Chap 17
Hôm nay Jimin vừa mới cãi xong một vụ kiện một nhóm thanh niên dụ dỗ một cô gái thực hiện hành vi đồi bại tập thể. Sau khi nhận được thông tin về vụ án, cậu lập tức nhận làm làm công tố viên để bảo vệ cho cô gái ấy, qua nhiều phiên xét xử và sự nỗ lực dành lại công bằng của cậu trong vòng hai tháng, hôm nay Jimin cũng đã đường đường dành lại công bằng cho cô gái, gia đình của cô gái hết sức xúc động và ngoài phiên tòa đã bắt tay, cảm ơn Jimin rất nhiều. Nhưng cậu cũng không biết được nguy hiểm đang rình rập mình, đám con trai mà Jimin vừa cãi cho vô tù ấy lại là con trai của một băng nhóm xã hội đen nổi tiếng tàn bạo trong giới giang hồ.
"Alo Mèo nhỏ, hôm nay anh bận không đến đón em được rồi. Chúc mừng em đã chiến thắng vụ kiện, tối nay anh sẽ đưa em đi ăn món gì ngon chúc mừng nhé." Jimin mỉm cười khi thấy số điện thoại gọi đến là Yoongi, vừa nhấc máy thì một tràn nói qua điện thoại.
"Được rồi Mèo lớn, anh không cần lo, em tự mình về được mà. Tối gặp anh." Jimin khá thoải mái đối với Yoongi, đó giờ cậu vẫn bật đèn xanh cho anh ở bên cạnh mình một cách tự nhiên nhất.
Jimin tạm biệt Yoongi qua điện thoại rồi xuống nhà xe lấy xe đi về, Porsche Taycan là chiếc cậu mới mua sau khi trở thành công tố viên, đang dừng đèn đỏ thì chiếc Maserati dừng ngay bên cạnh cậu, chiếc xe quen thuộc của Hoseok mà cậu đã biết trước đó, trùng hợp tay trong xe Hoseok chở thêm Jungkook vì hôm nay Taehyung bận đi gặp đối tác nên để Jungkook cho Hoseok chở về giúp.
"Anh Hope, lâu quá mới gặp anh." Jimin chủ động kéo kính cửa xe xuống chào hỏi Hoseok.
"Ủa Jimin, dạo này em khỏe không? Ngày càng đẹp quá rồi." Hoseok nhìn thấy Jimin, vui vẻ kéo cửa xe xuống chào lại, Jungkook cũng theo quán tính nhớm người qua, nhìn thấy Jimin cậu vẫn có chút ngại chỉ gật đầu chào nhẹ.
"Dạ, em vẫn khỏe, Jungkook đấy à? Dạo này cậu ổn chứ." Trái ngược với Jungkook, Jimin gần như đã buông bỏ hết được mọi chuyện về Taehyung nên rất cởi mở mà nói chuyện.
"Dạ, em ổn ạ. Cảm ơn anh." Jungkook thấy Jimin thoải mái, bản thân cũng nhẹ nhõm hơn.
"Tôi cũng chưa cảm ơn cậu, lần trước đã cứu tôi. Lần sau tôi sẽ mời cậu dùng bữa nhé." Jimin nói.
"Không có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo quá." Jungkook ngại ngừng.
"Không có gì đâu, lần sau tôi sẽ liên lạc với cậu. Đèn xanh rồi, em đi nhé anh Hope, tôi đi nhé Jungkook, tạm biệt." Jimin chào xong rồi đạp ga chạy trước.
"Anh ấy có thật đã buông bỏ được mọi chuyện không ạ?" Jungkook ngập ngừng hỏi Hoseok.
"Với tính cách em ấy, chắc là đã buông bỏ được rồi. Em không cần phải cảm thấy bản thân có lỗi mãi như vậy đâu, chuyện qua lâu rồi." Hoseok mỉm cười.
Xe Hoseok vẫn chạy sau xe của Jimin cho đến khi thấy một chiếc xe khác chạy vượt xe anh nhưng vẫn chạy theo xe của Jimin. Có gì đó không ổn.
"Anh Hope, hình như chiếc xe đó cố theo xe của anh Jimin." Jungkook cũng nhận ra sự bất thường của chiếc xe kia.
"Ừm." Hoseok căng thẳng, chân anh đạp ga chạy nhanh hơn.
