Chap 12

Namjoon mở cửa căn hộ của mình bước vào bên trong. Ngày hôm nay quả thực là nguy hiểm, suýt nữa thì đã không còn mạng để về. Hắn ném chìa khóa xe lên bàn rồi quen miệng gọi lớn.

"Jin à, em đói rồi."

Im lặng chính là thứ đang đáp trả lại với hắn. Phải rồi, hắn và Seokjin đã chia tay nhau được một tháng rồi, nhưng vì cứ cắm mặt vào công việc mà cả tháng hắn không về nhà. Bây giờ bước về tới nhà thì thói quen cũng sẽ gọi tên của anh. Hắn ngước mặt nhìn lên trần nhà...

Flashback.

P/S: Câu chuyện của anh Joon và anh Jin chỉ có quá khứ và tương lai sẽ được tiết lộ trong những chap sau, không có ở thời điểm hiện tại nên mình sẽ dùng flashback để cho các độc giả nắm được mối quan hệ của hai người họ nhé. Cảm ơn các bạn.

Kim Namjoon là thân cận của Kim Taeyong trong các hoạt động phi pháp của TY Kim, bí danh là RM làm việc cho TY Kim cũng đã được mười năm. Rất thông minh, tài giỏi và liều mạng nên được Kim Taeyong hết mực tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Năm năm trước, trong lúc RM đang dạo dạo trong showroom kiếm một chiếc xe đua phù hợp với mình, ngó tới ngó lui cũng chưa thấy chiếc nào vừa ý. Hắn vô tình nhìn ra đường.

"Quao, thật vừa ý." Hắn bỗng thốt lên nhưng không phải là nói đến bất kỳ chiếc xe nào mà là chàng trai đang đứng phía bên kia đường. Chàng trai kia bước từ trong chiếc xe bốn chỗ cùng với ba người khác đang tiến lên một doanh nghiệp lớn. Trên cổ còn đeo thẻ, chắc anh ta là người của Đội phòng chống tham nhũng. Người gì mà đẹp xuất xắc, đường nét trên gương mặt hoàn mỹ không xót một chi tiêu nào khiến cho hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mà không để ý nhân viên tiếp thị tại showroom tiến lại gần mình.

"Anh Kim, mẫu xe đó trong showroom em nhiều mà, nhưng nó đâu phải là mẫu xe anh tìm nãy giờ đâu, anh muốn tìm xe đua mà." Nhân viên bán xe vỗ vỗ Namjoon nói.

"Gì? Xe gì?" Namjoon giật mình hỏi nhân viên.

"Thì chẳng phải anh nhìn chiếc xe của bốn vị cảnh sát đó nói vừa ý à? Nó chỉ là Audi R8 thôi mà, mời anh qua bên này xem. Chiếc Audi đó cũng được mua ở đây đó." Nhân viên thật là nhiệt tình và quan sát biểu hiện của khách hàng tốt quá.

"À, ý tôi không phải vậy. Nhưng mà, chiếc đó cũng được mua ở đây à? Trong bốn người đó ai là chủ của chiếc xe đó." Namjoon chợp lấy cơ hội.

"Cái anh đẹp đẹp trai mà nãy bước ra từ ghế đầu đó anh." Nhân viên thiệt tình.

"Cho tôi contact của anh ta đi, chắc ở đây có lưu thông tin khách hàng phải không?" Namjoon ghé tai nhân viên nói nhỏ.

"Không được đâu anh Kim, chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng." Nhân viên bối rối như gà mắc tóc.

"Tháng này còn bao nhiêu nữa là đạt target?" Namjoon hỏi anh nhân viên.

"Dạ, target tháng em là mười tỷ, tháng này em chưa sale được." Nhân viên thành thật với hắn.

"Tôi cho cậu mười phút để lấy contact của anh khách hàng đó cho tôi. Tôi chốt hai chiếc, một chiếc tặng cậu. Nếu cậu không có gan thì về làm vườn đi, tôi chắc chắn tháng này đây là cơ hội duy nhất cho cậu kiếm tiền." RM nhìn anh nhân viên mỉm cười.

