#3. Những thước phim dài...

Nếu cuộc đời là những thước phim được phát liên tục trên màn hình nhỏ bé, một là để chúng chạy hoàn thành rồi kết thúc viên mãn, hai là bỗng dưng hết sạch pin như trong cuộc sống sẽ có lúc xuất hiện những bi kịch xô bồ cuỗm đi mất sức tràn trề, năng lượng đủ để cảm thấy cuộc sống vốn dĩ màu hồng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Tôi không chắc bản thân mình có thể sống tự do tự tại đến cuối đời, nhưng nếu có một vị thần nào đó soi sáng tôi nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình có động lực hơn nhiều. Cố gắng mạnh mẽ cũng chẳng để làm gì, có thể tin tưởng mà nói ra hết những uất ức, thứ tôi cũng cần nữa đó chính là là lắng nghe. Chắc sẽ có một xác suất nho nhỏ nào đó trong cuộc đời tôi xuất hiện người đó thôi phải không? Vị thần ấy đang ở đâu nhỉ?

—————

- Cậu làm gì thế?

- Thì viết đơn...

Taehyung chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà giật lại tờ giấy trắng trên tay tôi, cậu điềm tĩnh nói:

- Không được viết.

Tôi ngỡ ngàng nhìn tờ giấy được giật đi một cách lưu loát một đường bay vào thùng rác. Đúng thật là ngang ngược! Cậu ta vừa mới nhậm chức đã liền muốn lọc người, những người đồng nghiệp thân thiết của tôi cũng lần lượt mà cuốn gói đi hết vậy mà một mình tôi lại ngang nhiên tiếp tục công việc. Vì bản thân thấy áy náy nên tôi đã tức giận lập tức xả một trận vào mặt chủ tịch của tôi, người mà có thể đuổi thẳng cổ tôi khỏi vị trí của mình.

- Tại sao cậu lại làm như thế? Dù gì cũng là do chủ tịch cũ yêu cầu, họ đều không có lỗi...

- Họ không phát hiện được lỗ hổng, thôi việc là xứng đáng. Công ty của tôi sẽ không có chỗ cho những người không có năng lực.

Thật sự ấm ức quá rồi, tôi không nghĩ sự lựa chọn này của mình là đúng nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy nó thật cao thượng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ lòng tự tôn duy nhất thốt ra một câu vào thẳng vấn đề, nó cũng có thể là con dao hai lưỡi khiến cuộc đời tôi rơi vào bế tắc.

- Tôi cũng nằm trong số người đó, tôi sẽ nghỉ việc, thưa...chủ tịch!

Tôi vốn luôn đanh thép như thế, chỉ là với người này có chút yếu vế nhưng hai từ "chủ tịch" vừa được thốt ra một cách dễ dàng thế kia không ngờ lại khiến Taehyung thay đổi thái độ.

- Dù phải trả nợ ư?

Cái gì thế này? Chúng tôi 7 năm mới gặp lại, cứ như mới hoàn toàn. Tôi chẳng biết gì về Taehyung huống hồ cậu ta lại nắm rõ hoàn cảnh của tôi như thế. Dù gì đây cũng là sự xâm phạm đời tư, tôi thật sự tức giận rồi! Nghĩ đi nghĩ lại Kim Taehyung mà tôi biết không phải là người như thế này nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta lạnh như băng, khoé môi còn nhếch lên như đang muốn khiêu khích lòng tự trọng của tôi...

- Bây giờ tôi mới nhớ, tôi và cậu đâu có thân thiết đến thế?

Rốt cuộc tôi cũng bỏ cậu ta ở lại, mang theo vẻ bực tức trở về phòng làm việc của mình. Tôi biết dự án vừa rồi thế nào cũng có điểm đáng ngờ, nhưng nhân viên ở đây ai cũng vì miếng cơm manh áo cắn răng mà hoàn thành trước sự răn đe của cựu chủ tịch. Kết quả không ngờ tổn thất thấy rõ, tuy không quá lớn nhưng đủ để các đối thủ khác khinh thường. Dần dần tên tuổi chắc cũng mất đi vị thế mà nó vốn có. Chúng tôi ai nấy đều biết cựu chủ tịch là một cậu ấm của gia đình tài phiệt, hắn ta ăn chơi không biết điểm dừng, lại xảo quyệt lấy ngân sách của công ty dùng vào việc đánh bài, cá cược. Cũng thật may, hắn ta phải chịu sự trừng phạt, giờ còn tội nghiệp hơn cả những con cá nhỏ bé tập ngoi trong xã hội.

Đến lúc bản thân bình tĩnh hơn, cuối cùng tôi cũng nghĩ thoáng rồi. Taehyung làm vậy không sai, người không có năng lực đúng thật không có tư cách được hối lỗi và chuộc tội vì dù gì cũng vẫn sẽ đi vào vết xe đổ. Chỉ có điều tôi thật sự không muốn rời xa nơi này, nhiều phần là do hoàn cảnh....

