#2. Cậu có nhận ra tôi không?
Năm tháng qua đi cũng là lúc tôi nhận ra rằng...
Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.
Ba mẹ vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái nhỏ duy nhất trong nhà, điều đó làm tôi áy náy suốt mấy tháng qua nhưng biết làm thế nào đây. Tôi không còn là Choi Areum của ngày trước, không còn đủ tự tin trước mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Có tiền nhưng không dám ăn thứ mình thích, chẳng mua nổi một bộ quần áo nào.... Có nhiều thứ cần phải lo hơn, quan trọng hơn mà mình tôi đang đương đầu: là gia đình và một chiếc chó lông xù có tên là Nini - nó mắc bệnh phổi gần một năm nay.
Nini đến với tôi như một món quà hạnh phúc đã được 7 năm. Cứ tưởng chừng tôi được bên em đến cuối đời của một chú chó nhưng khi nghe vị bác sĩ thú y bảo rằng Nini sẽ chẳng sống được thêm quá 2 năm nữa, tôi như chết lặng. Tiền viện phí khám chữa quá đắt nhưng người bạn thân trong những năm tháng vật vã gọi là thanh xuân của tôi ơi, tôi sẽ chẳng để em phải chịu đau quá lâu.
Dù công việc khá khẩm không có nghĩa lúc nào cũng được như ý, tháng này công ty tôi đang ra chiến lược cắt giảm nhân sự do có sự thay đổi trên chiếc ghế chủ tịch. Vị chủ tịch này nghe bảo là khó tính, yêu cầu nhân viên phải thật sự tài năng và thạo việc. Những yếu tố ấy đã khiến tôi căng thẳng trong một thời gian dài, cho đến hôm nay khi nhận được cuộc gọi từ chị trưởng phòng, chị nói văn phòng ban kế hoạch chúng tôi được giữ nguyên, không ai phải nghỉ việc cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tối nay tôi nhất định phải đãi Nini một bữa ăn thật ngon!
- Nini, ăn nhiều vào nhé!
—————
Tôi được đi làm trở lại sau một tuần công ty họp đại hội cổ đông. Hôm đó...
- Chủ tịch mới của chúng ta nghe nói điển trai lắm, cô đã gặp qua chưa...
- Nào được nhìn thấy, anh ấy không như chủ tịch cũ, nhậm chức cũng chẳng làm buổi gặp mặt để nhân viên được chiêm ngưỡng.
-.....
Cả một buổi sáng làm việc, bên tai tôi chỉ toàn nghe được những tiếng xì xào bàn tán mãi không thôi. Tôi cũng tò mò về vị chủ tịch mới lắm chứ nhưng phận nhân viên nhỏ bé, mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy thôi, thiết nghĩ mình cũng chẳng đủ tư cách.
- Areum, em mang bản báo cáo này cho trưởng phòng Jeon hộ chị.
- Vâng!
Cầm trên tay bản báo cáo quan trọng, tôi đi dọc theo hành lang rồi rẽ qua thang máy. Cửa thang máy bắt đầu khép vào cũng là lúc có người đàn ông nào đó đưa cánh tay mình chặn ngang, cửa lại mở ra.
Tôi giật mình nhìn người ta, từ trên xuống dưới anh ta mặc một bộ vest màu xám trông có vẻ rất mắc tiền. Và...
- Choi Areum?
Tôi còn chưa kịp định hình, người trước mặt lại dõng dạc gọi tên tôi. Thật bất ngờ, cậu ấy sao lại ở đây. Đã 7 năm rồi...
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, chúng tôi không hề gặp nhau nữa. Nhiều nguồn tin cho tôi biết rằng Taehyung sang nước ngoài du học và định cư. Đã một thời gian dài mới gặp lại, tôi dường như chẳng thể nhận ra cậu trai năm nào khiến tôi rung động trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Taehyung trước mặt tôi bây giờ có nhiều phần trưởng thành, đĩnh đạc, rất ra dáng vẻ của một người thành công. Không rõ có phải vì 7 năm rồi mới gặp lại hay là do tôi so với cậu ấy có phần thấp kém hơn nên tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Đã lâu không gặp!
