#5. Triển lãm tranh chủ nhật.

Nếu một tuần có sáu ngày đi làm và chỉ duy nhất một ngày nghỉ thì bạn sẽ làm gì vào ngày nghỉ đó? Riêng tôi ngày cuối của một tuần, tôi sẽ dành thời gian cho bản thân mình ví dụ như đi mua sắm, đi đây đó riêng mình thôi. Nhưng cái chủ nhật tuần này thì....

- Hôm nay cũng không ngoại lệ hả?

- Muốn tới nơi này, đi nhé!

- Ngày nghỉ mà làm ơn đi.

- Không cần cậu đồng ý.

Mới sáng sớm ra Kim Taehyung đã ở trước cửa nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Thật sự cậu ta cứ như một người khác vậy, hoặc chỉ là đối với tôi.... Chúng tôi đi đến một triển lãm tranh có tên là "Epiphany", nghĩa là khoảnh khắc bạn nhận ra rằng bạn hiểu hoặc ý thức được về một điều gì đó thực sự quan trọng. Không gian ở đây khá ấm cúng, chủ yếu theo tông vàng nâu. Từng bức tranh được khắc hoạ rất hồn nhiên và chân thực. Có một điểm đặc biệt là bức nào cũng vẽ về thời niên thiếu, tuổi thanh xuân - đây cũng được coi là khoảnh khắc quan trọng của mỗi con người. Ở cuối góc phòng có một bức đã thu hút sự chú ý của tôi, những nét vẽ này rất quen thuộc, khung cảnh cũng vậy, con người trong tranh là...

- Nhìn có nhận ra không?

Tôi bật cười ngỡ ngàng, nheo nheo mắt lại lần nữa nhìn cho kĩ.

- Tại sao?

Ý tôi là tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Taehyung từ từ lấy ra một bức ảnh được chụp lại từ hồi trước, y hệt với bức tranh. Cậu nói:

- Hoạ sĩ ấy là bạn của chúng ta đấy.

- Bạn sao?

Từ sau lưng bước đến thật chậm rãi là một người đàn ông cao lớn, người này chính là chủ nhân của bức tranh này tên Jeon Jung Kook.

- Lâu không gặp, Choi Areum!

Jeon Jung Kook là bạn thân của Taehyung hồi chúng tôi học Trung học. Cậu bạn này học lớp bên cạnh, tuy luôn xếp chót ở cuối bảng nhưng lại cực kì có tài. Ba năm liên tiếp đều tham gia cuộc thi hội hoạ, lần nào cũng có giải, không nhất thì nhì. Nếu để mà so với Taehyung, Jung kook chẳng kém cạnh gì độ điển trai và nổi tiếng, chỉ khác ở chỗ Taehyung chắc mảy may còn Jung Kook lại sát gái, thích trêu chọc người ta tuy vậy nhưng đâu ai biết cậu ta đã từng mất niềm tin vào tình yêu chỉ vì một đàn chị khoá trên đấy.

Sau ngày tốt nghiệp Trung học thì chúng tôi không gặp lại, cũng giống như với Taehyung. Các cậu trưởng thành hơn nhiều rồi.

- Lâu không gặp!

- Thế nào? Cậu không ngờ một người đứng chót như tôi vẫn có thể thành công được như này phải không?

Jung Kook vẫn vậy, vẫn thích nói lời trêu đùa.

- Vâng họa sĩ JK!

- Vâng!

Nhìn vào bức tranh mùa hè năm ấy một lần nữa, tâm hồn tôi như được thả về chốn bình yên của khi xưa, một khoảnh khắc có mơ cũng chẳng thể quay lại. Hoá ra những kỉ niệm còn được ghi lại như thế này ư? Tôi tự hỏi bản thân mình. Thật may mắn nhỉ? Kí ức đẹp đẽ mà tôi chẳng bao giờ muốn quên đi một lần nữa khiến tôi bất ngờ, Taehyung nói với tôi rằng:

- Choi Areum. Chúng mình hẹn hò nhé!

Nếu là tôi của tuổi 17 18, tôi sẽ vì câu nói này mà mất ngủ cả đêm, dành cả ngày chỉ để nghĩ về nó, hay đó chính là niềm tương tư của một cô gái mới lớn. Nhưng bây giờ chúng tôi chập chững bước vào cái tuổi trưởng thành, hẳn mọi cung bậc cảm xúc lớn nhỏ cũng đều đã trải qua. Một câu nói tỏ tình không chỉ đơn giản là thích thì đồng ý, càng lớn lên chúng ta càng mới biết tình yêu là thứ xa xỉ nhất trên đời, không phải ai cũng tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa. Càng không phải tôi...

Chắc có lẽ Taehyung phải bối rối lắm khi tôi lại im lặng lâu đến một lúc. Jung Kook bên cạnh cũng chẳng biết làm thế nào, cậu cười cho có lệ rồi thì thầm to nhỏ gì với Taehyung rồi nói bận nên đi trước.

- Sao? Trả nợ cho cậu bảy năm trước, quên rồi à?

[7 năm trước...]

Sau hôm mưa rầm rã ấy chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn một chút, chỉ một chút thôi hoặc là do trí tưởng tượng của tôi lại phát giác.

Bình thường vào mỗi giờ ăn trưa tại trường, tôi đều chỉ ăn một mình, vì cả thời học sinh tôi chỉ muốn vùi mình vào việc học, tất cả những việc như kết giao chỉ là phù du, vậy nên tôi luôn ăn một mình. Nói trắng ra, tôi chẳng có bạn.... Nhưng dạo mới này lại có một người xuất hiện dùng cơm chung bên cạnh tôi, chiếc ghế bên cạnh cuối cùng cũng có người ngồi vào, không còn trống trải như trước. Cảm giác này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, giúp tôi hiểu rõ hơn về việc có một người bạn đồng hành.

