Ep19
______________________
"Hoàng huynh? Ừ ta có..... mà có lẽ cũng không có " Taehyung thoáng bất ngờ, anh bỗng cúi gần mặt cô trả lời đầy nghiêm túc rồi nghiêng nhẹ đầu quan sát phản ứng của cô và nở nụ cười tinh nghịch
"Thiếp..." Woo Min bỡ ngỡ trước câu trả lời của Taehyung, cô chợt nhận ra cô đang quá chìm đắm vào những chuyện có thể là góc tối của hoàng gia và cần phải dừng lại
"Nàng đi ngủ đi, mai đi với ta xuống biệt phủ của nhà Mẫn ở dưới Trung Bắc, nơi đấy là quê hương của Min Yoongi, mỗi năm ta đều phải xuống đó thăm hỏi người nhà, nàng biết đấy hoàng gia rất ít kẻ hầu hạ là con người vậy nên đã là con người mà còn gia nhập hoàng gia thì phải là vô cùng đặc biệt và đương nhiên người đứng đầu đất nước phải biết ơn rồi" Taehyung vừa nói vừa xoa đầu Woo Min
Woo Min quay người lại, bước đi đều vô hồn,hoàng gia quá kì lạ, nếu đã là kẻ hầu hạ mà còn phải biết ơn vì là con người, cô luôn nghĩ đã gia nhập được hoàng gia là điều bao ước của mỗi người nhưng họ chẳng bảo giờ để ý rằng Wonderland kính trọng loài người như một tín ngưỡng vậy, thật đáng sợ
Có vẻ đêm nay Taehyung sẽ phải bận với đống giấy tờ ở thư phòng thâu đêm và cô cũng không muốn quay về phòng ngủ. Woo Min lẻn vào trong thư viện, thật ra là cô không muốn chạm mặt Taehyung. Bỗng nhiên cô thấy vài quyển sách được sắp xếp kì lạ, cô rút một quyển ra và hàng nghìn quyển sách trên giá bỗng rơi về phía cô. Woo Min cứng đờ người, một quyển sách rơi trúng đầu cô khiến cô ngất lịm đi
"Hả? Anh nói sao?" Hayong gần như hét toáng lên, y nhìn thẳng vào Yoongi không giấu nổi cảm xúc
"Woo Min đã chạm phải thiết bị cấm trong thư viện dẫn đến hôn mê, lúc thái y nói anh cũng không thể tin được. Nhưng điều anh khó hiểu nhất là, ai đã cứu con bé khỏi đống sách dày cộp đấy. Taehyung ư?" Yoongi cắn móng tay đi lại không thôi, mỗi lần g lo lắng là sẽ cắn móng tay
"Không, Taehyung chưa biết, nó còn đang loay hoay với đống giấy tờ ở thư phòng cả đêm chưa xong. Nhưng mà hôm nay Taehyung và Woo Min còn có một chuyến đến Trung Bắc nữa. Với bản tính của Kim Taehyung, nó sẽ không rời đi đâu" Hayong nhìn Woo Min đầy lo lắng
*cốc,cốc*
"Ai.... Namjoon?" Hayong quay mắt về phía cửa đầy bất ngờ
Yoongi ngồi xuống ghế quan sát Namjoon và Hayong mà không giấu nổi sự ghen tức, g cứ rung đùi mãi không thôi
"Namjoon hoàng huynh, liệu có việc gì..." Yoongi lên tiếng
"Bệ hạ chưa nói sao? Thần là người từ bây giờ sẽ bảo vệ Woo Min, ý thần là hoàng hậu" Namjoon cung kính trả lời, rồi j liếc mắt ra Woo Min đang nằm bất động trên giường "Thần đã nghe nói về bệnh tình của nương nương nhưng mà ngày di chuyển đến Trung Bắc không thể thay đổi, điện hạ đã ra lệnh thần đưa nương nương đi trước vậy nên..." Namjoon bỗng bế Woo Min lên
"Sao? Taehyung ra lệnh ngươi ư?" Hayong sửng sốt nhìn Namjoon, chuyện này chắc phải ngàn năm có một lần mất, Namjoon và Taehyung vốn chẳng tin tưởng nhau sao có thể ra hiệu lệnh vô lí như thế được. Woo Min là người của Taehyung mà?
"Có vấn đề gì sao hoàng tỷ?" Namjoon nhìn Hayong, y bỗng khựng lại đã bao lâu rồi y mới nhìn lại vẻ mặt này của Namjoon chứ?
"Không... ý ta là..." Hayong ấp úng, nhưng y vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi nhan sắc của Namjoon , thứ yêu mĩ đó liệu có thể nào quay về bên y không?
"Ngươi đưa nương nương đi đi, ta và hoàng tỷ sẽ thu xếp và đi sau" Yoongi bỗng lên tiếng, g đưa tay kéo Hayong xuống như mang hàm ý nhắc nhở y giờ đã là người của g
Namjoon liếc tay của Yoongi rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi căn phòng đầy âm khí. Chẳng biết là ngày gì mà trong một ngày j có thể gặp lại từng kẻ j ngán đến tận xương tuỷ. Giờ thứ bảo bối có thể làm Taehyung náo loạn cả Wonderland đang nằm trong tay j. Namjoon nên làm gì cô nhỉ? Bóp chết hay lấy dao khắc tên j lên thân cô?
