Giam Giữ
Kim TaeHyung và Min YoonGi là hai anh em không cùng huyết thống, mẹ của YoonGi ly hôn với bố của cậu khi cậu 2 tuổi thì cưới chồng mới, chồng mới cưới thì ngoại tình rồi bỏ trốn để hắn lại, mẹ cậu vì thương hại cậu nên đã nuôi cậu cho đến năm 18 ( lúc đó TaeHyung đi học đại học tự lập công ty rồi đi sát hại bố mẹ ruột của mình) trong suốt khoảng thời gian đó thì Kim TaeHyung từ tình cảm anh em lên đến tình cảm đôi lứa, muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Đến năm 19 tuổi ( quên ghi trong phần giới thiệu thì Taehyung đang làm chủ tịch ở công ty ngân hàng Kim, vụ việc này là từ 3 năm trước theo tuổi của Tae ) thì sự chiếm hữu đã đạt đến tột cùng. Hắn quyết định bắt cậu về làm của riêng.
_____________Hiện tại______________
Tại nhà riêng của hắn
-MIN YOONGI!! CHO TỚI KHI NÀO ANH MỚI THÔI NGAY VIỆC BỎ TRỐN KHỎI EM HẢ?!!!
-...
-TRẢ LỜI!!!
-A-anh xin em TaeHyung, anh không muốn ở trong căn nhà đầy rẫy sự chiếm hữu này của em nữa...
-Gì Chứ?! Anh tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi tôi sao? Mà...Nếu như anh có thể thoát khỏi tôi thì anh nghĩ tôi có để cho anh sống một đời yên bình không? Hử?
-...
-LÊN PHÒNG VÀ ĐỪNG LẶP LẠI CHUYỆN NÀY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!
Cậu đi lên phòng và bấm điện thoại gọi cho ai đó
______________ Tối_______________
Hắn đã làm cơm và gọi cậu xuống nhưng có gì lạ lắm, cậu không xuống cũng chẳng thèm trả lời, hắn mất kiên nhẫn và gọi lại lần nữa.
-MIN YOONGI! TỚI KHI NÀO ANH MỚI XUỐNG HẢ!!!
-...
-"Anh ấy bị cái gì vậy chứ, bực hết cả mình"
Hắn đi lên phòng, mở cửa ra thì chả thấy ai cả, nhìn lên cửa sổ thì tấm màn đang bay phấp phới nhưng chỉ có một bên, bên còn lại thì đã được cột vào mấy cái áo nối thành một dây dài được thả thòng lòng xuống.
-"Cái gì vậy chứ? Anh ấy lại bỏ trốn nữa sao? Haizz bực mình" / lấy điện thoại gọi cho ai đó /
TaeHyung 📲: Mày tìm tung tích của Min YoonGi xem cậu ta đã đi và gửi toàn bộ đoạn video camera ở trên đường cho tao.
👤📲: Vâng! Sếp.
____________Ba tiếng sau____________
-NÀY! Mấy người làm gì vậy? THẢ TÔI RA
Cậu bị mấy người áo đen lôi xồng xộc vào một căn phòng ở đó có hắn, bọn người đó ném cậu xuống dưới chân của hắn.
-Tae-TaeHyung?!
-Bọn mày ném nhẹ nhẹ thôi chứ, bảo bối của tao mà bị sao là tao chém đầu từng thằng, RA NGOÀI!!
👤👤👤: V-vâng sếp. / ra ngoài /
-Còn anh...
Hắn bế cậu ngồi lên ghế rồi cúi xuống nâng cầm cậu lên.
-Gan cũng lớn nhỉ? Tôi đã nói là không thể thoát khỏi tôi mà vẫn cố, còn đi chung với người khác nữa. / cầm mấy tấm ảnh trên bàn dí vào mặt cậu /
Trong tấm hình có ảnh cậu đi chung với một người đàn ông còn tỏ vẻ rất thân. Nhìn vào mấy tấm ảnh trước mặt cậu ngạc nhiên mắt chữ o.
