Chap 23

CẠCH – Chốt cửa sổ đã được Taehyung giải quyết nhanh gọn bằng mũi dao của mình, tung cửa sổ ra, Taehyung bước vô trước nhìn ngó xung quanh, may quá, không ai ở nhà.

"Jungkookie, lại đây nào." Taehyung dùng khẩu hình miệng và ra hiệu cho Jungkook đang nấp sau cây xoài tiến lại.

Taehyung nắm tay Jungkook kéo hẳn vô trong nhà, rồi cả hai tổng tiến công xuống bếp. Bếp cũng không có gì, chỉ có mấy loại trái cây trên bàn, mở tủ lạnh chỉ có vài quả trứng gà.

"Á, có mì gói nè anh ơi." Jungkook lần này ăn đứt sự lanh lẹ của Taehyung trong việc tìm kiếm thức ăn.

"Em hay quá vậy." Taehyung bật cười.

"Anh ngồi đó đi, em nấu mì." Jungkook nói.

"Anh có cần tắm phát không nhỉ? Quá trời ướt rồi." Taehyung hơi khó chịu vì người vừa ướt vừa rít do muối biển.

"Mình đang chạy trốn đó Tae à." Jungkook trợn to mắt nhìn Taehyung.

Chưa đầy năm phút, hai tô mì yên vị trên bàn. Trời đất ơi, gần ba mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng thấy tô mì nào chỉ bỏ gia vị và nước sôi vô mà ngon đến mức độ như vậy. Cả hai đang xì xụp húp mì thì tiếng mở cửa bước vào, cả hai nhanh chóng nấp qua cánh cửa bếp. Người đàn ông đó vẫn quay lưng cất đồ, có vẻ ông ta mới đi làm vườn về, nhìn thấy nhà có điều gì đó bất thường, ông nhìn cửa sổ bị mở tung rồi từ từ quay người lại. Lúc này, Taehyung đã đặt tay lên báng súng sau lưng mình, Jungkook nhìn thấy liền chụp cánh tay Taehyung lại lắc đầu.

"Anh không được làm hại người vô tội." Jungkook mấp máy miệng, không phát ra tiếng nhưng Taehyung nhìn cũng hiểu.

"Ông ta phát hiện, sẽ báo cảnh sát." Taehyung trừng mắt ý nói với Jungkook.

Taehyung rút súng trực tiếp tiến ra ngoài, thì Jungkook chạy theo ra dùng cả thân mình chắn họng súng của Taehyung, che chở cho người đàn ông kia. Người đàn ông cũng giật mình trước hai người lạ này ở trong nhà mình lại còn cầm súng, ú ớ chưa kịp nói gì.

"Nếu anh muốn giết người thì giết em trước đi." Jungkook cương quyết.

"Jungkookie..." Hai âm thanh phát lên song song. Taehyung lên tiếng, bên cạnh người đàn ông cũng nói khiến cậu ngạc nhiên nhìn qua, là ai sao lại biết tên cậu.

"Chú Hong..." Jungkook gọi tên chú. Nay chú thay đổi quá, tóc đã không còn là màu hồng, cả người chỉ toát lên vẻ của một người làm vườn chân chất.

"Jungkook, đúng là con rồi, sao con lại ở đây, mình mẩy ướt hết rồi, còn cậu ta là ai?" Chú nắm lấy tay Jungkook, xoa đầu cậu hỏi han vẫn không quên nhìn qua Taehyung bằng ánh mắt ái ngại.

Lúc này Taehyung cũng giật mình, bàn tay cầm súng buông xuống, nhìn chằm chằm Jungkook.

"Đây là anh Taehyung, bạn trai con." Giọng Jungkook hơi nhỏ lại, đứng về phía Taehyung.

"Chào...chào...chú." Taehyung hơi lắp bắp.

"Thực ra, ảnh không có ý gì đâu chú, chỉ là ảnh tự vệ thôi." Jungkook vừa nói vừa lấy hẳn súng của Taehyung cất hẳn vô lưng quần.