"Namjoon hoàng huynh" giọng nữ nhân vang lên
"Choi Shri?" Namjoon ngỡ ngàng quay sang
"Ôi nương nương" Shri nhìn Woo Min suýt khóc, cô hầu gái hoàng gia vẫn vậy, vẫn là một cô gái nguyện trung thành cả đời với chủ nhân của mình. Namjoon thắc mắc liệu chuyện nào có thể khiến Shri chĩa kiếm vào chủ nhân của mình nhỉ?
"Nương nương không may để bị những cuốn sách trong thư viện rơi trúng đầu. Giờ vẫn đang hôn mê....hoặc là do nàng đã không ngủ đủ giấc" Namjoon nghe những tiếng ngáy nho nhỏ của Woo Min mà bỗng phì cười
Shri nghe Namjoon nói mà không ngừng khó hiểu nhưng nó cũng không hỏi lại, sống trong hoàng gia, càng tò mò lắm chuyện càng dễ mất đầu
"Để nương nương ngủ thêm một canh giờ nữa rồi hãng chuẩn bị. Sự việc ngày hôm nay tuyệt đối không được kể với bệ hạ tránh việc bệ hạ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến long thể nhất là trong thời gian nhạy cảm như thế này. Rõ chưa?" Namjoon nhẹ nhành đặt Woo Min lên giường rồi dặn dò Shri thật cẩn thận. Có lẽ j đã biết cách để Shri biến thành kẻ phản bội rồi
"Vâng thưa hoàng huynh" Shri trả lời, nó bất ngờ, từ khi nào Namjoon lại trở thành con người chu đáo và tròn nghĩa vụ đến như vậy. Những thứ nó nhớ về Namjoon là những màn chĩa gươm, súng về phía tiên đế và bệ hạ. Những màn ẩu đả kinh hoàng trên phố đèn đỏ, rõ ràng Namjoon đang âm mưu gì đó
Đến khi Namjoon rời đi, Shri mới có thể là chính mình nó chạy nhào đến chỗ Woo Min, nắm chặt lấy tay cô đầy lo lắng. Chẳng phải Woo Min gia nhập hoàng gia chưa bao lâu sao? Sao có thể sảy ra nguy hiểm nhanh như vậy. Vốn khi Woo Min bước vào hoàng gia nó đã có linh cảm chẳng lành,...có lẽ Shin Yeon sẽ quay trở về
Woo Min động đậy, cô sờ vào cái trán sưng tấy của mình đầy đau nhức rồi quay sang thấy Shri đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường cô, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, Woo Min cũng bất giác mỉm cười. Cô nhìn cửa sổ thấy mặt trời đang càng lên cao, giật thót mình hôm nay chẳng phải là ngày cô cùng Taehyung trở về quê hương của Yoongi sao? Không được vậy là quá muộn rồi
"Shri, Shri em tỉnh dậy" Woo Min lay Shri đến phát cuống
"Nương nương, người tỉnh dậy..." Shri còn đang ngái ngủ
"Không có thời gian cho việc đấy đâu, em mau chuẩn bị cho chị đi" Woo Min cuống cuồng tìm trang phục cho mình, Shri nghe Woo Min thúc giục cũng mau chóng tìm người hầu đi mang đồ trang điểm đến cho Woo Min
Cô loay hoay một hồi rồi tìm được ra trang phục phù hợp nhất, chắc chắn phải lên núi nên mặc những chiếc váy thoái mái và đôi bốt là hợp lí. Núi Trung Bắc giờ đang có tuyết nên mang thêm một chút đồ ấm cũng không thừa thãi. Nhưng cái vấn đề là chiếc váy cô chọn phải thắt dây mà Shri thì đang chuẩn bị đồ đạc để mang lên xe ngựa. Cả dọc hành lang thì chẳng có ai ngoài Namjoon đang canh gác ở ngoài, chẳng còn sự lựa chọn nào khác cô đành chọc nhẹ lên vai sau của Namjoon
"Hoàng huynh vào đây, có một chút việc" Woo Min lúng túng nói, Namjoon chẳng nghĩ nhiều tiến vào bên trong
"Có việc gì..?"
"Hoàng huynh có thể nào thắt hộ ta chiếc váy này không? Thật sự là người hầu của ta đều chạy đi hết để chuẩn bị đồ lên xe ngựa rồi nên ta mới nhờ ngươi chứ không phải ta có ý..." Woo Min tuôn một tràn ra trước sự bất ngờ của Namjoon
"Thôi được rồi, không sao đâu" Namjoon cười khúc khích, dù sao thì j cũng đã từng rút dây váy và cũng thắt dây váy cho Hayong khá nhiều trong kí ức mà cũng không phải là lần đầu tiên
"Mà... sao hoàng huynh lại làm cận vệ cho ta? Chẳng phải mối quan hệ của ngươi và bệ hạ không tốt sao?" Trong khi Namjoon làm, để phá vỡ bầu không khí căng thẳng Woo Min đã mở lời
"Chỉ là thần ưa thích nương nương thôi" Namjoon không thèm suy nghĩ nói ra, Woo Min bất ngờ ngoái cổ sang, chiếc dây áo còn chưa được thắt nút xong nên chiếc váy đã trở nên dão ra
"Vậy sao?"
__________________
Các bạn còn nhớ đến truyện tôi không? Tôi thì chắc quên hết cmn cốt truyện rồi đấy =)))
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top