Dù vậy tôi vẫn nhất quyết không bỏ đi lòng tự tôn của mình, từng chữ từng chữ như dằn vặt bản thân mà viết lên một dòng lớn "Đơn xin nghỉ việc". Thế quái nào trong đơn, ngoài việc nói lên lí do nghỉ việc của mình, ở dòng cuối cùng tôi còn ghi rằng mong cho quý công ty này sớm phá sản. Nghĩ cũng thấy mình quá đáng nhưng kiên quyết không gạch nó đi, cứ vậy mà nộp lên.

Đêm hôm đó tôi cùng chị Jiyoon uống rượu trong một cái tạp nhỏ. Bao lời trách móc, chửi bới đều được tuôn ra hết. Nào là "Cái công ty chết tiệt!", "Thứ rác rưởi!",.... chẳng còn từ nào tệ hơn thế nữa cả. Vì tửu lượng kém nên tôi không dám uống nhiều, chỉ có chị Jiyoon, uống đến nỗi quên luôn cả tên đứa em đồng nghiệp yêu quý nhất của chị ấy mất rồi. Cái đêm đó đưa chị về đến hẳn căn nhà nhỏ ở chung cư, dù là trưởng phòng, sếp sòng của người ta nhưng cuộc sống của chị hoàn toàn không giống như những gì người ta thường áp đặt lên một định nghĩa. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh, cùng tâm giao nên chúng tôi mới thân thiết đến thế. Kể ra chị ấy cũng khổ, bao nhiêu năm làm lụng kiếm sống chỉ để gửi tiền về quê cho ba mẹ nuôi cả mấy đứa em nhỏ. Cũng nghĩ chị ấy thật kiên cường, một mình chống trọi với đủ thứ trên đời chưa từng một lần khuất phục, vậy mà hôm nay lại khóc um sùm như một đứa trẻ. Mọi thứ chị tạo dựng trước đó cuối cùng lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn về nhà, tôi lững thững bước đi trong mệt mỏi. Ánh đèn đường vẫn soi sáng từng bước chân nhỏ, tôi tự hỏi bản thân mình: Tại sao duy chỉ có con đường khi về nhà luôn sáng như thế? Cuộc đời tôi trong vài giây ngắn ngủi cứ thế mà chìm vào bóng tối, ngủ một giấc thật say, sáng mai thức dậy tôi không biết mình phải làm thế nào đây. Tôi chính thức thất nghiệp rồi.

Đây là ngày thứ hai đầu tiên tôi không hề hối hả sợ bị trễ làm, trong khi người ta từ trẻ nhỏ đến người già ai cũng bận bịu, chỉ có mình tôi ngồi một chỗ thưởng thức bữa sáng vô lo vô nghĩ.

- Thế này cũng tốt!

Thật ra tôi đã luôn chăm chỉ với công việc như thế, vậy nên khoảng thời gian được thư giãn này tôi mới hiểu nó quý giá như nào. Hay là cứ cho mình nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ chiều chuộng bản thân mình một chút. Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại cuồng tay cuồng chân, rất không nghe lời liền mở màn hình máy tính lên.

- Chỉ vào xem chút thôi.

Thứ đầu tiên mà tôi mở ra không phải là báo cáo còn dang dở mà là hộp thư của chính mình. Tôi nhận được khá nhiều thông báo, chủ yếu là về công việc hơn nữa chúng còn được gửi tới cách đây 4 phút đồng hồ. Tôi nheo mắt nhìn cho rõ, rốt cuộc là thế nào? Load lại máy tính tận tám lần, số phút vẫn y như vậy. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bỗng giật mình vì cuộc gọi tới, là chị Jiyoon.

- Choi Areum! Em định làm đứa thất nghiệp thật đấy ư? Nếu không muốn bị trừ lương thì tới ngay công ty cho chị.

Còn chưa kịp hiểu chuyện, chị Jiyoon đã cúp máy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong lòng tôi vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi. Rõ ràng tôi vẫn chưa có cảm giác của một đứa thất nghiệp nhưng sự việc quay xe như này không phải quá nhanh sao. Nhớ lại cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ hôm qua với Taehyung...

- Không phải cậu ta không chấp thuận đơn nghỉ việc của mình đấy chứ? Thật là....

Chạy như bay tới công ty, tôi lên thẳng phòng của chủ tịch, mở tung cánh cửa gỗ cản đường. Nói trắng ra cậu ta cũng chỉ là bạn thời cấp Ba, không hơn không kém tôi nhất quyết không chấp nhận cậu ta là sếp tòng của mình.

- Yahh, cậu nghĩ mình là ai mà ra quyết định như vậy?

- Cậu mang cái này xuống trưởng phòng Na cho tôi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Trái với vẻ mặt tức giận của tôi, Taehyung lại điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu ta từ tốn đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

- Đây là style đi làm của cậu à?

Ánh mắt Taehyung khám xét từ trên xuống dưới người tôi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn mặc bộ đồ ở nhà cùng với dép lê. Đúng thật tôi đang cực kì xấu hổ nhưng cố đánh trống lảng cũng coi là một thượng sách.

- Đừng quan tâm, tôi đã nghỉ việc rồi tại sao lại có thông báo đi làm.

- Ừ cậu sẽ nghỉ việc, nhưng không phải bây giờ.

- Cậu có ý gì?

- Có muốn tôi cho cậu một cơ hội không?

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top