Chap 5: Thực tập sinh
Từ sáng sớm, cậu đã âm thầm tách khỏi vòng tay ấm của Yoongi. Jungkook cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh dậy, còn hôn phớt một cái lên má anh thay lời tạm biệt
Nghe tiếng cửa đóng lại, Yoongi mới mở mắt và chậm rãi ngồi dậy. Cậu đi khiến căn hộ nhỏ trở nên lạnh lẽo và buồn chán làm sao. Có lẽ anh phải dần làm quen với việc Jungkook sẽ không còn luôn ở bên anh nữa. Ngắm nhìn tờ giấy note xinh xắn dán trên tủ lạnh, anh vô thức nở nụ cười
"Yoongi, ở nhà nhớ ăn sáng đó, em mà biết anh bỏ bữa là chết với em
Nếu em về muộn thì đừng chờ em nhé, phải ăn đúng bữa và uống thuốc nữa đó
Vậy nhé, em sẽ cố về sớm
Nochu <3"
Bữa ăn với anh trở nên vô vị khi không có cậu cùng ăn, công việc trở nên nhàm chán khi không có cậu ngồi bên chăm chú học, ngay cả việc ngủ cũng trở nên khó khăn khi không có cậu làm gối ôm. Anh luôn nghĩ Jungkook dựa dẫm vào mình, nhưng hóa ra Min Yoongi anh mới là người từ lâu đã phụ thuộc vào cậu. Mỗi ngày đều thế này, làm sao mà anh có thể chịu nổi đây?
#
_ Namjoon ssi, em đã đến rồi ạ
Jungkook cúi người lễ phép chào. Y đang nói chuyện cùng nhiều người khác, cậu nghĩ ít ra cũng phải dùng kính ngữ đàng hoàng mới phải phép
_ Jungkookie, em không cần dùng kính ngữ đâu, anh thích em gọi Joonie hơn. Anh phải đi một lát, em đến phòng tập trước đi nhé
Jungkook nghe lời anh đi tìm phòng tập. Công ty không lớn lắm, nên không khó tìm. Phòng tập hiện đang bật nhạc khá lớn, bên trong một thanh niên không cao lắm nhưng rất quyến rũ. Anh ta đang say mê trong những bước nhảy, chiếc áo thun ôm lấy cơ thể hoàn hảo ấy ướt đẫm bởi mồ hôi nên càng bó sát miêu tả những đường cong góc cạnh, từng cơ thịt cuồn cuộn ẩn giấu. Chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, khiến cậu khó lòng xác định được danh tính người nọ.
Jungkook ngẩn ngơ bên ngoài cửa, vì người nọ quá hấp dẫn mà quên cả việc vào bên trong. Mãi một lúc sau khi bài nhạc kết thúc và điệu nhảy ngừng lại cậu mới bước vào. Nghĩ lại mới nhớ, cậu thấy cái dáng lùn lùn đó quen quen lắm
_ Kookie???
_ Jimin???
Anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, để lộ vẻ đẹp trai hút hồn, mái tóc bết vào trán, đôi mắt cười híp lại, cả cái khuôn miệng nhỏ xinh đang mỉm cười thân thiện kia nữa, tất cả đều như một đòn đánh đầy quyến rũ đập thẳng vào đầu óc cậu khiến cậu trở nên mê muội đi
_ Anh cũng làm việc ở Big Hit sao?
_ Ừ, anh vừa trúng tuyển làm thực tập sinh mấy tuần nay. Để em thấy bộ dạng này thật là ngại quá đi
Lúc này cậu mới nhận ra nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, liền lảng tránh đi chỗ khác, khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng lên, không khí trở nên nóng và ngượng ngùng hơn
_ T...thật ra...em cũng thấy....không sao mà...
Cậu nói ngắt quãng, bệnh rối loạn ngôn ngữ của cậu có lẽ chữa còn chưa hết, nhất định về nhà bắt Yoongi phải trị cho bằng hết, dù có ngượng ngập cũng không nói lắp bắp nữa
_ Kookie, hôm đó....anh muốn nói là.... anh thic-
_ Hey, hai người làm quen nhau rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé...
Namjoon bất ngờ bước vào, cắt ngang lời nói của Jimin. Lần trước là Yoongi, lần này là Namjoon, có ba từ thôi mà sao mãi chẳng thể nói ra được. Jimin phẫn nộ không nói nên lời, cặp mắt ti hí lườm nguýt tên kia không ngừng.
_ Jungkook, đây là bài hát anh sáng tác dành tặng cho em, mong sự trở lại của em sẽ thành công
Namjoon đưa bài hát cho cậu, ánh mắt ôn nhu lại tha thiếu nhắm nhìn cậu đang ở bên y thật gần. Anh luôn đến trễ, lần trước đến trễ không kịp bảo vệ cậu, lần này lại tiếp tục đứng sau nhìn cậu ở bên người khác. Nhưng lần nào cũng vậy, y luôn là người đau khổ nhất
_ Kookie, em hát thử đi
_ Em....ừm.....
