Anh được tự do rồi

Hắn hoảng hốt khi thấy cậu khóc muốn chạy lại dỗ nhưng lại nghe thấy những lời nói của cậu, cánh tay dần thu lại gương mặt không cảm xúc lặng lẽ quay đi để cậu lại với nỗi đau không xiết. Cậu đang khóc thì lại bật cười.
-HAHAHAHA! Mất hết rồi, mất hết rồi, chẳng còn ai cả, HAHAHAHA!
Tim cậu thắt lại miệng vẫn cười lệ vẫn tuôn. Hắn ở trên phòng uống rượu không ngừng để quên đi những lời cậu nói rồi lại nở nụ cười khi nghĩ đến
-Anh ấy hận mình rồi, anh ấy hận mình rồi kìa ực...ực anh ấy...ực... hận mình mãi mãi rồi kìa HAHAHAHA! Hic
Người xưa nói đúng thật " cười đến bật khóc là  sự vui mừng không thể tả, còn khóc đến bật cười là nỗi đau không thể thấu". Cậu đau vì người ấy đã ra đi, hắn đau vì những lời nói và giọt nước mắt của cậu. Cậu khóc miết, khóc miết rồi thiếp đi lúc nào không hay, hắn trên kia thì say rượu rồi lăn ra ngủ.
____________ Hôm sau____________
Mặt trời đã gần lên đến đỉnh nắng bắt đầu làm việc, từ từ chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của nam nhân đang ngủ trên sofa với đôi mắt sưng phù, ánh ban mai như đang muốn xoa dịu nỗi đau của cậu bằng hơi ấm của mặt trời vậy.
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sofa chứ không nền nhà, ngước lên thì thấy hắn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn ra bàn, cậu đi thẳng lên lầu vscn rồi đi xuống ngồi vào bàn, trong suốt buổi ăn hai chẳng ai nói với ai lời nào ăn xong thì ai làm việc nấy, cậu chỉ thẫn thờ ngồi trên sofa hắn thì vào dọn đồ ăn rồi rửa đống bát đĩa, một khung cảnh im lặng đến phát sợ, chắc hẳn nếu có ai đó vô nhà lúc này đều sẽ nổi da gà với luồng khí ám muội giữa hai anh em không cùng dòng máu. Một hồi sau thì hắn cất giọng nói phá tan sự u ám trong căn biệt thự.
-Thức ăn...ngon chứ?
-Ừm.
Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút thì căn biệt thự lại trở lại không khí u ám đó.
Hai người họ vẫn giữ luồng khí đó mà làm việc riêng luôn giữ khoảng cách với người kia.
Đến lúc ngủ thì hắn chỉ nói với cậu một câu chúc ngủ ngon rồi quay về phòng riêng. Hắn nằm trong phòng nghĩ có nên cho cậu đi hay không? Có nên nói với cậu đừng nghĩ về cậu ta hay không? Có nên trả cậu ta về với cậu hay không?
Cậu trong phòng bấm điện thoại nhìn lại những khoảnh khắc hắn và cậu còn học trung học lúc đó họ rất thân thiết nhưng chỉ theo kiểu anh em, họ có nhiều kỉ niệm đẹp cùng mẹ  ( Park Lisa ) và bác ( Park Chaeyoung ) của họ. Kim TaeHyung hắn thật tồi, rõ ràng cậu đã cho hắn một chỗ trong tim rồi mà hắn lại hủy hoại nó, hắn thật tồi.
  ___________Sáng hôm sau___________
Cậu tỉnh dậy vscn rồi đi xuống lầu,  mọi thứ vẫn diễn ra như hôm qua, ăn sáng rồi ngồi trên sofa, nhưng khác ở chỗ là sau khi rữa bát đĩa xong thay vì ra ngoài đi dạo vào quán ngồi uống cà phê đến chiều về thì nay hắn lại tới sofa ngồi kế bên cậu, nói với cậu:
-Anh có muốn được tự do không?
-Có
-Anh có muốn thoát khỏi em không?
-Có....nhưng tôi không thể sống thảnh thơi.
-Anh có muốn được tự do thoát khỏi em mà vẫn sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ không?
-Có
-Anh có muốn đi ngay bây giờ không? Về nhà ở với mẹ ấy.
-Có...được sao?
