Chap 9: Có Những Sự Hy Sinh

Jimin loay hoay mãi mới mở khóa cửa được. Có lẽ vì anh đang bối rối quá chăng? Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của anh khiến Jungkook không thể thôi cái ý nghĩ Jimin thật là đáng yêu cũng như nụ cười đang in đậm trên môi

_ Phòng anh hơi bừa bộn.....mong em không chê.....

_ Không sao Jimin

Jungkook lách người qua anh đang tần ngần đứng chắn ở lối vào. Thực ra không đến nỗi tệ như anh nói. Jimin vốn dĩ rất kĩ tính nên không gian riêng của anh cũng gọn gàng hơn hẳn căn hộ của Yoongi với cậu. Căn hộ chỉ co ́duy nhất một phòng ngủ, Jimin không ngần ngại nhường hẳn cho cậu nhưng Jungkook lại ôm chăn gối ra đóng chiếm ghế sofa từ lâu

Tắm rửa xong xuôi, quay lại thì thấy Jungkook đã ngủ say từ lúc nào. Sofa quá nhỏ để cậu có thể thoải mái duỗi thẳng người, tư thế cong như con tôm trông đến là tội. Thận trọng nâng người cậu lên, anh không muốn làm cậu tỉnh dậy chút nào, những sợi tóc thơm mềm rơi trên vai ấy, hơi thở nóng đều đặn quấn lấy hõm vai như lời mời goi đày sức hút. Jimin hít vài ngụm khí lạnh, nhất định phải bình tâm trước cám dỗ, Jungkook vốn dĩ chưa thể chấp nhận anh, e rằng nếu làm thế có khi Jungkook sẽ hận anh cả đời mất

Đặt cơ thể mềm mại xuống nệm và đắp chăn kĩ càng, anh lặng người ngắm nhìn tiểu thiên thần với đôi má ửng hồng nhờ được sưởi ấm đang cuộn tròn trong chăn, đôi mày hơi chau lại do cơn ác mộng vẫn hay ám ảnh cậu mỗi tối. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên và mi tâm dãn ra ngay tức thì, Jimin thật sự không còn cách nào kìm chế bản thân không hôn lên cánh môi ấy khi đã gần như thế này. Chỉ là một chút thoáng qua, nhưng hương vị ngọt ngào của Caramen dường như vẫn còn khiến anh trong phút chốc lại say người đến thất thần.

Sự mềm mại này, nỗi khoái cảm hệt như những gì anh tưởng tượng mỗi khi nghĩ về cậu, nó như một liều thuốc phiện, một khi đã dây vào thì thật khó để thoát ra. Móng tay anh găm sâu vào phần thịt lộ ra ở cánh tay mình như hồi chuông cảnh báo đến bộ não làm ơn ngưng ngay những suy nghĩ và hành động không mang tính chất trong sáng có khả năng diễn ra tiếp theo. Jimin bỏ ra ngoài nhanh nhất có thể, có cảnh tỉnh bản thân bằng cái lạnh se se và cái cứng nhắc của chiếc so fa

Đêm ấy có người mấy ngủ, sáng hôm sau lại có người vì mãi suy nghĩ lý do mình có thể vào phòng mà không để ý rằng mùi hương vương trên người đang có sự khác lạ

#

Kim Taehyung tìm đến Big Hit, hôm qua dám để hắn leo cây, bắt được Jungkook về sẽ cho cậu ăn đủ

_ YAH KIM TAEHYUNG!!!!

Tiếng gào đầy phẫn nộ kêu tên cậu ngay sát bên tai, còn chưa kịp xác nhận chủ nhân của giọng nói thì một lực đạo mạnh mẽ tấn công vào gương mặt hoàn mĩ của hắn. Đau lắm đấy! Xương quai hàm hoàn hảo của hắn đang như muốn vỡ ra, ánh mắt sắc lạnh lia đến thủ phạm của cú đánh vừa rồi

_ Jungkook đâu hả!!!! Tên khốn nạn này, mày đã làm gì em ấy!!!

Yoongi tựa người vào tường hét lên, nhưng sau đó lại thở gấp gáp. Anh vừa từ bệnh viện trở về, sức khỏe còn chưa hồi phục huống hồ chi anh bình thường đã ốm yếu. Bàn tay ghì chặt đỏ lên sau cú đánh vừa rồi, hắn ta đáng lắm, dám khi dễ Jungkook thì cũng như đã đụng đến anh.

_ Hừ, đừng vì bị em ấy bỏ mà manh động như vậy chứ?

Taehyung quẹt vết máu trên miệng, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn thêm cả giọng điệu chế giễu như thể muốn chọc cho Yoongi lồng lộn lên

_ Mày có biết em ấy bị chấn thương tâm lý vì mày không??? Hà cớ gì không chết mẹ luôn đi còn quay lại làm em ấy tổn thương hả???

Căn bệnh anh mất gần cả năm trời để chữa cho Jungkook, giờ chỉ vì Kim Taehyung khốn khiếp xuất hiện mà cậu lại phải dày vò bản thân trong sự ám ảnh dai dẳng kinh hoàng. Taehyung đã thành công rực rỡ trong việc chọc điên Yoongi, thiếu điều anh cầm dao mà rạch nát khuôn mặt đáng tiền ấy

Nắm đấm giơ cao sắp hạ xuống trên Taehyung, nhưng một bàn tay mềm mại túm lấy nó, ánh mắt long lanh ánh nước của người kia ngay lập tức xoa dịu lửa hận trong anh.

_ Yoon, đừng như vậy.....

Đám người đông đúc vây quanh trước cửa công ty hẳn nhiên đã thu hút sự chú ý của Jungkook và Jimin, không ngờ rằng lại có ẩu đả

Jungkook hoảng sợ mà ôm chầm lấy anh. Cậu không phải không biết anh là người nóng tính nhưng vẻ mặt đáng sợ và hành động bạo lực từ anh thì cậu chưa chứng kiến bao giờ. Đối với cậu, Yoongi tuy cứng nhắc và nhạt nhẽo nhưng thực chất rất ôn nhu, dịu dàng, mặt trái này của anh khiến cậu sợ hãi không thôi

_ Kookie, em đã đi đâu vậy hả? Em có biết anh lo cho em lắm không?

Yoongi siết chặt lấy cậu, dựa đầu vào hõm cổ, nước mắt chực trào. Con người mạnh mẽ sắt đá, lớp vỏ bọc hoàn hảo bấy lâu nay của anh, trước cậu đã sớm tan vỡ rồi

_ Em xin lỗi Yoon.... Về nhà đi anh nhé

Jungkook cúi đầu tìm đến môi anh đặt lên đấy một nụ hôn. Nó còn tốt hơn bất kì lời an ủi nào trong lúc này

_ Jimin, phiền anh xin Namjoon hyung cho em nghỉ một hôm...

Chứng kiến một cảnh thân mật trước mặt, trong lòng mới hân hoan nay lại nguội lạnh lạ. Anh nên làm gì bây giờ, chỉ nên gật đầu lấy lệ và đứng nhìn cặp tình nhân dìu dắt nhau đi mà như xé nát trái tim anh sao? Một lần thôi, Jimin muốn hất tên mặt lạnh thô kệch đó mà chiếm hữu Jungkook mà việc này.....không phải đã khó qua hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top