Jimin vừa đánh cua qua bên phải chuẩn bị rẽ vô nhà, đây cũng là địa điểm khá là vắng vẻ vì nó nằm trước khu dân cư cao cấp nên rất ít người qua lại, thì chiếc xe kia ngay lập tức chạy thật nhanh, tạt đầu xe cậu tấp vào lề, một nhóm người cầm gậy gộc bước xuống bao vây lấy xe của Jimin khiến cho cậu rất hoảng sợ mà cố thủ ở trong xe. Bọn chúng vô cùng hung hăng, cầm gậy đánh phá xe của cậu và đòi cậu phải bước ra ngoài.
"Tụi mày làm trò gì đó." Hoseok bước xuống đóng cửa xe lại thật mạnh lên tiếng.
Tất cả bọn chúng đều im lặng dừng tay lại, một tên bước ra lớn tiếng.
"Mày là ai? Dám xen vào chuyện của bọn tao."
"Tao là Jung Hoseok, người của Kim Taehyung chắc bọn mày đã nghe danh rồi phải không? Mày biết mày đang động vào người của Kim Taehyung hay không vậy?" Hoseok bình tĩnh dùng uy thế của mình bước đến xe của Jimin từ từ mở cửa xe và kéo cậu ra ngoài, anh nắm chặt bàn tay run rẩy vì hoảng sợ của cậu kéo ra phía sau lưng từ từ đi về phía xe của mình.
Trên thực tế, Hoseok cũng khá run sợ vì nhiều khi tụi nhãi nhép giang hồ đánh thuê này có thể không biết tới Kim Taehyung hay đại ca tụi nó không sợ danh Kim Taehyung thì anh chết chắc. Nhưng cũng rất may là cho đến hiện tại bá khí anh toát ra cũng đã làm bọn chúng run sợ mà để anh kéo được Jimin về phía mình. Tuy vậy, một tên trong đám giang hồ khá cẩn thận, đã gọi điện cho đại ca của hắn thông báo tình hình và nhận được câu trả lời, hắn nhanh chóng hét lớn.
"Kim Taehyung là ai đại ca không biết cũng không cần quan tâm, Park Jimin dám đưa con trai độc nhất của đại ca vào tù, giờ đại ca chỉ muốn bàn tay của Park Jimin thôi."
Nghe tới đây, bọn chúng nhanh chóng chạy qua phía của bọn họ, Hoseok biết là đã tới công chuyện nhanh chóng đẩy Jimin vô xe của mình khóa cửa lại.
"Jungkook, đưa Jimin ra khỏi đây, nhanh lên." Hoseok thét lên.
"Còn anh thì sao?" Jungkook ngoái đầu ra gọi lớn.
"Không cần phải lo, quan trọng là Jimin an toàn." Hoseok đóng sập cửa xe và đập đập ra hiệu cho Jungkook chạy nhanh đi.
"Không được, anh mau lên với tụi em." Jimin cố với lấy tay của Hoseok nhưng không được.
"Anh đã nói là chạy nhanh lên, không kịp đâu." Hoseok dùng hết sức của mình hét lớn.
Jungkook lúc này biết rằng cậu và Jimin dù có ở lại cũng không thể cứu được Hoseok, nhiều khi còn bỏ mạng cả ba, hơn nữa cậu biết rõ điều anh Hoseok cần lúc này chính là sự an toàn của Jimin, cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của Hoseok nên đã đạp ga quay đầu xe, tay nhanh chóng bấm số điện thoại của Taehyung.
"Không, anh Hope, Jungkook à, chúng ta không thể bỏ lại anh ấy được." Jimin gào khóc bấu lấy vai áo của Jungkook đang chạy xe.
"Taehyung, anh Hope có chuyện rồi, trước khu dân cư Bervely Secret, vì cố cứu lấy anh Jimin mà anh ấy bị rơi vào vòng vây của bọn giang hồ rồi, anh mau cho người đến ứng cứu gấp đi." Jungkook mặc kệ Jimin kêu gào mà bình tĩnh nói chuyện với Taehyung.
"Em và Jimin hiện tại có sao không?" Taehyung lo lắng.
"Anh Hope bắt em đưa anh Jimin đi trước, hiện tại tụi em an toàn rồi." Jungkook trả lời.