-Tất nhiên
-Ồ...vậy cảm ơn, tôi đi đây.
Cậu nhanh chóng đi lên soạn đồ  hắn ở dưới thì cười trong nỗi buồn. Cậu soạn xong thì chạy xuống lầu mang giày chuẩn bị rời đi thì hắn cất tiếng nói:
-Tạm biệt anh.
-Ừm! Tạm biệt, cảm ơn vì đã cho tôi tự do, tôi vẫn hận cậu đừng có mà nghĩ lung tung.
-Em biết mà, chào anh, anh đi đi em kêu xe rồi trả tiền rồi, mà...anh cầm chút tiền này đi để có gì còn xài,  không cần trả đâu. / đưa tiền /
-Ừ! Cảm ơn, giờ tôi đi đây. / rời đi /
Hắn ra ngoài nhìn cậu rời đi, khi đã không còn nhìn thấy cậu nữa thì hắn quay lại vào trong nhìn căn biệt thự rộng lớn trống trải ngoài hắn ra, hắn ngồi xụp xuống nước mắt không hẹn mà rời lã chã.
-Hic...thôi mà TaeHyung tất cả là do mày gây ra, mày tự cho anh ấy tự do anh ấy vui thì mày cũng phải vui lên chứ...hic...hic... anh YoonGi... chắc hẳn anh ấy đang cười vui lắm...anh được tự do rồi YoonGi à, khi thoát khỏi sự chiếm hữu của em anh phải thật hạnh phúc đấy, YoonGi à anh không biết đâu Jung HoSeok...cậu ta còn sống, cậu ta khi xuất viện chắc chắn sẽ đến tìm anh, lúc đó anh hãy yêu cậu ta hãy nở nụ cười như xưa anh cười trông đẹp lắm, em mong anh sẽ hạnh phúc.
Sau khi cậu rời đi được một tuần thì hắn rơi vào con ma nghiện ngập, hắn bắt đầu hút ma tuý và không thể thiếu nó, mỗi khi nhớ cậu hắn sẽ hút ma tuý để quên cậu, khắp nhà hắn đều vương vải mấy bịch ma tuý. Bên cậu sau khi về nhà thì cũng kiếm được công việc phù hợp sống rất hạnh phúc thì tình cảm cậu dành cho hắn lại dân trào, đôi lúc cậu còn nghĩ hắn chả làm gì cậu ngoài nhốt cậu trong nhà lâu lâu thì  làm tình 1 lần, hắn cũng đối xử tốt với cậu mà, cậu tự nghĩ rồi lại tự bác bỏ nó, dần dần suy nghĩ đó lại càng xâm chiếm cậu dẫn đến cậu bị tuột huyết áp vì suy nghĩ nhiều cộng thêm việc bỏ ăn, không ngủ không ngủ nhiều ngày, vậy mà được gọi là tự do sao?
Ở bệnh viện cậu đã gặp lại "người yêu" của mình.
-YoonGi! Mày ổn chứ? Sao tự nhiên với viện nằm vậy?
-J-Jung HoSeok?!
-Ừ! Tao nè, không gặp lâu quá rồi quên bạn thân mày luôn ha gì?
-T-Tao tưởng mày chết rồi, TaeHyung nói mày đã chết rồi đem xác đi vứt mà.
-Xạo đó, khi tao bị đánh thì cậu ta nói với tao là "Tôi không giết anh đâu, chỉ đánh để hả giận thôi, nếu giết là anh YoonGi sẽ hận tôi cả đời", lúc tao tỉnh dậy thì thấy mình ở trọng bệnh viện, sau khi xuất viện liền đi tìm mày, tới nhà thì nghe mẹ mày nói là mày nhập viện rồi, nhờ tao cho mày ăn cháo nên tao mới cầm hộp cháo tới đây nè.
-Sao chứ?! Vậy tao đã trách nhầm TaeHyung rồi.
-Bộ mày nói gì nặng lời lắm hả?
-Ừ đúng rồi đấy.
-Mày nên đi tìm cậu ta để giải thích đi mà trước khi đi thì ăn miếng cháo đã.
-Ờ-ừ.
________________________________
Dzậy là chương 3 đã xong roài. Cảm ơn m.n đã đọc, Lin sẽ ra chương 4 sớm nhất có thể. Bye bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linno#taegi