"Tôi..." Anh nhân viên lắp bắp.

"Được, anh chờ tôi." Anh nhân viên gật đầu quyết đoán.

Chín phút năm mươi lăm giây sau, anh nhân viên trở lại với một tờ giấy.

"Kim Seokjin, số điện thoại, email, địa chỉ. Quả là được việc thật đó. Một chiếc cậu gửi đến địa chỉ 94 đường số 19, Khu dân cư cao cấp Beverly Savage. Còn chiếc còn lại, tùy cậu chọn, tôi tặng cậu." RM nói.

"Tôi không dám nhận đâu, về số là được rồi ạ." Anh nhân viên vui mừng.

"Không sao, cứ nhận đi, quà của tôi." RM vui thích cầm tờ giấy nhìn, tay nhanh chóng ấn ấn thông tin trên đó lưu vào điện thoại.

"Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ, anh muốn trả trong bao lâu, bên chúng tôi có chương trình trả góp thưa anh." Nhân viên vẫn nhiệt tình.

"Một lần bằng tiền mặt." RM trả lời. Rồi nhanh chóng ra quầy chồng hơn mười một tỷ tiền mặt trong vòng một lần khiến nhân viên ai nấy đều kinh ngạc. Trẻ tuổi mà quá giàu có.

Mặc dù đã có số điện thoại cũng như địa chỉ nhà của Seokjin nhưng hắn ta vẫn nán lại showroom để xem người tình trong mộng của hắn có đi xuống lại từ tòa nhà bên kia không. Trời không phụ lòng người, hai mươi phút sau thì nhóm người của Seokjin cũng đã đi xuống. Anh ra hiệu cho ba người đồng nghiệp của mình về trước, riêng anh thì lại một mình đi đâu đó. Cơ hội tới rồi, Kim Namjoon tông cửa chạy ra theo người đẹp.

"Kính chào quý khách, BestCar xin cảm ơn." Dàn nhân viên đồng loạt chào.

Namjoon đi theo phía sau Seokjin, Seokjin cảm nhận có người đang theo phía sau mình, cảnh giác nép vào trong lề và quay lại thì

PẶC – Giỏ tài liều trên tay anh bị một tên cướp giật chạy mất. Phải, tình hình là Seokjin đi trước, tên cướp theo sau, Namjoon mới lả lướt theo sau nhất. Dù đã có cảm giác trước và phòng thủ nhưng động vô team bồ câu hai ngón thì thanh tra phòng chống tham nhũng cũng không đỡ kịp.

"Tên kia đứng lại, cướp." Tuy vậy, Jin vẫn rất lớn tiếng hô hoán.

Ui trời, thời tới đỡ không kịp, anh hùng cứu mỹ nam thôi. Namjoon nhìn thấy người đẹp bị cướp mất đồ mà lại mừng ra mặt.

"Tên kia đứng lại." Namjoon hét lên rồi phóng như bay theo tên cướp, phi qua cả hàng rào nhưng vẫn chạy theo không kịp vì đây là địa bàn của hắn, luồng lách hẻm là nghề. Đảo mắt một vòng nhìn địa hình cũng như cảm thấy mình có thể kiểm soát cách lách hẻm của hắn, RM chạy thẳng đến chỗ anh trai chạy xe XGame đang dừng mua nước giật phăng chiếc xe rồi tức tốc chạy theo. Jin chạy đến vừa lúc thấy RM vì mình mà lấy mất xe đạp của người khác khiến người ta còn ú ớ chưa kịp nói nên lên thì mau chóng lại gỡ rối.

"Tôi là thanh tra Đội phòng chống tham nhũng, hiện cần trưng dụng xe của anh để trấn áp tội phạm, mọi thiệt hại sẽ do Đội cảnh sát xem xét bồi thường." Jin đưa thẻ ngành ra giải thích. Rồi cũng nhanh chóng chạy theo RM theo dõi tình hình. Tên cướp mặc dù rất thành thục nhưng xui cho hắn lần này hắn đụng phải nhân vật chơi hệ xe đạp giỏi hơn xe hơi, đã vậy còn là cánh tay đắc lực của TY Kim thì một tên cướp sao có thể làm khó được. Jin chạy đến nơi chiếc xe đạp được dựng một cách yên ổn thì đã thấy tên cướp đã yên vị nhưng không được yên ổn dưới đầu gối của Namjoon.

