Chap 18
Tư gia Tam liên bang họ Lee,
Cả ba bọn chúng bị đàn em của RM ghì quỳ trước chân của Taehyung, hắn ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, bên cạnh là Jungkook.
"Tụi bây biết tụi bây mới động đến ai không?" Taehyung mặt đanh lại hỏi.
"Anh Kim, chúng tôi thực sự không biết anh Jung ấy là người thân của anh, nếu biết thì có cho ăn gan hùm chúng tôi cũng không dám động vào." Tên Lee cả khóc lóc chắp hai tay van xin.
"Ông còn nói là không biết, ngay từ đầu bước tới anh Hope đã nói đến Taehyung, ông rõ ràng bỏ ngoài tai, rõ ràng không coi Taehyung ra gì, ông cho người đánh chết anh Hope rồi, giờ xin lỗi có đền mạng cho anh ấy được không?" Jungkook tức giận đập bàn chỉ vào hắn nạt lớn.
Taehyung thấy Jungkook tức giận liền nắm tay cậu kéo ngồi xuống ghế.
"Tôi nghe nhưng tôi nào dám nghĩ tới Kim Taehyung anh Jung nói là anh đâu. Bây giờ tôi phải làm gì để bù đắp cho anh đây?" Bọn chúng hoảng sợ van xin.
"Mạng đền mạng, chỉ khác là một mạng của anh Hope thì phải đền lại mạng của ba tụi bây. À, nghe nói tụi mày muốn lấy tay của Jimin phải không? Được, vậy trước khi đưa tụi bây xuống chầu Diêm Vương, tao lấy mỗi đứa một cánh tay coi như đền bù tinh thần cho Jimin. RM, làm việc." Taehyung vẫn lạnh tanh nói với RM.
PHẬP...PHẬP...PHẬP – Ba nhát dáo đứt lìa ba cánh tay của ba anh em của Tam liên bang họ Lee. Bọn chúng gào khóc đau đớn, ôm cánh tay đầy máu của mình. Máu bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Jungkook, Taehyung lo cậu hoảng sợ nên nhìn qua phía Jungkook nhưng không, mặt Jungkook không có lấy một chút biểu hiện của sự sợ hãi, cậu nhẹ nhàng đưa cổ tay lên quẹt vết máu dính trên mặt mình và nở một nụ cười nửa miệng. Taehyung nhìn Jungkook rồi nhìn qua phía ba anh em bọn chúng, rút súng từ lưng quần chĩa vào đầu tên Lee cả.
"Xuống dưới gặp anh Hope, gập đầu mà van xin." Taehyung buông một câu lạnh lùng.
Nhưng chưa kịp nổ súng, cảnh sát đã bao vây Tư gia của Tam liên bang họ Lee.
"Tất cả những người bên trong bỏ vũ khí xuống, chúng tôi là lực lượng cảnh sát hình sự, nếu kháng lệnh chúng tôi sẽ trực tiếp nổ súng." Giọng nói cấp trên của Yoongi vang lên dõng dạc.
"Khốn kiếp, bị bao vây rồi. Anh em sẽ tìm cớ đánh lạc hướng cảnh sát, cậu và Jungkook mau chạy về phía cửa sau." RM mau chóng hối thúc hai người họ.
"Tụi bây, xông ra phía cửa trước đầu hàng, đánh lạc lướng để Ông chủ thoát." RM ra lệnh cho đám đàn em.
"Đi thôi Taehyung." Jungkook cầm lấy đầu súng trên tay Taehyung, thúc hắn chạy.
Taehyung vẫn cố chấp chưa chịu hạ súng khỏi đầu tên Lee cả, nhưng vì Jungkook đã nắm họng súng kéo lại nên hắn cùng Jungkook chạy ra cửa sau. Kế hoạch trót lọt Taehyung, Jungkook và RM chạy thoát, cảnh sát ập vô chỉ để đưa ba anh em nhà họ Lee đi nối tay.
"Kẻ nào đã báo cảnh sát." Taehyung tức giận đập bàn.
"Anh bình tĩnh đi. Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, còn đám đàm em cũng chẳng rõ chuyện gì đâu. Có thể bọn cảnh sát may mắn thôi." Jungkook khuyên Taehyung.
Taehyung nhắm nghiền mắt, hắn đang tua lại ký ức của bản thân. Việc trong quá khứ chạy trong đầu hắn đến lúc hắn nói chuyện với Yoongi trong bệnh viện bỗng dừng lại, hắn mở mắt ra.
"Là Min Yoongi, hắn ta nghe được cuộc nói chuyện của em và anh." Taehyung nói.
"Min Yoongi?" Jungkook và RM đồng thanh nhìn nhau.
"Là người đàn ông bên cạnh Jimin, anh không biết hắn ta là gì nhưng chắc chắn hắn có ý đồ xấu với anh." Taehyung hơi nhíu mày.
