Chap 21
_ Yoongi? Anh tìm em có việc gì, trông anh tệ quá?
Vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy Yoongi đứng trước chờ cậu, thu mình trong chiếc áo khoác không đủ để giữ cho anh ấm áp giữa cái lạnh muốn xé da xé thịt này. Mái tóc rối loạn, mùi men nồng của rượu làm anh luộm thuộm hơn hẳn.
_ Xin lỗi, anh nhớ em quá, không cách nào quên được
_ Yoon.. Yoon!!! Đừng làm vậy, anh đã kết hôn rồi
Jungkook dứt khoát đẩy đối phương ra, nhận thấy trong đôi mắt anh có chút buồn rầu. Chả nhẽ, anh thực sự không hạnh phúc bên cô ấy sao? Yoongi ít khi uống, chỉ khi nào anh quá vui hoặc quá buồn, sau bao nhiêu năm không gặp nhau, chả lẽ nào cậu lại là lú do khiến anh tìm tới men say?
Họ lặng im nhìn nhau, cũng không biết nói gì hơn. Anh bỏ vợ bỏ con đến đây, cũng chỉ để được nhìn cậu thêm một chút, cũng không biết nên nói gì. Hỏi cậu ấy sống tốt không, công việc thế nào hay đã có người yêu hay chưa, tất cả chỉ làm họ thêm khó xử
_ Yoongi? Anh ở đâu mấy ngày nay vậy?
Tiếng thổn thức của người phụ nữ đang ôm chầm lấy anh lay động đến cậu. Min Seok với khóe mắt đỏ ngầu vương những giọt lệ, vươn đôi tay chạm đến khuôn mặt người mình yêu thương bỗng trở nên gầy guộc hơn chỉ sau một đêm. Đứa bé GiGi nàng dắt theo thấy bố cũng òa khóc, khung cảnh lại trở nên nặng nề
_ Xin lỗi đã làm em lo lắng
Yoongi gỡ tay vợ khỏi người mình, đáp lại bằng chất giọng đều đều, khô khan như thể đang làm cho có, hoàn toàn vô cảm với những gì đối phương mang lại
_ Không sao, còn gặp lại là tốt rồi, về nhà thôi có được không anh? Em và con lo lắng cho anh lắm
GiGi ôm chặt lấy cổ bố, thủ thỉ những lời yêu thương, không ngừng cầu xin bố hãy trở về nhà. Trong phút chốc anh cảm thấy mình là tên tội đồ, Jungkook vẫn đứng đó chứng kiến một cảnh gia đình gặp lại nhau, trong cõi lòng lại dấy nên nỗi u sầu, cũng không kiềm được cảm xúc trong ánh mắt, để anh thấy được chỉ làm câu chuyện thêm rắc rối
Cậu mỉm cười nhẹ rồi cúi gằm mặt, người qua đường nhìn vào chỉ thấy một gia đình hạnh phúc dường như bị cậu phá hoại. Cũng đành thôi, cậu cũng sai mà, vì cậu còn yêu anh tha thiết nên không tài nào có thể nói ra những lời đau lòng. Giá như vậy, anh đã không tìm đến tận đây, để rồi phải chứng kiến một cảnh tượng như xát muối vào tim
_ Jungkook, không cần phải ở đây, anh đưa em đi
Tiếng nói dịu dàng thì thầm vào tai cậu, bàn tay được siết chặt trong sự lo âu của đối phương. Park Jimin nhanh chóng đưa cậu đi nơi khác, bước chân cậu thất thần như người mất hồn, khuôn mặt khả ái chỉ biết cúi gằm xuống, vùi vào trong chiếc khăn choàng cổ dày cộm
_ Lần sau không thích thì cứ bỏ đi, không cần hành hạ bản thân như vậy
Hơi ấm từ đôi tay anh áp vào gò má gần như đóng băng vì cái lạnh của tiết trời. Đôi mắt ấy dịu dàng, trìu mến như Jimin vẫn thường nhìn cậu, nhưng nay lại phảng phất chút đau thương. Anh như thể nhìn thấu tâm can tội lỗi và đầu óc rối tung của cậu
_ Em còn yêu Min Yoongi sao? Tại sao chứ?
Một câu hỏi được thốt ra trong đau đớn, sự thực tàn khốc không muốn nói ra nhưng cũng không thể giữ mãi trong lòng. Jimin hy vọng, mong chờ chỉ một cái lắc đầu của đối phương thôi, để anh có thể tiếp tục nuôi trong mình cái tình yêu dành cho Jeon Jungkook
_ Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy
Cậu trả lời anh thật lòng, dù biết rằng nó tàn nhẫn thế nào và sẽ dày xéo tim anh ra sao, nhưng đó là một sự thật. Cậu muốn dụi tắt đi hy vọng trong anh để anh có thể bước tiếp, Park Jimin là một người con trai tốt, anh không nên phí phạm tuổi thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi một người như cậu
_ Ngay cả khi anh thích em sao?
_ Vâng, em không thể
Tuyệt vọng, đau đớn là những gì anh có thể cảm nhận bây giờ, nhưng môi vẫn gắng gượng nở một nụ cười, siết chặt tay Jungkook dù biết chủ nhân của nó làm mình tổn thương, anh lại kéo cậu đi trên con đường tuyết phủ trắng xóa. Họ đồng hành cùng nhau nhưng không một ai nói gì, trời trở lạnh thêm giúp tâm trí càng tỉnh táo, giúp anh không bật khóc giữa lúc này
Không nhất thiết Jungkook phải đáp trả, chỉ cần bên cậu mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười và nghe tiếng cậu nói huyên thuyên những câu chuyện về ngày hôm nay ra sao, với Park Jimin là cả một nỗi niềm hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top