"Anh đã bị bắt về tội cướp giật, anh có quyền lên tiếng những những gì anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa." Seokjin bước lại gần, đưa thẻ ngành và phát biểu câu nói quen thuộc.

Chỉ năm phút sau, cảnh sát khu vực đến và đưa tên cướp đi.

"Sếp xem bên trong có mất gì không?" Cảnh sát trả lại túi cho anh và hỏi.

"Không mất gì hết, cảm ơn các anh." Seokjin lục lục thấy mọi thứ vẫn còn nguyên trả lời.

"Vậy chúng tôi áp giải hắn về, chào Sếp." Cảnh sát tuần tra chào Jin.

"Anh có sao không? Ái..." Seokjin quay qua định hỏi Namjoon nhưng chân của anh lúc nãy mang giày tây mà chạy khí thế quá nên bên trong chân đã bị thương. Vì quá hăng máu mà lúc nãy không thấy đau, giờ bước chân mới thấy buốt thấu xương. Chân đau khập khiễng nên ngã nhào ra phía trước, RM không lỡ thời cơ bay đến đỡ người đẹp vô lòng mình.

"Hình như anh mới có sao đấy, để tôi đưa anh đi bệnh viện khám. Anh đứng yên đây đi, xe tôi đậu bên kia đường, để tôi lấy xe rồi đón anh. Nhớ là đứng yên đó." RM khẩn trương.

"Ừm." Sếp của chúng ta nghe liền gật đầu cái rụp mà không dám cãi lại. Sếp Kim khó ở nổi tiếng trong Sở cảnh sát, giờ thì chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại ngoan vậy.

Namjoon đưa Jin đến bệnh viện, thật may Jin chỉ bị căng cơ và giãn dây chằng nhẹ nên Namjoon để anh ngồi trên ghế, còn mình xếp hàng chờ lấy thuốc.

"Lần sau mang giày tây thì đừng chạy cố sức quá. Ngày uống hai lần, tuần sau đến tái khám." Namjoon lấy thuốc xong ngồi xuống bên cạnh Jin và đưa cho anh bọc thuốc.

"Cảm ơn anh. Tiền khám với tiền thuốc hết bao nhiêu để tôi gửi lại." Jin khách sáo.

"Không cần đâu." Namjoon cười cười.

"Vậy sao được. Anh đã giúp tôi rồi mà tiền còn không lấy." Jin vẫn cố chấp lấy bóp tiền của mình ra.

"Được rồi, để tuần sau tôi sang đưa anh đi tái khám rồi mình tính luôn một lần được không?" Namjoon giữ lấy bàn tay của Jin, mỉm cười.

Đến lúc này thì Jin mới hiểu được ý đồ của hắn ta. Anh năm nay đã hơn ba mươi, tính tình hơi khó khăn trong công việc nhưng lại khá cởi mở trong chuyện tình cảm hơn nữa anh cũng có thiện cảm với người đàn ông này nên tạm gật nhẹ đầu mà cất bóp tiền vô.

"Anh tên là gì? Làm nghề gì mà thân thủ anh tốt vậy?" Jin lúc này mới lên tiếng hỏi ân nhân.

"Tôi là Kim Namjoon, tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi. Do tôi thích chơi xe đạp và thường xuyên luyện tập thể thao nên có chút rắn chắc và nhanh nhẹn thôi." Hắn ta trả lời.

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh là cảnh sát đấy." Jin gật gật đầu.

"Vậy sao anh không tưởng tôi là sát thủ gì đó nhỉ? Dù sao thì đâu nhất thiết là cảnh sát mới có thân thủ tốt đâu." Namjoon cười cợt nửa đùa nửa thật.