"Ừm...Nhìn hai đứa ướt hết rồi, đi tắm đi rồi ra Chú nấu cơm cho ăn." Chú Hong vẫn chưa rõ chuyện gì nhưng cảm thấy mình không tiện hỏi nhiều thêm.

"Anh đi tắm trước đi." Jungkook quay sang nói với Taehyung.

"Ừm." Taehyung hiểu ý, hắn tránh đi để Jungkook tiện nói chuyện với chú Hong.

Trong lúc Taehyung đi tắm, Jungkook cùng chú Hong nấu ăn và đây cũng là cơ hội để cậu kể toàn bộ sự tình cho chú Hong nghe. Nghe câu chuyện của Jungkook trải qua, chú Hong lo sợ mà ngồi thụp xuống ghế.

"Chú, con xin lỗi. Còn anh Minho và người bạn của Taehyung, họ đã giúp đỡ chúng con mà liên lụy, bây giờ không biết họ như thế nào rồi." Jungkook quỳ trước chân chú Hong nắm lấy tay chú.

"Ừm, ừm, được rồi." Chú Hong cũng không biết nói gì hơn nhìn Jungkook, cậu không sai khi yêu Taehyung, nhưng cậu đã sai khi đồng lõa phạm tội.

Bữa cơm, ba người ngồi cùng nhau quay quần. Taehyung vì hành động lần đầu gặp mặt với chú Hong khá vô lễ nên tới lúc này vẫn chưa dám ngẩn đầu lên.

"Chủ tịch Kim này." Chú Hong lên tiếng.

"Dạ, chú gọi cháu là Taehyung được rồi." Taehyung giật mình nhìn lên chú.

"Được rồi, cậu Taehyung, cậu có thật lòng với Jungkook nhà tôi không? Thằng bé không còn cha mẹ nữa, chỉ còn có tôi là người thân, tôi không thể để cho con tôi phải sống khổ sở khi ở bên cậu như vậy." Chú Hong nhìn thẳng Taehyung không chút sợ hãi.

"Chú, cháu thật lòng yêu Jungkook." Taehyung đáp lời không chút đắn đo.

"Cậu thật lòng với nó mà cậu để nó phải lẩn trốn cùng với cậu, tệ hại đến mức phải leo tường trộm đồ ăn như vậy. Cậu yêu con tôi như vậy sao?" Chú Hong tức giận.

"Chú à, anh Taehyung không cố ý đâu, mọi chuyện đều là con tự nguyện, con nguyện cùng anh ấy đồng cam cộng khổ, con không trách móc gì hết." Jungkook vội bênh vực.

"Con im lặng để ta nói chuyện với cậu ta. Ta muốn nghe cậu ta giải thích, còn con, ta chưa nói đến, ngồi im đó đi." Chú Hong quay sang Jungkook chỉnh ngay lập tức.

"Con..." Taehyung ấp úng, không nói nên lời.

"Không nói được gì nữa phải không? Vậy ta nói tiếp, cậu định dẫn thằng bé trốn chạy đến bao giờ? Cậu là tội phạm bị truy nã, cậu nghĩ cậu có thể tiếp tục trốn được bao lâu, dù có trốn được thì lương tâm của cậu có yên ổn mà sống hết đời hay không? Nếu cậu thực sự yêu thương con tôi, thì tự thú đi, đó là con đường duy nhất để giải thoát cho chính bản thân mình, cũng là cách để Jungkook được hạnh phúc." Chú Hong nói.

"Nếu bây giờ con đi tự thú, con sẽ phải ở tù chung thân, cũng sẽ chẳng ở bên mà chăm sóc Jungkook được." Taehyung nhìn sang Jungkook, không phải hắn không biết, hắn cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Jungkook cùng hắn mà phải giết người, phải liều cả mạng mà nhảy xuống biển, phải nhịn đói nhịn khát ở bên hắn mà chưa từng oán trách một lời. Cậu chỉ một lòng dành cho hắn một ánh mắt long lanh, trong sáng và đầy tin tưởng. Hắn không mệt mỏi nhưng không đành lòng để Jungkook phải chịu khổ.

