Chap 10

Quay lại Kim gia, đã quá mười hai giờ đêm mà vẫn không thấy Jimin quay về, gọi điện thoại cũng không được, Taehyung bắt đầu nóng ruột gọi RM và Hoseok chia nhau đi tìm. Taehyung lái xe vòng vòng các ngõ ngách gần nhà, vô tình chạy đến trước nhà của Jungkook, không hiểu sao hắn lại bước xuống xe, đến gần thì thấy nhà cậu mở toang, còn bật điện nhưng không có ai, hắn hơi khó hiểu quay ra thì vấp phải cái gì đó, nhìn lại thì chiếc giày của Jungkook đã bị cậu đá ra khi lật đật chạy đến cứu Jimin hắn ngồi xổm xuống lượm chiếc giày lên với cảm giác không ổn trong lòng, đảo mắt nhìn quay cái nữa thì thấy lấp lánh ánh đèn ở phía xa cái gì đó, hắn chạy lại thì thấy đó là điện thoại của Jimin, khi bị rớt xuống thì ấn phải nút đèn flash. Hắn đã biết có chuyện không lành liền nhanh chóng gọi cho RM và Hoseok chạy đến trước nhà của Jungkook, hiện trường nơi Jimin và Jungkook bị bắt cóc.

"Vết bánh xe thắng gấp ngay đây. Có lẽ Jimin bị bắt kéo lên xe nên vô tình đánh rơi điện thoại ngay đây rồi." Hoseok nhìn vết bánh xe trước mặt lên tiếng.

"Ai muốn bắt cóc em ấy chứ. Muốn tống tiền em hay sao? Còn..." Taehyung định nhắc đến Jungkook nhưng lại im lặng, hắn đưa mắt hướng về căn nhà của cậu.

RING RING RING – Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Là số lạ.

"Alo." Taehyung bốc máy.

"Anh Kim. Anh còn nhớ giọng tôi chứ?" Cash cười cợt.

"Cô là..." Taehyung hơi ngờ ngợ.

"Nhanh quên vậy? Cash đây." Ả ta cười lớn.

"Madam Cash, Taehyung tôi có vinh dự gì mà được cô gọi như thế này." Biết có chuyện không lành, hắn ta đưa điện thoại xuống bật loa ngoài cho cả Hoseok và RM cùng nghe.

"Có gì đâu, tôi chỉ có quà cho anh thôi. Tôi vừa gửi qua rồi đó, anh xem thử thích không?" Madam Cash trêu người.

Taehyung bật lên thì đó là clip mà Jungkook và Jimin bị đàn em của Cash đánh dữ dội. Cầm lòng không được hắn liền hét lên.

"Con đàn bà đê tiện, mày muốn gì?"

"Ơ kìa chú em, chú nhỏ hơn chị mà dám xấc xược vậy à? Tôi thấy chú cũng có phúc thật, chồng bé của chú và tình nhân của chú khi gặp nạn thì lại bảo vệ nhau đến như vậy." Madam Cash cất lời tiếp tục trêu ngươi.

"Mày vừa cướp lô hàng của tao, tao còn chưa nói đến. Giờ mày còn dám động vô người của tao, có vẻ mày thèm được đóng hộp như chồng mày rồi đúng không?" Taehyung gằn giọng.

"Thằng khốn câm miệng lại, mày không có tư cách nhắc đến chồng tao. Ngày trước cha mày đối với chồng tao như thế nào, thì bây giờ tao sẽ đối xử với chồng nhỏ mày y như vậy, khuyến mãi thêm tình nhân xinh đẹp của mày nữa. Hahahahaha...Kim Taehyung, mày chờ đi." Madam Cash cười điên dại rồi tắt máy.

"Taehyung..." Hoseok nói.

"Không thể để yên được nữa rồi, RM, xuất hàng đi." Taehyung lạnh giọng.

"Hàng gì vậy?" Hoseok chưa rõ.

"Nhưng đây là lô hàng lần đầu mình hợp tác với phía Đức, lấy ra sử dụng rồi mình ăn nói sao với bên đó." RM nói.

"Chú nhúng tay vào buôn vũ khí?" Hoseok nghe tới đây đã hiểu.

"Ả ta phải chết vì dám động đến giới hạn của Kim Taehyung này. Anh cứ làm theo lời tôi nói, phía Đức tôi sẽ có cách nói chuyện. Việc cấp bách là phải cứu lấy Jimin và Jungkook." Taehyung vẫn rất sắc giọng.

"Được, để tôi đi chuẩn bị." RM nhận lệnh rời đi.

"Taehyung..." Hoseok định nói gì đó.

"Mình giải quyết việc này trước, rồi chuyện gì mình nói sau nha anh." Taehyung ngắt lời.