"Không thể. Không thể có một sát thủ nào mà chính nghĩa như anh đâu." Jin lắc đầu đáp lời.

"Dù là ai thì khi thích một người nào đó cũng sẽ khác thôi." Namjoon nhìn thẳng vô mắt Jin nói một lời mạnh mẽ.

"À, tôi...tôi...à, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là..." Jin khá bối rối trước sự tấn công quyết liệt của anh chàng này mà lắp ba lắp bắp. Mãi mới có cơ hội để nói tiếp vậy mà chưa kịp nói đã bị tên này chặn mất họng.

"Kim Seokjin, Thanh tra Sở cảnh sát thuộc Bộ phận Phòng chống tham nhũng . Năm nay hai mươi bảy tuổi. À, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng không sao tôi cũng thích "lái máy bay"." Namjoon tấn công Jin dồn dập.

"Cái cậu này, tôi..." Jin lại lắp bắp.

"Về, tôi đưa anh về." Namjoon kéo tay Jin lên và đỡ anh ra xe. Dù sao thì Jin cũng chẳng phản ứng được gì mà phải lọt vô tay của thằng nhóc kém hai tuổi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người cũng ở bên nhau hạnh phúc năm năm. Hành tung của Namjoon cực kỳ bí ẩn, mặc dù hắn nói với Jin bản thân là nhân viên văn phòng nhưng có những lúc hắn đi làm cả đêm không về nhà, gọi điện cũng không nghe điện thoại, sáng hôm sau về nhà với chiếc áo dính máu, hắn đã trốn vô trong nhà tắm thật nhanh, cởi nó bỏ vô thùng rác nhưng cũng không thể nào qua được mắt Jin mặc dù anh vẫn đang giả vờ ngủ. Một lần hắn ta bị thương rất nặng suýt nữa mất đi một cái chân, thời điểm đó cũng là lúc Chủ tịch của TY Kim qua đời do tai nạn, hắn cũng chỉ nói với anh do bản thân đi cùng xe với Chủ tịch nên khi tai nạn xảy ra, bản thân cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Nhưng sau lần tai nạn đó, hắn trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, ảnh mắt lúc nào cũng lăm lăm sự hận thù, nhất là những lúc hắn ta ngồi một mình, điều này khiến cho Jin nghi ngờ không ít, thực tế công việc của Kim Namjoon là gì.

Mãi cho đến một tháng trước, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh cúi người xuống quẹt dọn dưới gầm giường thì lăn ra một viên đạn. Jin nhặt lên chết lặng và nhìn chằm chằm vào viên đạn, anh quyết định phải nói chuyện rõ với hắn ta. Cơ thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, thường xuyên đi qua đêm không thể liên lạc, áo dính máu, hơn nữa hắn có rất nhiều tiền, mỗi lần đi mua sắm cho anh hắn ta vung tiền rất thoải mái. Nhân viên văn phòng không thể nào như vậy được, hơn nữa hôm nay anh còn tìm thấy cả một đầu đạn trong nhà.

"Namjoon, anh có chuyện muốn nói." Namjoon hôm nay mở cửa vô nhà thì nhìn thấy Jin đã chờ sẵn tại ghế sofa.

"Có chuyện gì vậy? Em hơi mệt, em tắm cái đã được không?" Nhìn ánh mắt Jin khá nghiêm trọng nên Namjoon cũng có chút sợ, hắn cũng đoán được là đã xảy ra chuyện gì.

"Em đừng có lảng tránh nữa." Jin nói lớn giọng.

"Có chuyện gì mà anh nóng nảy quá vậy?" Namjoon hít một hơi thật sâu bước đến chỗ của Jin.

"Đây là cái gì? Em đừng có nói với anh là em sưu tầm đạn nhé." Jin đặt viên đạn xuống bàn.

"Sao anh tìm thấy nó." Namjoon bất ngờ trước thứ Jin đưa ra trước mặt hắn.

