Chap 16

Sau khi bàn việc với Hoseok, Taehyung về phòng, Jungkook cũng đã tắm rửa xong, đang đứng nhìn ngó những tấm ảnh hồi còn nhỏ của hắn trên kệ, nghe tiếng mở cửa cậu quay ra nhìn hắn.

"Anh bàn việc xong rồi à." Jungkook hỏi.

"Ừm, Jungkook này, chuyện hồi nãy của anh Hope, em đừng để bụng, anh ấy chỉ là thương Jimin thôi." Taehyung giải thích với Jungkook.

"Em không có để bụng gì hết, anh Jimin tốt như vậy mọi người thương yêu anh ấy cũng bình thường thôi, em sẽ dùng chính sự chân thành của mình để lay động anh Hoseok mà, anh đừng lo cho em. Giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi, mai em cũng phải đến quán Bar, hôm nay nghỉ một bữa dọn nhà, em lo cho công việc quá." Jungkook kéo Taehyung ngồi lên giường, còn mình thì quỳ cao hơn một chút đưa tay bóp bóp hai vai của hắn rất thoải mái.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì ở bên anh." Taehyung nắm tay Jungkook hôn nhẹ, hắn đứng lên quay người lại hôn lên trán Jungkook.

Hắn tắm xong bước ra ngoài thì thấy Jungkook đã ngủ từ lúc nào, chắc là hôm nay cậu ấy đã mệt lắm, Taehyung bước lên giường hôn lên má phúng phính của cậu rồi ôm cậu từ phía sau ngủ. Đến nửa đêm, cuộc gọi của RM đánh thức hắn.

"Taehyung, anh kiểm tra lại thông tin số liệu của chuyến hàng tôi mới gửi qua cho anh đi. Tôi nhận hàng rồi." RM lên tiếng về lô ma túy mới được nhập từ Tam giác vàng về do RM đảm nhận.

"Được, chờ tôi chút." Taehyung đáp lời rồi bước ra ngoài.

Taehyung bước đến bàn làm việc và kiểm tra thông tin số lượng và chất lượng sản phẩm thông qua những số liệu mà RM đã gửi qua. Kim Taehyung là người rất cẩn thận, hắn không bao giờ nhúng tay vào việc xuất nhập hàng, những việc này đều do RM thực hiện và gửi thông tin số liệu để hắn kiểm tra. Jungkook giật mình thức dậy, lơ mơ nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm, cậu giật mình mở mắt mới nhớ ra là mình đã chuyển qua nhà Taehyung ở, cậu thấy Taehyung đang ngồi ở bàn chăm chú vô laptop làm việc, bộ dạng thật quyến rũ và đỉnh đạt. Cậu kéo mền bước xuống, Taehyung nhìn thấy cậu nhưng cũng tưởng cậu đi vệ sinh nên không để ý, vẫn đang làm việc thì đĩa trái cây đặt trước mặt hắn.

"Ủa, sao em không ngủ tiếp đi." Taehyung giật mình nhìn lên.

"Làm sao em có thể ngủ ngon trong khi anh đang làm việc được, anh làm đi, em gọt trái cây cho anh ăn." Jungkook cầm quả táo trên tay, ngồi bên cạnh hắn.

Taehyung bỗng nhớ một chút về Jimin, trước đây mỗi lần hắn làm việc đêm Jimin cũng thức dậy gọt trái cây và ngồi bên cạnh hắn đế khi xong việc. Chỉ khác là mặc dù Jimin không bao giờ để ý hắn đang làm gì, chỉ chăm chút gọt trái cây nhưng kiểm tra những thông tin công việc này trước mặt Jimin hắn rất thấp thỏm, còn với Jungkook, hắn bèn cất lời.

"Số lượng hàng hóa và chất lượng hàng trước nay anh đều kiểm tra thông qua số liệu do RM gửi, đối với ma túy và vũ khí, RM sẽ là người toàn quyền phụ trách." Taehyung nói.