"Ừm, tôi đã định vị được cuộc gọi của ả ta." Hoseok gật đầu.

"Em biết anh luôn lo trước suy nghĩ của em. Chúng ta đi đến đó." Taehyung dục Hoseok lên xe.

Tại nhà kho nhốt Jimin và Jungkook,

"Bi, mày nói với tao là bắt bọn họ làm gì nhỉ? Tống tiền, đánh, hiếp, giết. Tiền thì Cash này không cần, đánh thì cũng đánh rồi. Hình như mày thích bé tình nhân của hắn lắm phải không? Nó của mày, còn chồng bé của Taehyung cũng đẹp đẽ ngon nghẻ, anh ta của tụi mày." Madam Cash nở nụ cười biến thái nhìn Jungkook và Jimin.

"Không...không được. Đừng mà..." Đến lúc này Jimin đã thực sự hoảng sợ, lắc đầu quậy quậy vừa thụt lùi về phía sau khi nhìn thấy ba tên đang tiến về phía mình với bộ mặt thèm khát.

"Không được động đến anh ấy..." Jungkook bị đánh mềm mình nhưng vẫn thều thào khi thấy đám đàn em của Cash tiến lại chỗ Jimin.

"Em yên tâm đi, em cũng có phần mà." Tên Bi bước đến chỗ Jungkook, bắt đầu hôn lên má cậu, rồi trợt đến cổ của cậu.

XOẠC – Một tên dùng tay xé toạc chiếc áo của Jimin ra.

"KHÔNG..." Jimin hét lớn.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG , TẠCH TẠCH TẠCH...

"Á, hự..." Một tên bị trúng đạn ngã nhào lên người Jimin, máu bắn tung tóe lên cả mặt của cậu.

"Chết tiệt, mình khinh địch quá. Hắn ta dám chơi tới hàng nóng rồi." Madam Cash giật mình vì nhà kho đang hứng loạt mưa đạn bay thẳng vào. Ả ta nhanh chóng nằm xuống và bò ra phía cửa sau để núp, không hề ngờ tới việc Kim Taehyung lại chơi lớn như vậy.

"Á, hự hự hự..." Tên Bi cũng đã trúng đạn chết ngay trên người Jungkook.

Taehyung, RM và Hoseok cầm súng xông vào bên trong. Nhìn thấy đàn em của Madam Cash chết, nằm đè lên cả người Jungkook và Jimin, họ nhanh chóng tiến đến kéo mấy cái xác ra và đỡ hai người họ lên.

"Jimin, em có làm sao không? Bọn họ có làm gì em không?" Tưởng chừng câu nói đó phải là Taehyung nói nhưng không phải, người chạy đến chỗ Jimin quan tâm hỏi han và cởi áo khoác đắp lên người cho cậu lại là Hoseok.

Jimin nhìn Hoseok nhẹ lắc đầu, mặt vẫn còn lem luốc nước mắt và bụi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía bên cạnh, chồng mình đang ôm lấy người khác đầy sợ hãi.

"Jungkook, tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ. Jungkook à..." Taehyung đỡ Jungkook tựa lên ngực mình và gào tên cậu mà không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh nữa.

"Em không sao. Anh Park có sao không ạ?" Jungkook dần mở mắt thều thào. Lúc này Taehyung mới giật mình nhìn qua Jimin đang ngây ngốc nhìn mình.

"Ra khỏi đây đi cái đã." RM dục nãy giờ cầm súng canh cho hai cặp này giờ mới lên tiếng.

Taehyung xốc Jungkook lên vai mình, Hoseok ôm chặt lấy Jimin để đưa nhau ra ngoài thì bỗng.

"Kim Taehyung, tao sẽ không chết một mình. Mày và đám người của mày phải lót xác cho tao." Madam Cash từ đâu xuất hiện, quẳng chiếc hộp quẹt vào bình ga.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...

Căn nhà bị khí khí gas kết hợp cùng lửa nổ tung, mọi thứ dần sụp đổ. Cả năm người họ nhanh chóng chạy kịp ra ngoài, thoát khỏi đống đổ nát. Taehyung dùng thân mình ôm chặt Jungkook trong lòng như thể trên đời này không gì được phép làm tổn thương bảo bối của hắn. Hoseok cũng ôm chặt Jimin trong lòng, ghì đầu cậu ấy vào ngực của mình. Hơn ai hết, anh hiểu Jimin nhìn thấy cảnh tượng này, em ấy sẽ đau lòng như thế nào.

"Jimin, em muốn khóc thì hãy khóc trong lòng anh." Hoseok ôm Jimin và thầm nghĩ.

Năm phút sau, mọi thứ đã im ắng.