"Làm tốt lắm Jungkook. Anh sẽ cho RM kéo người đến đó ngay, em đưa Jimin đến nhà mình chăm sóc cho cậu ấy giúp anh." Taehyung tạm thở phào, có thể người ngoài sẽ cảm thấy Jungkook quá lạnh lùng nhưng người hiểu chuyện sẽ thấy Jungkook xử lý chuyện rất tốt, rõ ràng nếu hai bọn họ ở lại cũng không giúp thêm được gì, còn có thể bỏ mạng.
Taehyung nhanh chóng gọi RM và cho người lập tức đến ngay trước cổng khu dân cư Bervely Secret, đến nơi đã thấy Hoseok nằm bất động dưới vũng máu của chính mình. Taehyung và RM cho người xông đến đánh tụi giang hồ nát nước, Hoseok cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, Taehyung cùng anh vào bệnh viện, hiện trường lúc này hắn giao lại cho RM tra xét xem kẻ nào dám làm hại đến Jimin và Hoseok. Đến bệnh viện, Hoseok được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Taehyung cầm điện thoại gọi cho Jungkook thông báo tình hình.
"Jungkook, anh Hope có vẻ bị thương rất nặng, anh mới đưa anh ấy đến bệnh viện, hiện đang được cấp cứu." Taehyung nói với Jungkook.
"Em và Jimin sẽ đến đó." Jungkook trả lời.
"Được, Jimin hiện như thế nào rồi." Taehyung quan tâm.
"Anh ấy chưa được bình tĩnh lắm nhưng không sao đâu, có em ở đây." Jungkook nói.
"Được rồi, vậy em và Jimin đến đây đi." Taehyung đáp lời.
"Anh Jimin, anh Hope đang được cấp cứu, em với anh đến bệnh viện nhé." Jungkook bước tới vỗ vỗ vai Jimin còn ngồi thẫn thờ.
"Được, cậu chờ tôi một chút." Jimin nói và lấy điện thoại ra gọi.
"Anh Yoongi, anh đến bệnh viện N.O đi, em chuẩn bị đến đó." Jimin gọi cho Yoongi với giọng run sợ.
"Jimin, em xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng nói của Jimin, Yoongi cực kỳ lo lắng.
"Anh cứ đến đi, em không thể nói chuyện bây giờ được." Jimin gọi cho Yoongi như một chỗ dựa tinh thần, cậu cần Yoongi lúc này.
"Được rồi, em đừng sợ, anh đến liền." Yoongi cúp máy và tức tốc đến bệnh viện.
Jimin và Jungkook đến bệnh viện, thấy Taehyung đang ngồi trên ghế ngửa đầu ra bóp bóp trán.
"Anh ấy sao rồi." Jungkook tới bên cạnh Taehyung hỏi han.
"Chưa biết." Taehyung nhìn Jungkook lắc đầu.
"Tất cả là tại em, tại em liên lụy anh ấy." Jimin lúc này ngồi thụp xuống ghế và bắt đầu khóc.
Yoongi vừa lúc này cũng xuất hiện, vừa đến đã thấy Jimin đang khóc trước ánh mắt ái ngại của Taehyung và Jungkook.
"Jimin, em sao vậy?" Yoongi nhanh chân bước đến và hỏi han.
"Anh Yoongi, là tại em, tại em nên mới liên lụy đến anh Hope, anh ấy có chuyện gì, em biết phải làm sao?" Jimin nhìn thấy Yoongi, mọi sự như giải tỏa, cậu ôm chầm lấy Yoongi khóc thật lớn. Lờ mờ hiểu được mọi chuyện, anh ôm lấy Jimin xoa nhẹ lưng cậu.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, sao rồi." Taehyung và Jungkook mau chóng chạy lại.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bác sĩ lắc đầu.
Theo sau là chiếc băng ca phủ khăn trắng được đưa ra, Taehyung bàng hoàng chạy theo, hắn vén tấm khăn trắng lên, thi thể Hoseok đã lạnh, anh thực sự đã ra đi. Jimin nhìn thấy hình ảnh nay lập tức ngất xỉu, Yoongi nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, Jungkook bật khóc nức nở, Taehyung kéo cậu vào vai của mình với đôi mắt long lên sòng sọc.
"Tên nào đã giết chết anh trai của tao, tao bắt mày chết đau đớn gấp ngàn lần." Taehyung ghiến chặt răng, nắm chặt tay nhìn theo băng ca đang được đẩy vào nhà xác.