"Tất nhiên rồi, anh là ông trùm, làm sao dễ dàng lộ mặt được. Làm sao biết được ai là người ai là ma." Jungkook vẫn gọt trái cây nhưng đáp lời rất bình thản.

"Bảo bối nè, em có nghĩ ra được cách nào giúp hàng tiêu thụ nhanh hơn không?" Taehyung nhìn Jungkook, cậu ấy lương thiện nhưng bao nhiêu năm lăn lộn trong môi trường phức tạp như quán Bar lên được tới vị trí quản lý như hôm nay thì Jeon Jungkook chắc chắn không phải là người hiền lành. Nhận ra được điều đó thông qua biểu hiện của Jungkook, Taehyung cất lời hỏi thăm dò.

"Nhiều khi nhìn anh đau đầu vì việc mở rộng thị trường, em cũng từng thử suy nghĩ nhưng chưa dám nói ra. Hôm nay anh hỏi thì em cũng thử nói suy nghĩ của mình." Jungkook im lặng rồi tiếp tục cắt một miếng táo nhỏ đưa cho Taehyung.

"Anh hãy thử tạo ra một trang web bán online đi, mình sẽ trá hình nó bằng hình thức kinh doanh online khác. Thị trường online bây giờ chắc chắn sẽ dễ bán, dễ che giấu. Có chuyện gì xảy ra cũng sẽ dễ tiêu hủy chứng cứ." Jungkook đặt dao và trái cây xuống đĩa đi qua phía sau lưng Taehyung dùng tay bóp bóp vai hắn rồi kề xuống tai hắn nói.

"Vậy marketing và giao nhận hàng sẽ thực hiện như thế nào?" Taehyung đáp lời trước ý tưởng kinh doanh của Jungkook.

"Butter Bar. Phòng HOT sẽ dùng để marketing, những cô cậu vô đó chơi thì chúng ta nhích cho bọn chúng một chút để thử hàng, còn giao nhận hàng khi người đặt thì phòng COOL." Jungkook nói tiếp.

"Butter Bar do em quản lý, có chuyện gì liên lụy đến em thì sao?" Taehyung căng thẳng trước sự lỳ lợm của Jungkook.

"Vì em là quản lý mới dễ dàng cover được mọi việc. Tất nhiên em cũng như anh, sẽ không trực tiếp đụng vào, mà một khi không trực tiếp thì ai làm được gì em. Em biết cách xử lý khi đụng chuyện mà." Jungkook nhìn ra cửa sổ.

Taehyung hơi hốt hoảng vì tư duy của Jungkook lại quyết liệt đến như vậy, hắn tiến đến ôm phía sau Jungkook.

"Jeon Jungkook, Ba em chết vì ma túy, em không ghét nó sao." Taehyung thủ thỉ vào cổ cậu.

"Ghét, nhưng em đã nói rồi, với em bây giờ anh là quan trọng nhất. Em không muốn Taehyung của em phải một mình chống đỡ công việc vất vả như vậy." Jungkook quay người lại nhìn thẳng vào hắn, cậu đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn đầy ma mị.

Taehyung cười nhếch môi, hắn xé toạc áo cậu ra, môi hắn bắt đầu trợt dài từ miệng xuống cổ của cậu, Jungkook nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầy ướt át rồi cả hai ngã lăn ra giường.

Kể từ khi Taehyung có Jungkook, cuộc sống hắn được thoải mái hơn rất nhiều, sống đúng với con người của mình, sống đúng với công việc của mình và không phải giấu diếm hay thấp thỏm với ai. Đã vậy còn được sự hỗ trợ của chính cậu, hắn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Thời gian dần cũng trôi qua được ba tháng kể từ ngày Jungkook về với Taehyung, mọi người trong nhà đều ngày càng yêu quý Jungkook, Hoseok cũng dần có thiện cảm hơn nhưng anh không nói ra. Hôm này, Jungkook không phải đi làm, ngồi chăm chú trong phòng sách cả ngày mà không xuống dưới ăn uống, Taehyung và Hoseok cùng tham dự cuộc họp nên về cùng lúc, bước vô nhà nghe cô giúp việc nói là Jungkook cả ngày không ăn gì chỉ ở trong phòng sách, Taehyung tức tốc bước lên xem cậu làm gì ở trong mà đam mê như vậy.