- Ăn bằng miệng chứ không phải bằng mắt.

Chết tiệt... Kim Taehyung này thật sự chạm đến đúng tim đen của tôi. Thế là từ đó tôi đã có một người bạn dùng bữa cùng mình ở trường, dù chẳng nói với nhau quá nhiều nhưng việc có cậu ấy ở bên cạnh tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Số lần chúng tôi gặp nhau khá nhiều: ở Canteen trường, thư viện, lớp học,.... nhưng chẳng lần nào chúng tôi nói những chuyện về nhau. Cho đến ngày trường chúng tôi mở lễ Prom cuối cùng trước khi ngày tốt nghiệp đến. Lễ Prom hay còn gọi là lễ trưởng thành, đồng nghĩa với việc chúng tôi chuẩn bị bước vào thế giới của người lớn. Ngày hôm đó ai cũng ăn diện thật đẹp để cùng nhau chung vui, lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng. Nhưng ngày hôm đó....

- Con đã từng nghĩ, dù cho nhà mình nghèo cũng đừng đến mức như thế này....

Tối đó tôi bỏ nhà đi, chẳng mang bất cứ một vật gì theo người, tôi ngồi trên vách đá ở công viên gần trường học, mắt dõi theo hàng người đang hò hét - nơi có ánh sáng chói mắt, tiếng nhạc xập xình. Cúi nhìn lại mình chỉ càng thêm tự ti, tôi tủi thân lau nước mắt vào tay áo.

Tôi ghen tị với họ, tại sao họ lại được sống một cuộc sống đủ đầy, những lo lắng của họ chỉ thể hiện trên bài kiểm tra hàng tháng chứ không phải chuyện tiền nong hàng ngày có đủ ăn cho gia đình hay không. Tôi vẫn là đứa trẻ thôi, đúng ra vẫn chưa bước sang tuổi 18 kia mà. Ấy thế mà hôm nay, số tiền tôi tích cực làm thêm dành giụm suốt 4 năm đi tong trong một hồi bọn đòi nợ đến đập phá. Căn nhà nhỏ ấy trong ngày mai thôi sẽ phải thế chấp, nhất định không còn là nhà tôi nữa rồi.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ tới Taehyung, niềm vui duy nhất của tôi mỗi khi đi học. Chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang vui vẻ với bạn của mình ở trường. Đúng, cậu ấy xứng đáng có được những điều như thế. Và ngay lúc ấy...

- Cậu đã không tới.

Taehyung xuất hiện bên tôi thật thần kì như vậy đấy. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đáng thương, chưa bao giờ trước mặt người khác tôi bày ra bộ dạng thảm đến thế. Tôi bỗng oà khóc trong sự hối hả của cậu, sau đó là ôm vỗ về ấm áp. Ở bên cậu ấy thật an toàn!

Vẫn như lần nào, tôi lại chẳng kể câu chuyện của mình, Taehyung cũng không muốn hỏi. Có lẽ chỉ cần ở cạnh nhau, mọi chuyện dường như là ngoài tai, chẳng biết ngày mai sẽ có chuyện gì đây.

Cũng là một buổi chiều hè, bằng một cách nào đó bố mẹ tôi đã giữ được căn nhà, chắc họ đã thương lượng được. Thay vào đó chúng tôi phải trả thêm một khoản tiền lớn gần khoản cũ nữa. Dù vậy nhưng ít nhất gia đình tôi không phải lâm vào cảnh vô gia cư. Ngay sau khi thi đại học, tôi sẽ kiếm một việc làm nào đó lương cao hơn để phụ giúp trả nợ, cho nên mấy ngày gần tới tôi đều chăm chú học tập để thi.

Mấy ngày đó chẳng gặp Taehyung nữa, chúng tôi đa số liên lạc qua tin nhắn. Cậu nói mình sắp phải du học cũng là lúc tâm trạng tôi tụt xuống. Tôi biết việc du học thực sự rất tốt cho tương lai sau này nhưng việc không có cậu ở bên cạnh, sau này tôi phải làm sao đây. Cho nên chúng tôi vào ngày lễ tốt nghiệp, cũng là lần cuối gặp nhau trước khi cậu lên đường, Taehyung mỉm cười dịu dàng với tôi, cậu nói:

- Cậu có gì muốn tôi làm cho không?

- Làm gì chứ? Chỉ cần cậu học hành chăm chỉ là được rồi.

- Không phải...

- Vậy... cậu có quay trở lại không?

Ánh mắt Taehyung như siết lại thấy rõ vẻ bối rối, cậu cười nhạt.

- Nếu cậu muốn!

- Vậy khi cậu quay về, chúng ta....hẹn....h..hò được không?

Tôi ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ phừng phừng cúi gằm mặt xuống đất. Taehyung chẳng tỏ ra bất ngờ, thay vào đó cậu lại trả lời rất dứt khoát.

- Nếu cậu muốn!

[...]

Lần đầu tiên có người nợ tôi, không phải trả vài đồng là được, mà là cả một tình yêu. Tôi không chắc bản thân mình có nói đúng cảm xúc lúc ấy không, nhưng có lẽ sau 7 năm này, nó đã thay đổi đi phần nào. Nợ tình cảm là một thứ nợ khó có thể trả, nếu tôi rút lại thì có phải Taehyung sẽ tổn thương hay không. Dù gì đối với tôi, đó cũng chỉ là một lời nhất thời của cô nhóc 18 tuổi chưa biết yêu là gì, hay chỉ là lời hứa để không phải mất người bạn mà tôi trân trọng mà thôi.

End #5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top