"Mọi người có ai bị thương không?" RM lồm cồm bò dậy hỏi mọi người xung quanh.

"Tôi không sao. Em có sao không Jimin?" Hoseok vẫn nhìn Jimin quan tâm.

"Em không sao?" Jimin cúi đầu, lắc đầu.

"Taehyung cậu không sao chứ?" RM còn chưa kịp hỏi qua Taehyung.

"Anh Hope và RM đưa Jimin đi kiểm tra tổng quát lại giúp em. Em đưa Jungkook vào viện cấp cứu, em ấy bị thương nặng rồi." Taehyung cũng chẳng quan tâm đến bản thân có bị gì hay không mà khẩn trương rồi ôm Jungkook chạy ra xe mất.

"Taehyung, cậu quá đáng..." Hoseok nổi nóng.

"Đừng mà anh Hope, để anh ấy đưa Jungkook đi bệnh viện đã, cậu ấy bị thương nặng lắm." Jimin níu tay Hoseok lại.

"Anh đưa em đi kiểm tra tổng quát." Hoseok đề nghị.

"Không cần, anh đưa em về đi, em muốn tắm rửa thay quần áo. Đồ em rách hết rồi." Jimin nói trong nghẹn ngào. Cậu đang kìm chế nước mắt của mình.

"Được rồi, anh đưa em về." Hoseok gật đầu.

Hoseok đưa Jimin về nhà, cậu vô trong nhà tắm đứng trong ấy cả tiếng đồng hồ khiến Hoseok bên ngoài đứng ngồi không yên, cũng không tiện gõ cửa. Chỉ lặng lặng chờ đợi như cái cách từ trước đến nay anh vẫn đối xử với Jimin.

Tại bệnh viện, Taehyung cũng lo lắng cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đèn cấp cứu tắt Taehyung chạy đến chỗ Bác sĩ.

"Em ấy sao rồi ạ?" Taehyung khẩn trương.

"Bị đa chấn thương phần mềm và rạn xương cánh tay, kiệt sức nên bất tỉnh thôi. Tôi đã cấp cứu rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng và uống thuốc thì sẽ sớm khỏi thôi. Không cần quá lo lắng đâu." Bác sĩ tháo khẩu trang ân cần.

"Em ấy tỉnh chưa bác sĩ? Cháu muốn vào gặp." Taehyung hỏi.

"Giờ chuyển cậu ta tới phòng hồi sức. Cậu muốn gặp thì gặp nhưng khi nào tan hết thuốc mê mới tỉnh lại. Tôi thấy cậu cũng lấm lem, về tắm rửa đi mai rồi vô cũng đc. Y tá, điều dưỡng ở đây sẽ chăm sóc cậu ấy." Bác sĩ quan tâm.

"Dạ, vậy nhờ bác sĩ." Taehyung đồng tình với lời của Bác sĩ quay về nhà tắm rửa rồi mới trở lại.

Nhưng điều lớn nhất hắn phải đối diện lúc này là Jimin. Thực sự hôm nay vì quá lo lắng cho Jungkook mà hắn lại quên đi mất Jimin, hắn cũng không hiểu tại sao lại thiếu bình tĩnh và tinh tế dành cho Jimin đến như vậy. Đơn giản thôi, vì trong mắt của hắn lúc ấy chỉ còn tồn tại người tên là Jeon Jungkook. Taehyung lái xe vào cổng, mở cửa vào trong nhà. Jimin đang ngồi ngay ghế sofa cùng với Hoseok. Thấy Taehyung, Hoseok đứng dậy.

"Cậu chăm sóc Jimin, tôi ra ngoài có chút việc." Hoseok nói với biểu tình gương mặt không mấy thoải mái.

"Cảm ơn anh." Taehyung nói. Nhưng Hoseok không quan tâm, đứng dậy cầm áo khoác lướt qua hắn và quay lại nói với Jimin.

"Em đừng sợ nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn anh. Anh đi rồi về sớm." Jimin mỉm cười chào Hoseok rồi lại ngồi xuống ghế.

"Hôm nay, em có sao không?" Taehyung nhìn tay của Jimin có mấy vết xước đã hơi khô lại, mặt bị bầm mấy chỗ mới lên tiếng hỏi.

"Em không sao, người bị thương là Jungkook, cậu ấy không sao chứ?" Jimin trả lời băng lãnh.

"Em ấy không sao. Jimin à, anh xin lỗi đã liên lụy đến em." Taehyung nói tiếp.

"Em nghĩ đây không phải là lúc nói việc này đâu, chuyện này đã kết thúc rồi. Em chỉ muốn hỏi anh, Jungkook là tình nhân của anh, là thật có phải không?" Jimin nhìn Taehyung, mắt bắt đầu ánh lên làn hơi nước.