"Taehyung, nếu anh đi tù, em sẽ đi cùng anh." Jungkook vẫn cố chấp mà yêu hắn.

"Thôi được rồi, ta cũng chỉ nói như vậy, chuyện trước sau gì thì cũng do hai đứa quyết định. Mọi chuyện đành tới đâu thì tới, mau ăn cơm đi." Chú Hong bất lực nhìn Jungkook.

Bữa cơm kết thúc, trời cũng đã khuya Taehyung và Jungkook cùng nằm trên giường. Vừa đặt lưng xuống, Jungkook đã ngủ say, lâu lắm rồi cậu chưa từng được ngủ một giấc bình yên đến như vậy, nhưng Taehyung nằm bên cạnh vẫn không ngủ được, hắn mãi nghĩ về lời chú Hong rồi quay sang nhìn người mình yêu.

"Jungkook sẽ không được yên bình và hạnh phúc nếu tiếp tục ở bên mình. Kim Taehyung, đến lúc mày buông tay rồi. Jungkookie, em ở lại đây với chú Hong, nhất định phải hạnh phúc." Taehyung tự thì thầm với bản thân mình cũng như đang nói với Jungkook, hắn nhởm người dậy hôn lên trán cậu, rồi nằm xuống rúc vào hốc cổ cậu hít thật sâu, vẫn là rất thơm, Jungkook của hắn lúc nào cũng rất thơm mùi hoa cỏ.

"Anh sao vậy?" Jungkook nhột nhột ở cổ nên giật mình, thì thào.

"Anh nhớ em." Taehyung thì thầm vào tai cậu.

"Anh có khùng không? Em vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu." Jungkook cười nhẹ, nhéo mũi Taehyung rồi hôn nhẹ lên môi hắn.

"Jungkook, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Anh rất yêu em, rất yêu em." Taehyung ôm lấy Jungkook siết cậu thật chặt.

"Em biết mà, em cũng yêu anh." Jungkook không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm đáp trả Taehyung, cậu chỉ nghĩ có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn cảm thấy cậu quan trọng.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy nhìn thấy Taehyung đang ngủ say bên cạnh mình. Jungkook bước ra ngoài vươn vai, từ lúc trốn chạy cùng Taehyung đến ngày hôm nay cậu mới biết lại cảm giác bình yên dù chỉ là một chút khoảnh khắc.

"Jungkook, dô ăn sáng đi con." Chú Hong nhìn Jungkook cứ nhìn ra ngoài một hồi lâu nên gọi.

"Con dô liền." Jungkook đi vào trong.

"Con không gọi Taehyung dậy ăn sáng sao?" Chú Hong vừa đưa đũa cho Jungkook vừa nói.

"Dạ để anh ấy ngủ đi chú, hôm qua mãi gần sáng anh ấy mới chợp mắt. Cũng lâu lắm rồi Taehyung không được ngủ. Để con phần thức ăn lại cho anh ấy là được rồi." Jungkook nói.

"Ừm, lát ta ra vườn, con có muốn ra vườn cùng với ta không? Có nhiều loại trái cây, chắc con sẽ thích." Chú Hong nói với Jungkook.

"Dạ được. Để lát con cùng Taehyung ra sau, chú ra trước đi ạ." Jungkook vừa rửa chén bát vừa đáp lời.

"Được rồi, con cứ ra ngoài rẽ phải đi thẳng là tới. Chú ra trước nhé." Chú Hong vừa nói vừa lấy nón và cầm cuốc ra ngoài vườn.

