em bận đó chứ.
- Dân phải cố gắng gọi cảnh sát chứ đâu phải cảnh sát phải đợi dân.
- Không được mà, Jungkook à... Trừ nữa là tháng này anh tiêu đó. Lần trước em cũng trừ của anh 10 điểm rồi.
- La do anh sai thì phải nhận chứ, anh chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Jin thở dài nhìn Jungkook, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện sẽ diển ra trong tháng tới. Anh không muốn làm chuyện đó một tý nào.
Đứng trước cổng nhà Jungkook nhìn cô bước vào trong nhà, Jin mới lên lại Taxi. Nhưng anh không về khách sạn mà ghé vào một ngôi nhà lớn vùng ngoại ô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top