Taehyung gọi cho RM, đúng lúc RM đã tra ra được danh tính của kẻ đã làm hại tới Jimin. Hắn chỉ là ông trùm của Tam liên bang nhà họ Lee, ba đứa con trai của ba nhà chúng đều tham gia cưỡng hiếp tập thể cô gái kia, Jimin cãi thắng vụ kiện đưa bọn chúng vô tù. Tam liên bang nhà họ Lee tức giận nên muốn cho người bắt và chặt tay của Jimin.
"Hiện tại tôi đang cho người đến bao vây nơi ở của bọn chúng. Hoseok thế nào rồi." RM lên tiếng.
"Anh Hope chết rồi." Taehyung gằn từng tiếng.
"Tôi sẽ tóm tụi nó ra trước mặt anh." RM khá sốc khi nghe thông tin nhưng rồi cũng đáp lời.
"Em ở lại đây với Jimin, anh đi xử lý mọi việc." Taehyung kéo Jungkook ra khỏi vai mình nói.
"Em đi với anh, em muốn chứng kiến kẻ đã hại anh Hope bị xử lý." Jungkook nắm chặt bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt đầy căm phẫn ngấn nước nhìn Taehyung.
"Còn Jimin, em ấy sẽ rất sốc, anh rất lo cho em ấy khi tỉnh lại." Taehyung nói.
"Đừng lo, Jimin có tôi rồi." Yoongi đứng phía sau cánh cửa nghe thấy lời Taehyung nói nãy đến giờ, anh cũng đoán được sẽ có một trận hỗn chiến và án mạng sẽ xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cảnh sát có thể bắt được Taehyung, nên anh tương kế tựu kế.
"Vậy tôi nhờ anh, Jungkook mình đi." Taehyung cũng chỉ biết qua Yoongi là hàng xóm, bạn rất thân của Jimin từ nhỏ, đã từng gặp một lần lúc phát thiệp cưới và một lần lúc đám cưới của hắn và Jimin nên hắn rất tin tưởng giao Jimin lại cho anh. Hắn không biết Yoongi vốn là cảnh sát dùng cả thanh xuân chỉ muốn lật đổ hắn và TY Kim, càng không biết kế hoạch thanh trừng Tam liên bang họ Lee của hắn đã lọt vào tai Yoongi.
"Alo Sếp, cho người đến Tư gia Tam liên bang họ Lee, sắp có cuộc thanh trừng tại đó. Cơ hội để ta tóm lấy Kim Taehyung." Yoongi gọi điện cho cấp trên của mình.
"Tôi sẽ sắp xếp." Cấp trên báo lại với Yoongi ngắn gọn.
Yoongi sau khi gọi điện cho cấp trên, mở cửa phòng bệnh của Jimin.
"Không, đừng mà, á..." Jimin mơ thấy ác mộng hét lớn rồi ngồi bật dậy.
"Yoongi, em ngủ mơ, em thấy anh Hope bị đánh đến mất mạng, có phải chỉ là mơ không anh." Jimin nhanh chóng túm lấy tay của Yoongi, mắt ướt lện giọng run run nói.
"Jimin à, em bình tĩnh đi, nghe anh nói. Cậu Hoseok, cậu ấy đúng là qua đời rồi." Yoongi nắm chặt hai vai của Jimin.
"Không, không phải đâu, anh nói gì vậy, làm sao ảnh có thể chết được, em mới gặp ảnh lúc sáng mà, không đâu mà, không phải đâu." Jimin hất tay của Yoongi ra ôm chặt lấy đầu mình gào khóc đến khàn tiếng.
"Jimin, em phải đối diện với sự thật, Jung Hoseok chết rồi." Yoongi đau lòng ôm chặt lấy Jimin.
"Tại em, tất cả là tại em, chỉ vì bảo vệ em mà anh ấy mới bị bọn chúng đánh chết. Kẻ phải chết lẽ ra là em. Anh Yoongi, em không thiết sống nữa." Jimin khóc nấc lên đau đớn.
"Jimin, em đừng nói bậy, Jung Hoseok không tiếc mạng bảo vệ em là để em sống, không phải để em muốn sống muốn chết như vậy. Jimin, ngoan đi, mọi chuyện qua rồi. Taehyung đã đi giải quyết mọi chuyện rồi." Yoongi ôm Jimin nói.
"Taehyung sẽ giết chết bọn chúng." Jimin thêm một lần hoảng hốt.
"Anh không biết. Anh chỉ quan tâm đến em." Yoongi đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top