"Không, em ấy không phải là tình nhân gì hết, em ấy chỉ là..." Taehyung ấp úng, hắn vẫn chưa thể định hình được trong lòng mình Jungkook là cái gì của hắn.

"Anh đã ngủ với cậu ấy, có đúng không?" Jimin lại hỏi.

"Ừm..." Taehyung gật nhẹ đầu, không dám ngước mặt, cũng không dám nói thêm gì.

"Jimin, anh xin lỗi. Em đừng hận Jungkook, mọi chuyện là do anh gây ra." Taehyung nói.

Im lặng. Chính xác hơn là Jimin chết lặng.

"Phải, em cũng tưởng mình sẽ hận cậu ta, nhưng mà cậu ta đã cứu em, em phải làm gì với một người sẵn sàng dùng mạng của mình để che chở cho em đây? Phải biết ơn chứ, nhưng tại sao cậu ta lại là tình nhân bên ngoài của chồng em. Cậu ta che chắn cho em chỉ vì sợ em có chuyện gì anh sẽ không vui, anh sẽ lo lắng anh có biết không? Kim Taehyung, cậu ấy yêu anh thật lòng, yêu anh đến mức yêu thương luôn cả người bên cạnh anh. Lúc cậu ấy dùng bản thân che chở cho em, em nghĩ đã rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp như vậy, em có làm được như cậu ấy hay không, câu trả lời của em là không thể anh à. Jeon Jungkook rộng lượng đến như vậy em không làm lại đâu." Tới lúc này, nước mắt đã lưng tròng, Jimin không quá lớn tiếng nhưng lại thoát hết những cảm giác trong lòng.

"Em cũng tưởng là sẽ rất giận anh, nhưng hôm nay nhìn anh ôm chặt cậu ấy trong tay cứ như thể sợ rằng ai cướp đi mất. Em biết, anh đã thực sự tìm đúng người mà anh yêu, em với anh đơn giản chỉ là sự phù hợp, phù hợp từ gia thế đến học thức đến ngoại hình. Mọi thứ khiến cả anh và em lầm tưởng rằng đó là tình yêu nhưng không phải. Anh và Jungkook mới thực sự dạy cho em hiểu được tình yêu là gì, tình yêu là như thế nào. Em thực sự không hề giận hai người nhưng thứ khiến em cảm thấy không vui chỉ là anh đã lừa dối em, anh giấu em ngoại tình. Lòng tự trọng của em không cho phép điều này xảy ra, vì vậy nên Taehyung, mình ly hôn đi." Jimin nói xong lại tiếp lời, nhưng giọng nói lúc này có phần đầm lại và bình tĩnh hơn.

"Ly hôn?" Mặc dù cũng lường trước chuyện này vì rất hiểu tính cách của Jimin, nhưng khi nghe tới hai từ này, Taehyung cũng không giấu nổi sự bất ngờ kèm một chút hốt hoảng. Jimin rất thẳng thắn và mạnh mẽ, cậu ấy là tuýp người văn mình, độc lập nên chắc chắn sẽ không cho ai có bất kỳ một khoảnh khắc nào có thể dày vò bản thân cậu.

"Phải, ly hôn đi." Jimin khảng khái đưa ra quyết định.

"Được." Taehyung gật đầu đáp.

"Cảm ơn anh." Jimin nói và bước chân vô phòng ngủ. Lúc cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại cũng là lúc Jimin ngồi trượt trượt xuống, đôi chân không còn chút sức lực nào nữa, cậu bắt đầu bật khóc nức nở nhưng bàn tay vẫn che chặt miệng của mình để không phát ra tiếng. Mặc dù là người chủ động lên tiếng muốn ly hôn nhưng khi nhận được cái gật đầu từ Taehyung, lòng Jimin cũng như vụn vỡ, mười một năm đồng hành cùng nhau cuối cùng cũng đã đi đến bước này.

Cậu chỉ không biết là bên ngoài vườn, có một bóng hình nhìn qua phía cửa sổ đau lòng đến như thế nào khi nhìn thấy cậu khóc đến gục ngã như vậy. Jung Hoseok không đi đâu, anh chỉ ra ngoài vườn từ nãy ngồi trên ghế đốt cũng đã đến điếu thuốc thứ mười, anh đau lòng nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều, sau khi tắm xong Jimin lên giường quấn lấy tấm chăn co ro run rẩy nhưng khi anh hỏi cậu vẫn nói là "Em không sao."

"Park Jimin, sao em lại phải chịu đựng chuyện này, em khiến anh yêu em cũng khổ sở quá." Hoseok luôn tự nói với chính bản thân mình khi nghĩ về Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top