Jungkook ấp úng trước lời đề nghị của Jimin. Cậu cảm thấy như có gì chắn ngang cổ không để bất kì một âm thanh nào thoát ra, cơ thể cậu căng cứng, hơi thở dồn dập khó khăn
_ Jungkook, bình tĩnh nào, hắn ta không ở đây nữa....
Namjoon đã nghe Yoongi kể qua tình trạng của Jungkook, anh đã dặn y nếu Jungkook có trạng thái bất thường hãy nói câu này. Để chữa bệnh cho Jungkook, anh đã dùng phương pháp thôi miên, "hắn không ở đây nữa", câu nói này chính là "key". Cách chữa này khá triệt để, đó là nếu như Jungkook không gặp lại hắn ta....
Tiếng thở đã đều đặn dần, gương mặt cậu dãn ra thoải mái hơn và khi đó, cậu bắt đầu cất tiếng hát:
"Như những hạt bụi nhỏ
Phiêu du khắp mọi miền không trung
Như những hạt bụi nhỏ
Nó sẽ làm cho những đợt tuyển kia
Rơi nhanh hơn một chút
Khi đó tôi có thể đến bên bạn rồi
Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi
Càng ngày lại càng phai nhạt dần
Tôi nhớ bạn (tôi nhớ bạn)
Tôi nhớ bạn (tôi nhớ bạn)
Tôi phải đợi bao lâu đây
Phải bao đêm nữa
Tôi mới có thể được nhìn thấy bạn,
(Tôi mới có thể được nhìn thấy bạn)
Tôi mới có thể được gặp em,
(Tôi mới có thể được gặp em)
Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua
Đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại
Những cánh hoa nở thì
Xin người nơi ấy hãy còn nán lại
Hãy nán lại"
Giọng hát còn chút non nớt nhưng lại ngọt ngào, thánh thót và ấm áp hệt như tiếng hát của một thiên sứ. Cậu với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ kiểu diễm đang phát ra thanh âm làm say lòng người. Namjoon và Jimin cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng, ngaòi tiếng hát ấy, họ fường nhue không thể nghe thêm bất kì âm thanh từ nơi phàm tục này nữa. Những gì họ biết cũng như những gì họ chỉ muốn biết bây giờ là Jungkook đang đứng trước mặt họ, kiều diễm như một thiên sứ và cất lời ca xoa dịu tâm hồn của họ
Không chỉ hai người này, mà ở bên ngoài phòng tập cũng còn có một kẻ vừa sa lầy vào ma trận không lối thoát của Jeon Jungkook
#
_ Jungkook ah
_ Yoonie, anh làm gì ở đây?
Jungkook quay đầu lại, Yoongi đang chạy đến chỗ cậu, hai tai anh đỏ lên vì lạnh dù đã được quấn chiếc khăn len dày, áo khoác mũ len đầy đủ. Ngay khi đến bên cạnh anh đã ôm chầm cậu lại, dụi mặt vào mái tóc nâu mềm thơm ngát.
_ Đến đón em, nhớ em quá đi thôi
_ Em cũng rất nhớ anh, Yoonie
Jungkook luồn tay qua eo anh, nhận thấy áo khoác anh hơi ướt và lạnh vì tuyết bám. Hẳn anh đã chờ cậu lâu lắm rồi, đến mức làn da trắng đỏ ửng lên thế này. May cho anh là Jungkook được về sớm, lỡ như cậu về trễ nữa thì sợ rằng anh sẽ bệnh mất thôi. Cậu xoa hau tay vào nhau, cố ủ ấp đôi tay lạnh ngắt như sắp đóng băng của anh, miệng không ngưng xuýt xoa trách cứ anh
_ Anh dắt em đi ăn thịt cừu xiên nướng nhé
_ Yeah, Yoongi là tuyệt nhất
#
Trên phòng nghỉ của CEO, hai người đàn ông với thân hình cao lớn trong bộ âu phục lịch lãm đứng bên cửa sổ, khói xì gà hăng hắc vây quanh thân ảnh ấy
_ Thấy cậu ta thế nào, rất xinh đẹp đúng không?
Gã thâm trầm nói, ánh mắt dò xét người em trai trước mặt. Hắn đang nở nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt sắc bén dõi theo cặp tình nhân thân thiết bên nhau. Jungkook đang cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, dáng vẻ ngây thơ ấy càng khiến người ta có ý muốn chiếm hữu
_ Chính xác là người em muốn tìm
Người kia cụp mắt, nụ cười vẫn in đậm trên môi. Hắn hé bờ môi mỏng để luồng khói trắng phả ra. Cậu chạy thoát khỏi anh một lần, bà mẹ của cậu ngày đêm làm việc nhốt cậu ở nhà cũng chỉ là để bảo vệ cậu khỏi tai mắt của hắn. Bà ta có vẻ đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chỉ sau ngần ấy thời gian hắn đã bỏ cuộc chứ. Min Yoongi là người bà ta nghĩ thích hợp cho Jungkook nhưng cơ thể lẫm tâm trí của cậu thì lâu đã thuộc về hắn rồi
Có đủ kích thích chưa mấy cậu, tớ ngâm giấm lâu quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top