"Một khi đã làm thì không bao giờ giấu được đâu Namjoon. Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ, những lần em đi cả đêm, lần em đi về với chiếc áo dính đầy máu nên em tranh thủ em đi vứt vì sợ anh phát hiện, đến hôm nay còn có viên đạn này. Rốt cuộc em là ai? Em đang giấu diếm anh rất nhiều thứ có phải không?" Jin nói.

"Jin à, em..." Namjoon cúi đầu, không biết có nên thú nhận với anh về công việc của mình hay không bởi vì hắn biết kết cục của việc hắn giấu diếm hay thú nhận đều sẽ là chia tay vì hắn hiểu rõ anh là người rất chính trực, sẽ không bao giờ chấp nhận tên tội phạm như hắn.

"Nói đi, anh cho em suy nghĩ một phút để nói ra sự thật. Nếu kết cục có là như thế nào thì nếu em thành thật anh cũng sẽ tha thứ cho em, nếu em nói dối thì sẽ không bao giờ thấy anh trong cuộc đời của em nữa đâu."

"Em là một sát thủ." Kim Namjoon nói dứt khoát.

"Em là sát thủ, em làm việc cho kẻ nào?" Jin mặc dù đã đoán được nhưng cũng cực kỳ sốc trước lời thú nhận của hắn.

"Anh chỉ có thể biết như vậy thôi. Em nói ra sự thật này vì em cũng đã biết được kết cục của chúng ta rồi. Em chỉ mong nhận được sự tha thứ từ anh. Còn quyết định của anh, em sẽ tôn trọng." Namjoon quay người vô nhà tắm.

Jin ngồi thụp xuống ghế sofa một lúc thật lâu rồi đi vô phòng kéo vali và dọn hết đồ đạc trong lúc Namjoon đang tắm. Hắn ta tắm ra thì cũng là lúc nhìn thấy Jin kéo vali ra khỏi phòng. Namjoon cứng đơ người nhìn anh, câu trả lời của Jin đã quá rõ ràng, anh liếc nhẹ hắn rồi lách người đi qua.

"Đừng đi." Namjoon ôm chặt lấy Jin từ phía sau và dùi đầu hắn vào gáy của anh.

Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng lúc hắn dùi đầu vào cổ anh để ôm chặt anh ngủ, những lúc ấy thật ấm áp nhưng sao bây giờ cảm giác của anh lại đau đến như vậy, đau như trái tim của mình bị ai bóp chặt lại.

"Anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình, anh sẽ tha thứ cho em, anh sẽ làm, nhưng để anh tiếp tục ở bên cạnh em, anh không thể làm được. Kim Namjoon, em biết anh ghét nhất là kẻ ác, là tội phạm. Em nói anh phải coi bản thân như đà điểu mà tiếp tục ở bên cạnh em hay sao?" Jin buông tay Namjoon ra quay lại nhìn hắn mắt rung rung.

"Jin, em yêu anh." Hắn vẫn cố chấp ôm chặt Jin vô lòng mình, Namjoon khóc. Sát thủ của TY Kim rơi nước mắt trước người hắn luôn yêu nhất.

"Anh yêu em, nhưng không thể tiếp tục nữa đâu. Buông tay đi." Jin mạnh mẽ đẩy Namjoon ra rồi kéo vali ra khỏi cửa.

"Nếu em cứ tiếp tục phạm pháp, thì em cũng phải trả giá cho những tội ác của mình. Lúc đó, anh chắc chắn sẽ không dung túng cho em, vì vậy em hãy quay đầu mà trở thành người tốt đi." Trước khi đóng cửa, anh vẫn để lại một lời nói cho Namjoon.

End Flashback.

Từ đó đến nay cũng đã trong một tháng người hắn yêu dọn ra khỏi nhà, nhưng hắn vẫn nhớ anh và luôn nhõng nhẽo theo thói quen của mình. Liệu hắn và Jin có còn bất cứ một cơ hội nào để trở về với nhau hay không? Kim Namjoon sẽ vẫn tiếp tục trung thành với TY Kim hay sẽ quay đầu để trở thành người tốt nhưng có chắc là được Seokjin chấp nhận lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top