-Gì chứ!?
-Hửm? Anh quen cậu ta đúng không? Cậu ta là ai vậy?
-...
-NÓI!!
- Người yêu.
Hắn đứng hình. Gì chứ? Người yêu? Hắn bắt cậu về năm cậu 22 tuổi vừa mới vào trường được 2,3 tháng mà cậu đã có người yêu sao? Thật không vậy?
-Tên gì?
-Hỏi làm gì?
CHÁT! Hắn dùng tay tát cậu thật mạnh khiến cậu chảy máu.
-Cậu ta tên GÌ?
-J-Jung HoSeok.
-Vậy sao...?
Hắn bỏ mấy tấm ảnh lên bàn rồi đi.
-Em đi đâu vậy?
-Đi giết cậu ta.
-Em mà giết cậu ấy thì anh sẽ hận em cả đời.
Hắn nghe vây thì dừng lại đứng đực ở đó trong đầu đang tự hỏi: "Muốn giết cậu ta nhưng lại không muốn anh ấy hận thì làm gì?". Sau một hồi thì hắn lại bế cậu lên phòng sơ cứu vết thương trên má cho cậu rồi lấy dây xích cột chân cậu vào thành giường rồi đi nấu một chút cháo.
___________Một lúc sau_____________
Hắn nấu xong cháo thì mang cháo lên đút cho cậu ăn. Cậu ăn được mấy muỗng rồi la no lăn đùng ra ngủ đắp chăn kín người để không phải nhìn mặt hắn. Hắn chả nói gì chỉ lẳng lặng đem đỗ đi. Nói thật là cậu cũng có chút tình cảm với hắn trong thời gian gần đây, nhưng cậu vẫn chống đối hắn như thường. Sau một giấc ngủ cậu tỉnh dậy thì thấy hắn đang từ từ cởi áo cậu ra.
-EM LÀM GÌ VẬY?! / hất tay hắn ra /
-Anh nhìn là biết rồi còn hỏi.
-Khoan-
-Hử?
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng roi quất ở dưới lầu, tuy khá nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được, cậu có dự cảm không lành liền dùng tay đẩy mạnh cái dây xích ra khiến phần da chóc ra hết còn bị chảy máu nữa. Hắn ngăn lại nhưng cậu đã thoát ra được, cậu chạy ra cửa thì bị hắn túm lại không cho đi.
-NÀY, anh đi đâu vậy? / kéo YoonGi vào lòng /
-Buông anh ra, anh đi xuống lầu không liên quan tới cậu.
Cậu thoát ra chạy xuống dưới lầu thì thấy Jung HoSeok đang bị mấy người mặc đồ đen dùng roi da quật túi bụi.
-NÀY! MẤY NGƯỜI KIA! DỪNG LẠI!
Vừa dứt lời thì đám người mặc đồ đen vác Jung HoSeok đi đâu đó.
-NÀY!
-YoonGi.
-TaeHyung? / quay mặt lại /
-Hử?
-Mấy người đó tại sao lại đánh Hoseok vậy? Là do em chủ mưu đúng không?
-Đúng, thì sao?
-Em làm cái gì vậy, HẢ?! Mấy người đó đem câu ấy đi đâu?
-Cậu ta chết rồi thì đem đi vứt chứ sao?
Nghe tới đây chân cậu run run, đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệt, hét vào mặt TaeHyung:
-KIM TAEHYUNG!!!!TÔI HẬN CẬU, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY CƠ CHỨ? CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ĐÂU, TÔI HẬN CẬU CẢ MỘT ĐỜI NÀY CŨNG HẬN CẬU. TẠI SAO CHỨ?!!!! JUNG HOSEOK hic hic
Cậu khóc ầm lên như muốn xé toạc cả dây thanh quản.
________________________________
Nhạt quá, bảo sao điểm văn thấp. Lần đầu viết truyện có gì sai mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top