Tôi cúi đầu cười nhạt, cũng đáp trả lại câu nói y thế. Không khí ngột ngạt này tôi không hề quen, vốn dĩ muốn trốn chạy khỏi đây ngàn lần đã vậy sự thân thiện của Taehyung càng khiến tôi thêm phần khó xử.
- Cậu làm ở đây à?
- À...ừ đúng thế.
- Sau này sẽ phải nhờ cậu giúp đỡ rồi.
Taehyung nói vậy nghĩa là cậu ấy cũng làm việc tại đây. Chưa kịp biết cậu thuộc phòng ban nào, thang máy đã mở cửa tiễn khách đi mất tiêu.
Từ hôm đó trở đi chúng tôi chẳng gặp nhau thêm lần nào, cũng giống như hồi trung học, Taehyung cứ xuất hiện trong một khoảnh khắc rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tôi nhớ mãi.
Hôm nay là cuối tuần đồng nghĩa với việc tôi phải mang Nini đi khám định kì. Thường thường nếu bệnh tái phát, Nini sẽ thở dốc rồi bỏ ăn trông nó mệt mỏi vô cùng nhưng có lẽ hôm nay nó biết mình được đi ra ngoài nên từ sáng đã háo hức đợi ở cửa, chỉ một cơ hội cửa mở là có thể nó chạy ra lúc nào không hay. Dạo này Nini không có các triệu chứng nào rõ ràng, tôi nghĩ chắc bệnh tình cũng đã khá hơn, đưa em đi khám, bác sĩ cũng nói y vậy. Chúng tôi ngày hôm nay thật vui và hạnh phúc, cùng nhau đi dạo, ăn vặt rồi về nhà ngủ một giấc đến xế chiều.
Vừa thức dậy khi đồng hồ điểm 6h tối tức hoàng hôn cũng đã dần tan biến, tôi định sẽ nấu một chút gì đó lót cái dạ cho ngày hôm nay vậy mà điện thoại cứ réo ầm ầm. Công ty thực sự có chuyện gấp, hôm nay vốn là ngày nghỉ cơ mà, rốt cuộc tôi cũng phải ấm ức mà bắt chiếc taxi thật nhanh đến đó mà tăng ca đêm.
Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì mà lại tụ họp nhân viên chính cùng trưởng phòng tại các ban ngay giờ phút này. Không khí phòng hội đồng khá là căng thẳng, nhìn chị Jiyoon - trưởng phòng của chúng tôi vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu nhẹ, đôi mắt chị cụp xuống trông thất vọng thấy rõ. Tôi tự hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì?".
- Những người gây ra thiệt hại cho công ty, tôi muốn đơn xin thôi việc sau một tiếng nữa...
Là tiếng của vị chủ tịch mới kia vang vọng ra ngoài, giọng anh ta bình tĩnh đến lạ nhưng dù sao thì câu nói đó thực sự gây sát thương rất mạnh đấy. Tôi cũng tò mò muốn biết, người đó là người như thế nào?
Đang lúi húi nghe ngóng tình hình bên trong bỗng cửa phòng mở ra. Vì không cẩn thận nên tôi ngã nhào vào người bước ra, không ai khác là Kim Taehyung. Cậu ấy hai tay đỡ lấy tôi, bốn mắt nhìn nhau kèm theo đó là hàng chục người khác cũng đang chứng kiến cảnh tượng ngại ngùng này. Tôi lập tức đứng thẳng chỉnh chỉnh lại bộ quần áo ở nhà, chân còn mang đôi dép lê vì vội không kịp thay. Bởi tiết trời đã ngả sang đông, nhiệt độ ban ngày dù không quá lạnh nhưng ban đêm sương xuống phải nói là cực kì buốt. Bây giờ tôi mới cảm nhận được nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Có sao không?
Tôi ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu, chưa kịp thốt ra tiếng nào đã bị một lực kéo đi. Taehyung đưa tôi tới tầng 46, là tầng văn phòng chủ tịch. Cậu ngang nhiên đi vào đó mặc cho sự hốt hoảng của tôi.
- Cậu làm gì thế? Sao lại tự ý vào đây?
Taehyung buông cổ tay nhỏ nhắn của tôi ra, cậu chậm rãi nói.
- Tại sao lại không được?
- Chẳng lẽ cậu là...
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top