"Anh tính sao? Em thấy anh Jimin rất coi trọng anh ấy." Jungkook nói.
"Cái chết của anh Hope phải có người chịu trách nhiệm, nếu cái tên Min Yoongi đó muốn bảo vệ ba anh em nhà họ Lee kia, thì hắn tự mình mà lót xác cho anh Hope. Với lại, hắn đã có ý đồ với anh, nếu hắn không chết thì anh sẽ chết. RM, bắt hắn về, nhốt ở nhà kho đi, tôi sẽ xử lý." Taehyung vừa nói vừa đốt điếu xì gà, thả que diêm xuống chân nghiền nát.
Jungkook và RM nhìn nhau trước sự quyết đoán và lạnh lùng của Taehyung lúc này.
"Tôi biết rồi." RM nhận lệnh chờ cơ hội bắt Yoongi.
Lễ tang của Hoseok được Taehyung tổ chức cực kỳ hoành tráng, Yoongi cũng đưa Jimin đến tham dự. Sau vài ngày trong bệnh viện, nhờ có sự chăm sóc của Yoongi, tinh thần Jimin tạm thời ổn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi đến lễ tang, Jimin vẫn quỳ trước di ảnh khóc đến không thể đứng dậy được.
"Jimin, em đừng như vậy nữa, anh Hope dùng mạng của mình để đổi lại mạng của em là để em sống thật tốt. Phấn chấn lên đi." Taehyung phụ Jungkook và Yoongi đỡ Jimin lên ghế, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jimin mà an ủi.
"Anh Taehyung nói phải đó anh, anh đừng như vậy nữa, anh Hope trên trời linh thiên cũng không muốn nhìn thấy anh suy sụp như vậy đâu. Anh ấy sẽ đau lòng lắm." Jungkook khuyên.
"Nếu không phải tại tôi, anh Hope đã không chết. Kẻ nằm trong kia phải là tôi." Jimin vẫn không thể nào thoát được mặc cảm tội lỗi của mình.
"Jimin, chuyện đã qua rồi. Em còn định tiếp tục sống như vậy đến bao giờ, nếu em còn dằn vặt bản thân như vậy thì anh cũng sẽ chẳng còn sức mà quan tâm đến em nữa, em phải sống, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục dù trên đời này có thiếu vắng đi bất kỳ một ai. Em nghe rõ chưa?" Yoongi nổi nóng chụp lấy hai vai của Jimin lay thật mạnh.
"Anh có thôi đi không? Anh ấy đau lòng như vậy, anh còn làm gì đó." Jungkook vội hất Yoongi ra kéo Jimin về phía của mình.
Yoongi tức giận bỏ ra ngoài, cơ hội đến, Taehyung nhìn RM hất nhẹ mặt ra hiệu. RM âm thầm đi theo Yoongi chờ cơ hội để tóm lấy anh.
Sau khi nghĩ thông, Jimin đưa tay chùi nước mắt trên mặt.
"Phải, tôi phải sống tốt để không phụ lại sự hi sinh của anh Hope, tôi ủy mị quá rồi phải không?" Jimin cất lời với Jungkook.
"Nếu anh suy nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà anh không cần phải tự gạt cảm xúc của mình nếu đó không phải là những thứ anh nghĩ." Jungkook vẫn nắm tay Jimin an ủi.
"Anh Yoongi mắng tôi đúng lắm, tôi cứ tiếp tục khóc như vậy thì anh Hope cũng không sống lại được, anh ấy hi sinh cho tôi không phải để tôi gục ngã theo." Jimin nói.
"Ừm, vậy là ổn rồi." Jungkook nhìn Jimin gật đâu.
"Tôi ra ngoài tìm Yoongi nói chuyện." Jimin đứng lên nói với Jungkook.
"Anh ra ngoài đi, anh ấy thấy anh như vậy chắc sẽ vui hơn, anh Hope cũng vậy." Jungkook đáp.
Jimin vừa bước ra ngoài thì vô tình trông thấy Yoongi đang bị kéo lên một chiếc xe bảy chỗ và cậu nhìn không nhầm, người cố sức kéo Yoongi lên xe là RM, chiếc xe nhanh chóng tấp vào lên cho một người khác đi lên, những gì Jimin thấy đều rất rõ ràng, người lên xe sau cùng chính là Taehyung. Jimin hoảng hốt chạy bộ theo chiếc xe đang từ từ ra phía quốc lộ.
"Taehyung, đứng lại, tại sao lại bắt anh Yoongi?" Jimin vừa chạy bộ vừa gào lớn.
"Taehyung, Jimin cứ tiếp tục chạy như vậy sẽ nguy hiểm lắm, có cần dừng xe lại không?" RM nhìn vào gương chiếu hậu hỏi hắn.