"Jungkook, sao hôm nay em lại không ăn uống gì, có việc gì à?" Taehyung mở cửa nhìn thấy Jungkook đang chăm chú đọc sách, bên cạnh còn có cuốn tập và cây viết.

"Taehyung, em đang đọc sách Luật. Nhưng có một vài chỗ không hiểu gì hết trơn." Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung bèn cười rạng rỡ.

"Em đọc sách Luật làm gì?" Taehyung bước đến nhìn tập vở cậu viết gạch bỏ tùm lum.

"Em muốn hiểu biết thêm về Luật để giúp đỡ anh. Ngày trước bên cạnh anh có anh Jimin, anh ấy am hiểu Luật pháp, có gì anh đều có thể hỏi anh ấy để tốt cho việc của mình, em không thể giúp được gì cho anh nhiều nên cố gắng học thêm để hỗ trợ anh thôi." Jungkook thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Jungkook, em là em, Jimin là Jimin, em ấy có sở trường của mình, còn em cũng đã rất giỏi và giúp đỡ anh rất nhiều rồi. Không cần phải vất vả đến như vậy đâu. Hơn nữa, Luật anh có anh Hope rồi, có gì cần anh sẽ hỏi anh ấy." Taehyung nắm tay Jungkook, hắn không muốn cậu cảm thấy bản thân không bằng Jimin mà phải cố gắng cực khổ như vậy. Hắn yêu cậu vì cậu chính là Jeon Jungkook, chứ hắn không muốn yêu một bản sao của Park Jimin.

"Em chỉ muốn được giúp đỡ anh nhiều hơn thôi." Jungkook nhìn thấy ánh mắt yêu thương, trách móc của Taehyung nhìn mình cũng xúc động.

"Nếu như cậu ấy muốn bản thân tốt hơn vì cậu thì cứ để cậu ấy học đi, chỗ nào về Luật không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho cậu." Hoseok về phòng mình thì nghe tiếng tranh luận phát ra từ phòng sách, anh bước đến và nghe hết câu chuyện của Jungkook.

"Anh Jung..." Jungkook nghe lời Hoseok nói cảm thấy khá xúc động.

"Có một người vì cậu mà sẵn sàng làm mọi thứ như vậy thì hãy trân trọng công sức của cậu ấy bỏ ra cho cậu đi." Hoseok tiếp tục nói với Taehyung.

"Em biết rồi, vậy sau này Jungkook có gì không rõ, anh giúp đỡ em ấy giúp em." Taehyung gật đầu và đáp lời.

"Được rồi, xuống ăn cơm đi." Hoseok gật đầu mỉm cười với cả hai.

"Em cảm ơn, anh Jung." Jungkook lên tiếng.

"Gọi tôi là anh Hope như Taehyung đi." Hoseok quay đầu lại nhìn Jungkook với ánh mắt đã thay đổi, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh nhận ra Jeon Jungkook rất thật lòng với Taehyung, anh cảm thấy bản thân trước đây vì cố chấp một chút mà từng làm chàng trai này phải chịu uất ức rồi, lần này Taehyung đã tìm được đúng người, việc trước kia của hắn và Jimin có lẽ thực sự đã lựa chọn sai. Hay là do chính Jeon Jungkook đã dùng chính sự chân thành của mình đã lay động được anh.

"Dạ, anh Hope." Jungkook nhìn Taehyung cùng nhau cười tươi, cuối cùng thì cậu cũng đã nhận được sự công nhận từ Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top