Chú Hong vừa rời khỏi nhà thì cũng là lúc Taehyung thức giấc, hắn ngồi dậy bước xuống bếp nhìn thấy Jungkook đang rửa chén bát, lau lau dọn dọn, cảnh tượng hết sức bình yên khiến bản thân hắn có cảm giác hối hận, phải chi ngay từ đầu hắn an phận làm ngành tài chính thì họ đã có thể hạnh phúc ấm êm bên nhau tiền bạc đủ cho hắn và cậu dùng cả đời cũng không hết. Nhưng giờ hối hận gì thì cũng đã muộn, ai cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra, hắn chỉ có thể ở bên Jungkook hôm nay nữa, vì tối nay hắn đã có dự định bỏ trốn một mình, sẽ không còn liên lụy đến cậu. Hắn bước đến ôm chặt Jungkook từ sau lưng.

"Anh thức rồi à? Ăn sáng đi, em có phần đồ ăn trên bàn cho anh đó." Jungkook mỉm cười, động tác dọn dẹp có phần nhẹ hơn để hắn ôm được thoải mái hơn.

"Để anh ôm em thêm xíu nữa đi mà." Hắn nũng nịu hôn nhẹ vào gáy cậu.

"Đêm qua ôm em cứng ngắc làm em thức luôn, giờ còn đòi ôm nữa, nghiện nó vừa vừa thôi ông ơi. Đi đánh răng đi, rồi em dẫn ra vườn trái cây, chú Hong trông nhiều trái cây lắm, em cũng muốn đi thăm quan." Jungkook đẩy đẩy nhẹ Taehyung ra.

"Rồi rồi, đi liền nè." Taehyung mè nheo những vẫn phải buông cục bông ra.

Hắn ta ăn sáng xong cũng là lúc cậu dọn dẹp mọi thứ trong nhà xong xuôi. Hai người mặc áo phông và quần lửng ra ngoài, may sao quần áo trước kia của chú Hong vẫn rất là trẻ trung nên hai người mặc rất hợp gu dù có hơi rộng một chút xíu.

"Quá trời rộng rồi, tính ra hồi chú Hong đi làm cũng để dành được nhiều tiền ghê, mua được cả mảnh đất như vậy để trồng trọt. Nếu trải qua chuyện lần này, chúng ta sẽ cùng nhau mua một mảnh vườn trồng trọt, rời xa hết mọi thứ được không anh?" Jungkook cảm thấy thoải mái khi đi dạo trong vườn, nói lên mong ước của mình.

"Ừm." Taehyung đáp lời vẫn không thoải mái lắm vì đầu hắn vẫn không dứt ra được với những chuyện đã diễn ra và sắp diễn ra.

"Taehyung à, anh lại nghĩ gì vậy?" Jungkook nhìn biểu hiện của Taehyung có chút lo lắng.

"Không, anh chỉ nghĩ đến anh Minho và Chuột Nhắt, bọn họ cứu chúng ta mà bị thương, không biết họ như thế nào rồi. Jungkook à, sao những người ở cạnh anh lần lượt ai cũng xảy ra chuyện, đầu tiên là Ba anh, anh Hope, rồi tới RM, rồi là anh Minho, Chuột Nhắt, anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em đâu." Taehyung nắm tay Jungkook.

"Thì ra vì chuyện này mà từ hôm qua đên giờ anh cứ ôm chặt lấy em không buông sao? Anh ngốc quá, chỉ cần ở bên anh, em nhất định sẽ không sao mà. Taehyung, chỉ cần anh đừng rời xa em." Jungkook ôm hắn, tựa cằm lên vai hắn thì thầm.

"Ừm, anh sẽ không rời xa em." Hắn siết lấy cậu nói ra lời nói dối sau cùng.

"Anh đứng đây đi, em chạy xuống dưới kia hái trái cây lên cho anh ăn. Đứng yên đó nha." Jungkook nhìn Taehyung. Chỉ là một bước Jungkook quay đi hái trái cây cho hắn, không ai có thể biết được sự thật đau lòng rằng, đây là lần cuối hắn được nhìn thấy bảo bối bé nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top