"Cứ cho xe chạy tiếp đi. Chạy từ từ đừng ra quốc lộ vội." Taehyung nói lạnh lùng.
"Alo Jungkook, em lấy xe chạy theo Jimin mang cậu ấy về giúp anh. Cậu ấy đang chạy bộ theo xe của anh, xe sắp ra lộ rồi, cứ tiếp tục vậy sẽ nguy hiểm lắm." Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jungkook.
"Anh làm cái gì mà để anh ấy phải chạy theo như vậy?" Jungkook hỏi nhưng chân đã nhanh chóng chạy đi lấy xe.
"Anh bắt Min Yoongi lên xe, cậu ấy vô tình nhìn thấy." Taehyung đáp lời.
"Được rồi, em ra liền." Jungkook tắt điện thoại và cua xe ra khỏi bãi.
Chạy chưa đến ba phút, Jungkook đã thấy Jimin đang chạy trên đường, Jungkook bên chạy đến chặn đầu và bước xuống kéo Jimin lên xe. Taehyung nhìn thấy Jungkook đã giữ được Jimin ở lại mới yên tâm cho xe chạy nhanh ra khỏi quốc lộ.
"Jungkook, cậu thả tôi xuống. Các người đang làm cái trò gì vậy, tại sao lại bắt anh Yoongi." Jimin ngồi trong xe cố sức mở cửa xe nhưng đã bị Jungkook khóa lại.
"Taehyung làm gì cũng có lý do riêng của anh ấy. Anh đừng xen vô làm gì, tôi và anh ấy đều không muốn chuyện liên lụy đến anh, anh Hope cũng vậy." Jungkook ngồi trên ghế tài xế mặc kệ sự gào thét của Jimin.
"Yoongi đã làm gì đắc tội với các người, các người muốn làm gì anh ấy?" Jimin túm lấy hai vai của Jungkook.
"Chính anh ta là kẻ đã báo cảnh sát, khiến cho Taehyung không thể trả thù cho anh Hope được, cục tức này tôi còn nuốt không trôi huống chi là anh ấy. Nếu Min Yoongi không cho Taehyung giết ba anh em họ Lee thì anh ta phải thay vào mà lót xác cho anh Hope đi." Jungkook hất hai tay của Jimin ra quát.
"Jungkook, Taehyung trả thù cho anh Hope, anh ta định giết người đó, cậu là một người lương thiện, sao lại dung túng cho anh ta làm như vậy. Cậu điên rồi, thả tôi ra, tôi phải đi ngăn cản." Jimin tức giận càng đập cửa mạnh.
"Anh thôi đi, chỉ cần chuyện Taehyung muốn làm, trăm sai ngàn sai tôi cũng sẽ ủng hộ. Nếu anh ấy cần mạng của tôi, tôi cũng sẽ cho anh ấy. Anh có hiểu chưa?" Jungkook nhảy xuống ghế sau nắm lấy cổ áo Jimin hét lên.
"Được rồi, tôi hiểu cậu yêu anh ta nhiều như thế nào. Vậy cậu có nghĩ cho tôi không, Jungkook, tôi không thể mất Yoongi được. Anh Hope vì tôi mà ra đi rồi, nếu bây giờ mất đi Yoongi tôi phải làm như thế nào? Tôi sẽ không thể sống nổi." Jimin hiểu thông được lý do, dù ở cạnh Taehyung hơn mười năm nhưng tình cảm của Jimin dành cho hắn không bằng một góc của Jungkook. Jimin xuống giọng với Jungkook nghẹn ngào.
"Nhưng anh ta làm ảnh hưởng đến Taehyung, tôi..." Jungkook thông cảm với Jimin và buông lỏng cánh tay từ từ khỏi cổ áo của Jimin.
"Jungkook à, nếu một ngày có kẻ muốn giết Taehyung, liệu cậu có ngồi yên được không? Tôi cũng vậy, xin cậu, coi như tôi van xin cậu, hãy giúp tôi cứu lấy Yoongi đi." Jimin nắm chặt tay Jungkook khóc nức nở.
"Nếu một ngày Taehyung không còn trên đời nữa, liệu mình sẽ như thế nào?" Câu nói của Jimin quay cuồng trong đầu Jungkook, cậu nhìn Jimin và bản thân đã bắt đầu mềm lòng. Nếu Jimin mất luôn Min Yoongi anh ấy sẽ chết mất. Jungkook bước lên phía trên ấn mở khóa.
Jimin đẩy được cửa xe chạy ra ngoài.
"Nhà kho đường số 8, khu ngoại ô. Anh bắt taxi đến đó đi, tôi chỉ giúp được anh vậy thôi. Hi vọng anh có thể cứu được anh ta kịp lúc." Jungkook nói với Jimin và kéo cửa xe lên đi mất.
Jimin bắt xe đi theo địa chỉ mà Jungkook đã hướng dẫn, đến thẳng nhà kho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top